Gái ngoan thật khó lấy chồng
Hãy sống thật tốt để người ta sẽ cảm thấy ân hận khi không trân trọng mình.
Tôi sinh năm 1986, nếu tính tuổi lấy chồng như các cụ thì đã là 29 rồi đấy – cái tuổi không còn trẻ nếu không muốn nói là đã già. Tôi vẫn được mọi người đánh giá là xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành tử tế, và biết sống. Tôi vốn là con nhà lành, hơi nhút nhát khi tiếp xúc với bạn khác giới. Hồi còn đi học tôi luôn là tâm điểm của các bạn khác giới vì tôi năng động và hay tham gia các hoạt động hát hò. Thời sinh viên tôi cũng đã từng quý mến một người nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ thích mà thôi.
Rồi ra trường đi làm theo vòng xoáy của công việc, tôi là một kế toán nên công việc của tôi cũng không có cơ hội để tiếp xúc với bên ngoài nhiều. Tôi cũng có những người bạn theo đuổi nhưng tôi không có tình cảm nên chỉ có thể là bạn. Thấy tôi sắp tuổi băm đến nơi rồi mà vẫn lẻ loi nên các chị cùng công ty ra sức giới thiệu bạn bè người quen của họ cho tôi. Thế rồi tôi chấp nhận quen anh qua sự giới thiệu của chị bạn. Sau một thời gian nhắn tin làm quen tôi đã chấp nhận gặp mặt. Tôi được chị bạn giới thiệu là anh ấy cao to đẹp trai, con nhà lành, học hành tử tế, nhà cửa đàng hoàng… (quả là một cái tiêu chuẩn mơ ước của các cô gái) và tôi thực sự thất vọng sau khi gặp mặt. Anh cao to nhưng chẳng đẹp trai như tôi nghĩ, mắt lại còn một mí nữa chứ (tôi khá dị ứng vì thấy mấy cái anh mắt một mí này anh nào cũng đa tình -> xin lỗi mấy anh mắt một mí mà không đa tình nhé). Sau lần gặp gỡ ấy tôi không mặn mà lắm với anh nữa. Xin lỗi vì tính tôi hơi háo sắc tí. Thế nhưng sau lần gặp mặt ấy anh lại thường xuyên nhắn tin, gọi điện và quan tâm tới tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự chân thành từ anh. Và tôi thích anh từ lúc nào tôi cũng không biết nữa.
Tôi cảm thấy sự chín chắn từ anh, sự chững chạc và quyết đoán. Tôi công nhận anh giỏi, có ý chí. Tôi bắt đầu mong chờ tin nhắn từ anh… Thế rồi sau 3 tháng anh biến mất không một lời giải thích. Tôi đã chủ động nhắn tin hỏi anh lý do nhưng anh chỉ im lặng. Lúc đó anh với tôi cũng chưa có gì sâu sắc, chỉ là nhắn tin chat chít hàng ngày với nhau thôi. Tôi tự nhủ đó chỉ là người qua đường thôi, cũng hơi buồn nhưng tôi đã cố gắng bình thường để tiếp tục đi tìm hạnh phúc mới. Sau 5 tháng dường như tôi đã có thể gạt hoàn toàn hình bóng của anh thì anh đột ngột quay lại, anh nhắn tin hỏi thăm, tôi đã im lặng, tôi định nói anh một trận cho bõ ghét sau cái sự im lặng kia của anh. Nhưng tôi đã không làm được, tôi đã bị anh thuyết phục bởi cái lý do rất đáng thuyết phục anh dự định sẽ đi du học để học thêm cao học nên anh nghĩ nếu tiếp tục anh sẽ làm khổ em… nhưng bây giờ anh quyết định không đi học nữa.
Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người đàn ông thực sự của mình (Ảnh minh họa)
Và tôi đã đồng ý làm bạn gái anh. Ngay khi nhận được sự đồng ý của tôi anh và hai người bạn đã về thẳng nhà tôi (tôi đi làm xa nhà nên phải ở trọ, nhà tôi ở quê cách chỗ anh hơn 30km) xin phép bố mẹ tôi để cho anh và tôi được đi lại, tìm hiểu. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vì các cụ đang mong con gái lấy được chồng lại thấy anh đứng đắn và biết suy nghĩ như vậy. Nói chung là cả nhà tôi ai cũng mừng cho tôi vì tin anh là người thật thà tốt bụng. Hai hôm sau khi về nhà tôi, anh dẫn tôi về nhà anh giới thiệu với mẹ và anh trai, chị dâu anh. Anh dẫn tôi đi giới thiệu với họ hàng bên nội, các chú, các thím… tôi đã vui lắm, hạnh phúc lắm vì nghĩ rằng mình đã tìm được một nửa thực sự.
3 tháng trôi qua, tôi đã nghĩ đến một đám cưới như mơ nhưng tôi thực sự vỡ òa khi anh đột nhiên im lặng. 2 tuần liền anh không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Tôi đã chủ động gọi điện hỏi anh nhưng anh không nhắn lại. Tôi đã giận anh lắm nhưng rồi vẫn nhắn tin cho anh và anh vẫn im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tôi suy nghĩ đến những điều đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi thực sự cảm thấy tôi không được quan tâm, anh không thực sự yêu thương tôi mà chỉ là muốn tìm một người để cưới cho xong chuyện. Tôi cảm thấy điều đó vì anh chẳng bao giờ dẫn tôi đi xem phim, đi cafe, hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo phố, chẳng bao giờ anh đưa đón tôi đi làm hay chỉ là gặp cho đỡ nhớ… Tôi yêu mà không thực sự được chăm sóc. Anh chỉ dẫn tôi đi khi đám bạn anh có tiệc tùng, anh rượu chè với họ rồi hát hò bỏ mặc tôi một góc với toàn những người xa lạ. Anh quá cầu toàn trong mọi chuyện. Anh khó tính, kỹ tính và nóng tính. Anh suốt ngày kêu với tôi là anh ốm, anh mệt, anh thế nọ thế kia nhưng chưa một lần anh hỏi tôi có khỏe không? Có lần tôi kêu ốm với anh thì anh nhắn lại một câu cụt lủn “Uống thuốc vào là khỏi”, tôi đã nghĩ hay là tại anh nhiều tuổi (anh sinh năm 1983) nên tình yêu không còn được lung linh như thời sinh viên nữa. Tôi cũng tự ý thức được việc mình đã già nên cố gắng bỏ qua những chuyện đó, vẫn yêu anh, vẫn tin và thánh thiện.
Video đang HOT
Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thực sự vỡ òa khi anh nói anh và tôi “rất” không hợp nhau. Anh bảo tôi không thực sự quan tâm đến anh. Anh so sánh tôi với người yêu cũ của anh. Anh bảo người ta quan tâm đến anh nhiều hơn tôi, anh cảm thấy nhớ nhung chứ không như tôi. Anh muốn tôi phải chủ động hơn. Anh lỡ phủi tay với tất cả tấm lòng của tôi vậy sao. Tôi ngỡ ngàng. Tôi đã không làm gì sai cả. Tôi không giống được những cô gái khác là phải vồ vập lấy anh, xu nịnh và tâng bốc anh? Ngoan và nhút nhát chẳng lẽ lại là cái sai hả anh? Tôi đã rất cố gắng để vun đắp tình cảm. Khi tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn thì anh lại càng xa tôi. Anh bảo rằng anh muốn tốt cho tôi, rằng cả tôi và anh đều mang cái tôi quá lớn nên nếu thực sự đến với nhau tôi sẽ khổ. Anh bảo rằng anh sẽ tiếp tục ước mơ còn dang dở của anh là đi du học. Thế đấy các bạn ạ, niềm tin của tôi, tình yêu của tôi… tất cả đã trở về vạch xuất phát.
