Gái nhà nghèo nên mãi không tìm được bạn đời
Lúc nào, tôi cũng như đang bước vào nơi không thuộc về mình. Tôi không nghĩ bản thân sinh ra trong gia đình làm ruộng lại khó khăn để tìm một người bạn đời đến vậy.
Tôi là một người rất hay ghé vào mục Tâm sự đọc mỗi ngày. Tôi không nghĩ có ngày lại chia sẻ câu chuyện của mình lên đây. Mong mọi người giúp đỡ để cho tôi lời khuyên tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của mình.
Trước hết, xin nói một chút về bản thân để mọi người có thể hiểu rõ hơn về tôi. Tôi năm nay là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất nghèo Hà Tĩnh.
Ngay từ còn đi học, tôi đã ý thức được phải chăm chỉ học tập không được nghĩ tới chuyện tình cảm sớm. Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã không có kinh nghiệm cho chuyện tình cảm bây giờ và không tự quyết định được.
Tôi không bao giờ dám tự nhận mình xinh đẹp hay dễ thương. Nhưng mọi người xung quanh luôn dành cho tôi những nhận xét có chút thiện cảm. Chính vì vậy ngay từ ngày học cấp 3, tôi đã có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi vẫn một mình mặc dù bạn bè xung quanh đều có người yêu hết.
Tính tôi hơi cứng nhắc và có lẽ hơi cổ hủ khi luôn mang tư tưởng chỉ mong muốn được yêu 1 người và lấy người đó làm chồng luôn. Vì vậy tôi cần lựa chọn kỹ.
Có lẽ sự lựa chọn đã hoàn toàn sai lầm khi tôi học đại học năm nhất. Mặc dù đã quyết tâm không yêu sớm nhưng không hiểu sao khi rời xa gia đình lên Hà Nội trọ học, tôi đã phải lòng 1 người hơn tôi 5 tuổi.
Ban đầu chúng tôi đến với nhau từ sự gán ghép của bạn bè. Cho đến bây giờ tôi cũng không rõ đó có phải là tình yêu không nữa. Lần đầu yêu nên tôi đã rất ngây thơ. Tôi cùng anh vẽ 1 tương lai màu hồng trong đó có ngôi nhà đầy hoa và những đứa trẻ đáng yêu.
Nhưng tôi hoàn toàn sụp đổ. Mối tình đó kéo dài được 1,5 năm thì kết thúc bởi gia đình anh không chấp nhận tôi. Lý do bố mẹ anh ngăn cản là vì khoảng cách của đôi bên quá xa (Hà Tĩnh – Vĩnh Phúc) và chúng tôi không hợp tuổi (86 – 91). Nhưng tôi vẫn hiểu được lí do duy nhất là do hoàn cảnh gia đình 2 đứa không môn đăng hộ đối.
Bố anh là Trưởng phòng Công an. Mẹ anh là kế toán. Chị gái, anh rể đều làm bác sĩ và anh đang làm trong lĩnh vực kinh doanh. Trong khi đó gia đình tôi lại làm ruộng. Làm sao gia đình như thế lại có thể chấp nhận người con dâu như tôi?
Lúc đó tôi dường như suy sụp. Tôi cứ nghĩ yêu anh thật lòng thì anh sẽ bảo vệ tôi. Bởi vì anh là người con trai đầu tiên tôi nắm tay và trao nụ hôn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Anh là người con trai không có chính kiến và quá nghe lời bố mẹ. Hai đứa yêu nhau mà mỗi tháng gặp nhau có 1 lần do chỗ anh làm xa chỗ tôi học. Chúng tôi chưa bao giờ có kỉ niệm về ngày 14 – 2 8 – 3 20 – 10… bởi những ngày đó anh về với gia đình.
Video đang HOT
Không có bạn bè thân thiết ở Hà Nội nên hầu như mọi nỗi chạnh lòng tôi đều chịu đựng 1 mình. Trong thời gian đó tôi gặp anh – người yêu hiện tại của tôi bây giờ. Tôi quyết tâm yêu một người khi gia đình người đó thật sự đồng ý hoàn cảnh gia đình tôi.
Nhưng sau khi chúng tôi chia tay một thời gian thì bạn trai đầu đòi quay lại. Tất nhiên tôi khồng đồng ý bởi đã bị tổn thương quá lớn. Và cách đây nửa tháng anh đã cưới vợ người Hà Nội đúng như mong muốn của gia đình.
