Gái quê ôm mộng làm phu nhân của giám đốc
Răm rắp nghe và làm theo những lời chỉ dạy của “bà chị tốt”, Gấm những tưởng rằng mình sắp “được cả chì lẫn chài”…
Vừa mới ra tốt nghiệp ra trường, Gấm – cô gái trẻ quê An Giang – còn đang loay hoay, bỡ ngỡ khi buộc phải đối diện với cuộc sống và những áp lực của chuyện mưu sinh nơi thành phố. Cái nghề Gấm học khó mà tìm được việc ở quê nhà, nên Gấm nghĩ thầm, bằng mọi cách cô phải bám trụ lại ở thành phố. Cô ấp ủ ước mơ thoát ly và kiên quyết phải đổi đời.
Tuy nhiên, tìm một công việc đúng với chuyên môn ở thành phố này không phải là chuyện dễ dàng. Đến khi lòng kiên nhẫn sắp cạn thì Gấm được gọi đến phỏng vấn ở một công ty tư nhân. Cô mừng lắm. Gấm may mắn được chính ông giám đốc công ty phỏng vấn và tuyển vào làm trợ lý cho mình.
Ngay ngày đầu tiên đi làm, Gấm đã choáng váng khi bỗng dưng được ông giám đốc hào phóng “ứng” trước lương, với lý do: Để cô mua mấy bộ quần áo công sở đẹp đẽ và phấn son trang điểm cho… khỏi mất thể diện công ty. Gấm biết mình quê mùa nên có phần hơi tự ái, nhưng số t.iền được ứng trước với cô là cả một khoản lớn, Gấm quyết định dẹp cảm xúc sang một bên.
Gấm vẫn chỉ là một cô gái non nớt, rơi vào hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác.
Cô bắt đầu chăm chút cho vẻ bề ngoài nhiều hơn. Điều ấy khiến cô dường như “thay da đổi thịt”, và quả thật, công việc cũng có phần dễ chịu hơn.
Gấm bắt đầu được ông giám đốc để mắt tới nhiều hơn, được tham gia nhiều buổi chiêu đãi, gặp gỡ đối tác với ông ta hơn và hơn hết, cô cũng được ông sếp lớn t.uổi đó ưu ái nhiều hơn, thể hiện qua những khoản t.iền thỉnh thoảng cô lại vô cớ được nhận.
Những thứ vật chất đầy sức cám dỗ ấy đã khiến cho Gấm ngã vào vòng tay của gã giám đốc một cách tự nguyện. Thời gian đầu, cuộc tình ấy thật mê say và ngọt ngào, nhưng càng về sau, Gấm mới thấy mình đã rơi vào một cạm bẫy nguy hiểm.
Video đang HOT
Cô không chỉ bị đồng nghiệp trong công ty tỏ thái độ ganh ghét mà còn bị họ rỉ tai về phu nhân giám đốc – một cô gái trẻ là cựu người mẫu danh giá, xinh đẹp hơn Gấm bội phần, và vô cùng ghê gớm. Những lời cảnh báo ấy ghim chặt vào đầu Gấm đến nỗi cô nằm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Phát hiện ra mình đã có thai với ông giám đốc là một cái tin trời giáng đối với Gấm. Sau nhiều đêm thao thức, Gấm đi tới quyết định rằng cô phải tự “giải phóng” mình trước khi lún quá sâu.
Giữa cơn hoang mang, bối rối ấy, bỗng đâu xuất hiện một “bà chị tốt”, người mà Gấm cho rằng đã dẫn dắt và khai sáng cho đời mình. Gấm gặp chị ta trong buổi giận đời, đi uống rượu. Câu chuyện bên bàn rượu ngà ngà say đã khiến hai người phụ nữ nhanh chóng hiểu và đồng cảm cho nhau.
Hóa ra chị ta cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như Gấm, nhưng thay vì bỏ cuộc và chạy trốn, chị ta đã đấu tranh cho vị trí của mình và nay đã đường đường trở thành vợ một người giàu có. Họ trở nên thân nhau.
Ban đầu, chị ta chủ động bắt liên lạc và tỏ ra quan tâm tới Gấm, rồi sau đó, tự Gấm thấy cần có người để tâm sự, giãi bày nên hay tìm tới chị ta hơn.