Trước ngày cưới hơn 1 tháng, anh gọi điện bảo tôi quay lại. Nếu đồng ý quay lại thì anh sẽ từ bỏ tất cả để đi theo tôi. Và trước ngày cưới 3 ngày, anh vẫn gặp và nói còn yêu tôi. Nhưng bị tổn thương quá lớn về mối tình đầu và sống theo lí trí nên tôi không đồng ý mặc dù khi thấy ảnh cưới của anh, tôi đã khóc.
Người yêu hiện tại của tôi rất nhiệt tình và tâm lý. Hầu như mọi đau khổ của tôi, anh là người biết rõ và luôn lắng nghe. Anh biết tôi cần gì vào lúc nào. Có lẽ cũng nhờ anh mà tôi có thể đứng dậy được sau mối tình đầu tan vỡ. Sau 2 năm, tôi cũng đã đồng ý yêu anh.
Anh là người cùng quê với tôi, hơn tôi 3 tuổi. Vì học chậm 1 năm, giờ lại học 2 bằng cùng 1 lúc nên năm sau anh mới ra trường cùng tôi.
Mặc dù tôi đã có người yêu nhưng vẫn có nhiều người con trai tán tỉnh mình. Tôi cũng lấy làm tự hào vì có nhiều người đàn ông đẹp trai, công việc ổn định, có những người biết rõ quá khứ của tôi nhưng vẫn yêu tôi. Tuy thế, tôi vẫn chung thủy một mực yêu anh.
Tôi từ chối hết các cuộc hẹn, những buổi đi chơi khi đã đồng ý làm bạn gái của anh. Tôi rất vui vì mình chung thủy với người yêu. Tôi cũng biết anh yêu tôi như thế nào.
Anh hứa với tôi hè này anh trai của anh về sẽ giới thiệu tôi. Nhưng giờ anh ấy gần đi Mĩ tiếp, tôi vẫn chưa biết mặt. Anh lại nói Tết này sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình (nhà tôi cách nhà anh khoảng 2 km. Tôi ở xã, còn anh ở thị trấn cùng 1 huyện). Nhưng chắc chắn ngày đó sẽ không xảy ra nữa.
Nhưng sự thật không như tôi đã mơ. Mấy hôm trước anh tới phòng trọ của tôi chơi. Anh ngồi máy tính mở Facebook nhưng ra về lại quên tắt. Facebook của tôi, anh biết rõ mật khẩu nhưng của anh thì tôi không rõ. Mặc dù biết không nên nhưng vì bản tính tò mò tôi đã vào nhật kí tin nhắn của anh để xem thế nào.
Tôi mở thấy trong cuộc nói chuyện của anh với anh trai có nhắc tới tôi nhưng với lời lẽ không tốt đẹp cho lắm. Đại khái ngoài tôi ra anh còn tán nhiều cô gái khác nữa. Nhưng có vẻ tôi vẫn là người anh yêu nhất.
Tuy nhiên yêu tôi nhưng anh không xác định gì cả. Trong khi đó anh nói đã xác định tương lai với tôi và đã kể chuyện với gia đình anh về tôi rồi. Tôi đã rất vui vì có vẻ gia đình anh không khắc nghiệt, quá coi trọng môn đăng hộ đối như người yêu trước. Nhưng tôi đã nhầm.
Anh trai anh bảo mẹ anh không thích tôi và khuyên anh nên tìm người khác, tìm người con gái phù hợp với gia đình và người mà mẹ thích. Theo như lời anh trai nói thì người con gái phù hợp với gia đình phải là người cao ráo, ưa nhìn, có học vấn, ngoan ngoãn và đặc biệt là cân xứng với gia đình.
Gia đình anh có bố làm kĩ sư xây dựng, mẹ là giáo viên dạy toán giỏi ở trường chuyên cấp 2 huyện tôi và anh trai đang tu nghiệp tiến sĩ ở Mĩ. Mối tình của anh trai cũng dang dở vì một số lí do mà bố mẹ ngăn cản.
Có vẻ như tôi lại đang cố gắng bước vào nơi không thuộc về mình. Đọc đến những dòng đối thoại ấy mắt tôi nhòe hẳn đi. Tôi không nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp lại khó khăn để tìm một người mình bạn đời đến vậy.
Tôi nhìn lại bản thân thì thấy cũng không đến nỗi. Mọi người luôn bảo tôi hiền lành, biết nói chuyện. Thi đầu vào đại học, tôi được 25 điểm khổi C. Vì thế chứng tỏ tôi không đến nỗi ngu dốt.
Tuy nhiên do không được hướng dẫn khi thi vào trường mà giờ tôi thấy hối hận vì khó xin việc. Chân tôi không dài như siêu mẫu nhưng tôi cũng thuộc loại tầm trung (tôi cao 1m 60). Tôi không quá xinh đẹp như các hotgirl bây giờ nhưng tôi cũng ưa nhìn nhờ mái tóc dài thẳng mượt với nước da sáng. Nhiều người còn hỏi tôi có phải con lai không.
Trong lớp đại học mấy chục bạn gái thì tôi cũng được xếp vào top ưa nhìn. Chỉ duy nhất là bố mẹ tôi không giàu và tôi đeo kính cận. Tôi không bao giờ trách bố mẹ mình vì điều đó. Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì bố mẹ sinh tôi ra là con gái, nuôi ăn học đầy đủ và tôi đi lấy chồng là hết báo đáp.
Bố mẹ tôi chật vật từng bữa ăn nhưng luôn cho anh em tôi ăn học đầy đủ không thiếu thốn. Chính vì vậy, tôi sinh ra trong nhà nông nhưng nhiều người không tin bởi tôi nhìn như tiểu thư, tay chân nhỏ nhắn, trắng trẻo. Khi tận mắt thấy tôi làm việc gì đó thì họ mới tin rằng nhà tôi làm ruộng. Tôi biết làm tất cả mọi việc chứ không phải như mấy cô tiểu thư đúng nghĩa.
Tôi có hỏi anh về cuộc nói chuyện đó và anh xin lỗi bảo chỉ nói thế cho anh trai đừng hiểu nhầm vì tôi mà anh ra trường chậm mất nửa năm. Vì chỉ cần anh trai biết là bố mẹ sẽ biết chuyện thì bố mẹ anh càng không thích tôi hơn.
Tôi biết anh không phải là người ngoan ngoãn như anh trai khi bố mẹ bắt bỏ người yêu là dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi dường như đang dẫm vào vết xe đổ của mối tình trước. Tôi lại gặp một gia đình không môn đăng hộ đối với gia đình mình.
Bây giờ xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên có nên tiếp tục với người này nữa không khi biết biết rõ tương lai của chúng tôi rất mờ mịt. Thực tâm, tôi vẫn rất yêu anh nhưng không đủ can đảm để vượt qua được trở ngại của gia đình anh.
Nếu như tôi phải chia tay mối tình thứ 2 này thì không biết bao giờ tôi mới mở lòng được với người khác. Xin mọi người hãy giúp tôi nên hay không nên tiếp tục.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trả anh về với chị
Sau hai năm gắn bó bên nhau, tôi đã quyết định trả anh về cho người phụ nữ ấy
Sau khi đọc xong bài viết "Ai cho em sức mạnh để ra đi", tôi như tìm thấy chính mình trong những dòng tâm sự của bạn. Tôi cũng đã từng yêu sâu sắc với một người đàn ông đã có gia đình trong hơn hai năm. Nhưng cuối cùng anh cũng không thuộc về tôi mà vẫn thuộc về người đàn bà khác.
Lúc tôi yêu anh ấy cũng như bạn bây giờ, cũng chỉ mới 23 tuổi, đang có một công việc tương đối ổn định và cũng từng có một mối tình tan vỡ. Vì đồng cảnh ngộ với nhau nên tôi rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ.
Ngày ấy tôi và anh đều là những con người tha hương cầu thực. Tôi theo cậu xuống Vũng Tàu làm việc nên chẳng có bạn bè gì, ngoài giờ đi làm tôi chẳng có ai tâm sự, sẻ chia nên cuộc sống của tôi trôi qua thật vô vị.
Rồi tôi gặp anh khi anh chuyển vào sống chung với mấy anh chị em chúng tôi trong một căn nhà trọ lớn. Tôi biết anh đã có vợ, có con nên ban đầu, tôi chỉ xem anh như một người anh trai. Nhưng sau một thời gian anh quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng tôi những lúc buồn... khiến tôi và anh đều đã nhận ra tình yêu của mình dành cho nhau.