Chị ta trở thành quân sự vạch ra những bước đi đầy tính chiến lược cho Gấm, từ chuyện cô phải ăn mặc ra sao, nói năng ngọt ngào như thế nào để khéo léo trói lấy người đàn ông của mình. Ngay cả những kỹ thuật phòng the đầy tế nhị, Gấm cũng được chị ta chia sẻ. Hẳn nhiên những việc ấy rất có tác dụng, hiệu quả ngay tức thì.
Ông giám đốc hay tới tìm Gấm và quan tâm tới cô hơn trước rất nhiều. Đến khi ông ta đã như ong say mật, Gấm mới tỉ tê chuyện mình có con và thề thốt, khóc lóc để chứng minh tấm chân tình, không màng tới t.iền bạc, địa vị của mình.
Mưa dầm thấm lâu, cứ như thế, Gấm giành lấy người đàn ông này từ tay cô vợ người mẫu mà cô chưa từng biết mặt. Chỉ vài tháng sau, ông giám đốc chính thức li hôn với cô vợ.
Gấm đã mắc bẫy cô vợ người mẫu ghê gớm của người tình.
Những tưởng việc này sẽ làm ông ta vui mừng vì được tự do rồi nhanh chóng cho Gấm một danh phận, nhưng không, ông ta rơi vào sự ức chế, lúc nào cũng giận giữ, chán nản, khi sự ra đi của cô vợ đồng nghĩa với việc phân nửa số tài sản của ông cũng theo gót cô ta. Nửa số tài sản là cái giá để cô ta ra đi trong im lặng và vớt vát chút danh dự của ông.
Đến lúc này, Gấm mới bàng hoàng nhận ra, bà chị tốt mà cô vẫn tin tưởng lại chính là… vợ cũ của ông giám đốc. Cô ta đã theo dõi Gấm từ lâu và dày công tiếp cận Gấm để bày ra một màn kịch rất khéo. Cuối cùng, Gấm vẫn chỉ là một cô gái non nớt, rơi vào hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác.
Theo PNO
Con dại cái mang…
3 tháng dài đằng đẵng mẹ tôi chăm nom tôi trong trại tâm thần. Nếu không có gia đình có lẽ tôi đã không đủ mạnh mẽ để bước tiếp, để quay trở về với cuộc sống hiện tại.
Nhớ lại quá khứ sai lầm của tôi khiến cha mẹ phải khốn khổ mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn toát mồ hôi. Sai lầm của tôi là đã khiến cha mẹ phải bạc đầu suy nghĩ, khiến người cha già phải bán nhà trả t.iền viện phí, t.iền nuôi một đứa con "tâm thần", khiến ngươi mẹ hiền nhọc lòng khóc suốt ngày đêm đến nỗi phải nằm viện. Quãng thời gian ấy là nước mắt, là tội lỗi, là vết nhơ mà phải rất lâu sau này tôi mới gạt bỏ được nó để bước tiếp.
4 năm trước tôi yêu và nhất quyết lấy một người đàn ông đã từng có một đời vợ. Trước đó, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối tôi lấy anh, lý do chỉ vì "thằng ấy không phải người đàng hoàng, vợ nó vì quá sợ nó nên mới phải bỏ. Giờ mày lại đ.âm đầu vào thì bố mẹ sống làm sao được". Khi ấy tôi còn quả quyết "anh ấy giờ đã thay đổi tâm tính, không còn như xưa. Anh ấy đã hứa với con sẽ sống tử tế, con tin tình yêu của con sẽ làm thay đổi con người anh ấy".
Gần một tháng tranh cãi, dùng mọi cách tuyệt thực, dọa t.ự t.ử, từ bỏ trốn chạy.... cuối cùng thì tôi cũng có thể lên xe hoa với người đàn ông mình yêu. Ngày tôi lên xe hoa mẹ tôi khóc ngất lên, còn bố tôi không nở lấy một nụ cười. Đám cưới được tổ chức trong im lặng, không đình đám, cũng chẳng hồ hởi gì. Thế rồi tôi phải tự an ủi mình "chỉ cần được sống với người mình yêu là đủ, rồi sau này mọi chuyện sẽ ổn...".
Trong giờ phút đó người bên cạnh tôi an ủi chỉ có mẹ tôi (Ảnh minh họa).