Khi biết tin này, cậu tôi và anh trai anh (sống cùng chúng tôi) phản đối quyết liệt nhưng chúng tôi vẫn bỏ qua sự phản đối ấy để đến với nhau. Khi cậu biết không thể nào ngăn cản được hai đứa nữa thì cậu nói với anh rằng: "Nếu cậu muốn cưới cháu tôi thì cậu nên nói ba mẹ cậu lên gặp ba mẹ nó để nói chuyện", anh cũng đồng ý nhưng trì hoãn: "Thời gian này cháu chưa giải quyết xong vợ con. Cho cháu ít thời gian nữa".
Cứ thế... chúng tôi lẳng lặng bên nhau, yêu thương nhau suốt hai năm trời. Từ ngày anh lên Vũng Tàu và bắt đầu yêu tôi, anh chưa một lần về quê thăm vợ con mà luôn dành thời gian để được ở bên tôi.
Anh yêu tôi và không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì cả. Khi ở gần nhau, anh chỉ âu yếm, vuốt ve tôi, chứ không đòi hỏi bất cứ điều gì nên tôi cũng tin tưởng và yêu anh nhiều hơn.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp cùng những dự định cho tương lai. Nhưng bỗng một ngày vợ anh tìm đến nơi và yêu cầu anh quay về... Dù chị ấy không nói với tôi một lời khó nghe nào nhưng khi tôi nhìn thấy cậu con trai dễ thương của anh nên tôi đã chủ động nói lời chấm dứt để anh quay về với gia đình.
Ngày chia tay tôi để về với gia đình, anh đã khóc. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông tôi yêu thương khóc vì tôi . Nhưng tôi không thể níu kéo anh khi bên cạnh cuộc sống của anh còn có người vợ hiền và đứa con thơ. Họ cần có anh, cũng như anh cần có gia đình bên cạnh.
Tôi biết trước sau gì chúng tôi vẫn phải xa nhau nhưng đây thật sự là cú sốc nặng đối với tôi. Thời gian đó, tôi chẳng muốn đi làm, cũng chẳng muốn ăn uống hay làm bất cứ một việc gì. Gần hai tháng xa anh, tôi đã gầy đi gần 10kg... đấy quả là thời gian khủng khiếp nhất của tôi.
Tôi cũng đã từng đau đớn khi phải rời xa anh (Ảnh minh họa)
Bạn ạ! Tôi hiểu tâm trạng của bạn bây giờ! Khi phải làm kẻ thứ ba của người khác, ai cũng rất đau khổ... dù biết rằng, người đàn ông ấy yêu mình biết bao! Nhưng bạn cũng phải hiểu, họ sẽ không bao giờ chấp nhận bỏ rơi gia đình để đến với người phụ nữ khác. Bởi nhân tình đến một lúc nào đó, họ cũng cảm thấy không có gì phải ràng buộc... nhưng với gia đình thì là sự ràng buộc suốt cuộc đời.
Được ở bên cạnh người mình yêu thì dù có vất vả một chút, mình cũng sẽ không cảm thấy lo ngại. Nhưng với những người đàn ông có vợ thì chúng ta chỉ như là những bến đỗ nhất thời, khi nào mỏi chân thì họ lại sẵn sàng ra đi.
Hãy nghĩ đến tương lai của mình bạn ạ! Hãy tìm cho mình một con đường riêng và cố gắng quên anh ta đi... chỉ như vậy, bạn mới thật sự được thanh thản và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ, bạn bè và người thân sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trong những lúc buồn phiền, đau khổ.
Vết thương lòng rồi cũng sẽ lành nguyên. Bạn còn trẻ, còn biết bao chàng trai tốt xứng đáng với bạn? Tôi bây giờ cũng đã tìm được một người đàn ông tốt, xứng đáng với tình cảm của mình... và tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hãnh diện khi thấy mình được yêu, được tôn trọng và che chở.
Hãy nghĩ đến bản thân mình để tiến về phía trước nhé bạn!
Chúc bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương thật sự của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muốn nói với anh... Mình thât sự muôn nói với anh những điêu này, nhưng mình sợ, mình không dám nói.. Tôi năm nay dã được 26 tuôi, tôi đã từng có gia đình, và 1 bé trai 4 tuôi, cuôc sông của tôi từ khi sinh ra đã không êm đêm.Mẹ tôi mât khi tôi vừa 5 tuôi, ba tôi bước đi bước nữa , từ...