Làm dâu xa nên tôi rất ít có cơ hội về thăm bố mẹ. Những ngày đầu làm dâu mọi chuyện vẫn yên ổn. Gia đình chồng tôi neo người, ngoài anh ra chỉ còn một mẹ già đau yếu. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ đôn hậu, nhưng có lẽ vì cuộc sống quá vất vả nên mẹ chồng tôi trông già hơn so với t.uổi, thậm chí sau khi tôi về làm dâu bà đau yếu đến nỗi không thể tự đi lại, chỉ nằm một chỗ.
Thế nhưng chỉ sau hơn 2 tháng lấy chồng mọi chuyện đều thay đổi. Người đàn ông tôi tin tưởng trao gửi cuộc đời ấy chẳng khác gì gã côn đồ được che giấu bởi gương mặt sáng sủa. Kể từ sau khi cưới, anh ta không tu tâm làm ăn mà chỉ nhăm nhăm chơi bời, ăn nhậu. Lúc đầu tôi ngỡ tưởng anh ta chỉ là muốn nghỉ ngơi sau ngày cưới, nào ngờ đâu 2 tháng trôi qua nhưng anh ta không hề đả động tới công việc. Hễ tôi nhắc nhở là anh ta trợn mắt, bẵm môi cau có quát tháo.
Mới cưới nhau 2 tháng mà tôi đã phải hứng chịu 3 trận đòn. Thậm chí đến mẹ đẻ anh ta mà anh ta còn dám lớn tiếng quát nạt "Bà già rồi bà sống làm gì nữa cho khổ con khổ cháu, bà nằm đây ăn vạ ai, nhà này không đủ t.iền để thuê ô sin chăm bẵm bà đâu...". Tôi không thể ngờ nổi người đàn ông tôi từng yêu thương ấy lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ vô học với người đã sinh ra mình.
Sau khi đã tiêu sài hết số t.iền bán của hồi môn bố mẹ tôi cho tôi trước khi tôi về nhà chồng anh ta quay sang h.ành h.ạ tôi, khi thì bằng những lời lẽ l.ăng m.ạ, khi thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Có những đêm anh ta đ.ánh tôi đến "sống dở c.hết dở", mẹ chồng tôi chỉ biết nằm trên giường ứa nước mắt. Mặc cho tôi van nài hãy tha cho tôi, cho đứa con trong bụng nhưng anh ta vẫn không ngừng dẫm đạp lên bụng tôi.
Đêm đó tôi ngất đi, chính anh ta đã đưa tôi vào viện. Các bác sĩ nói đứa con không còn, tâm trí tôi hoảng loạn, tôi như người điên chỉ biết gào khóc trên giường bệnh. Trong giờ phút đó người bên cạnh tôi an ủi chỉ có mẹ tôi, người mẹ đã bao lần khóc ngất đi vì con gái đòi lấy chồng, người mẹ đã lặng thinh trong đám cưới con gái nay lại lăn dài giọt nước mắt nhìn con gái đau đớn trên giường bệnh.
3 tháng dài đằng đẵng mẹ tôi chăm nom tôi trong trại tâm thần. Nếu không có gia đình có lẽ tôi đã không đủ mạnh mẽ để bước tiếp, để quay trở về với cuộc sống hiện tại. Tôi ly hôn chồng sau gần 5 tháng kết hôn, 5 tháng đó là cả một chuỗi ngày đau khổ. Đứa con gái quyết cãi lời cha mẹ cuối cùng lại quay về nhà với hai bàn tay trắng, những vết roi hằn trên người và cả nỗi đau trong tim, nỗi ám ảnh trong cuộc đời. Đúng là con dại thì cái phải mang. Bố mẹ tôi cả đời khổ vì con.
Theo HƯỜNG PHƯƠNG/Doisongphapluat
Mẹ tôi quyết từ mặt con gái chứ không chấp nhận chia tay bồ Đàn ông ra vào nhà tôi như đi trẩy hội, nhìn mẹ tôi ôm ấp, ngã vào tay họ tôi chỉ muốn xông tới đuổi hết lũ đàn ông khốn nạn đó đi. Làm sao một người phụ nữ có chồng, có con lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy?. Tôi luôn có cảm giác mặc cảm với bạn...