Tôi biết mình phải hoàn thiện nhiều, mình cần học hỏi nhiều, và anh đã dạy cho tôi thêm một bài học mới. Dẫu sao thì tôi cũng xin cảm ơn anh vì điều đó. Sau sự thất bại này, tôi đã rút ra bài học cho chính bản thân mình đó là đừng bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt. Thêm một kinh nghiệm được đúc rút đó là gái ngoan thật khó lấy chồng. Lúc này điều tôi nên làm đó là xóa sạch tất cả những gì có liên quan đến con người đó. Không nghĩ ngợi, không luyến tiếc, không trách móc, thù hận. Hãy bình thường trở lại, phía trước còn rất nhiều cơ hội mới cho mình. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được người đàn ông thực sự của mình.
Theo 24h
Hạnh phúc của "gái hư"
Dù là gái ngoan hay hư, những người phụ nữ cùng cần một điều đó là hạnh phúc. Cuộc sống bộn bề và phức tạp. Đầy rẫy trên những bộ phim thâm cung bí sử, trên những tạp chí nhiều màu dành cho phụ nữ, ai ai cũng đang hô hào chị em chúng mình đã hết thời làm những con nai vàng ngơ ngác, phải "hổ báo cáo chồn", phải thông minh sang chảnh, lắm mưu nhiều kế. Có lẽ nếu không may nhỡ "ngoan" một chút, thì bất hạnh chờ chực ngoài cửa vồ ngay.
Phụ nữ ngoan lên thiên đường, phụ nữ hư đi tứ phương
Có rất nhiều điều ràng buộc một người phụ nữ ngay từ khi mới biết nhận thức, phải nhẹ nhàng, phải chu đáo, phải tốt bụng, phải biết nghe lời, nói chung là phải ngoan.
Ngoan ở đây có nghĩa là khi nhỏ học hành giỏi giang, chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ việc nhà, nghe lời người lớn. Khi lớn lên, phụ nữ ngoan phải có một công ăn việc làm ổn định, phải biết chọn một anh chồng đúng "chuẩn", nhanh chóng lập gia đình, sinh và nuôi dạy những đứa con ngoan.
"Cuộc sống đóng khung như thế thì có gì mà vui? Chán và một màu thế nào ấy. Như mình đây cả khu các em từ 25 đến 28 tuổi đã "xuất chuồng" cả rồi. Riêng mình vẫn ngày ngày phơi phới sống, phơi phới đi làm, đi chơi. Mình còn nhiều việc phải làm lắm, lập gia đình thì cũng thích, nhưng mà chưa nghĩ đến", Thu Hằng, nhân viên nghiên cứu Đại Học Y chia sẻ. Hằng sinh năm 85, tuổi 30 đã rầm rập kéo đến, cô say mê vũ trụ và vừa hoàn thành khóa nghiên cứu sinh về bụi vũ trụ tại Pháp. Gia đình Hằng chỉ có mỗi mình cô nên Hằng không thể phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Hằng chọn trở về bên gia đình và chấp nhận một mức lương đủ sống, một công việc trái ngành, nhưng không lựa chọn một cuộc đời định sẵn.
Hằng từ chối các đám mai mối, cô đam mê bầu trời nên thường theo các đoàn phượt lên vùng núi ngắm dải thiên hà từ trên cao: " Bạn bè bố mẹ ai cũng bảo mình là mẫu gái "hư", lông bông và không chín chắn. Mình cũng không hiểu định nghĩa gái "hư" của mọi người thế nào, nhưng mình vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mình cũng chẳng sốt ruột với chuyện yêu đương, mình chờ tình đến rồi yêu, chờ yêu đến rồi cưới. Trong lúc chờ đợi, mình cứ tận hưởng cuộc đời đúng như những gì mình muốn".
Cùng với suy nghĩ đó, Ngọc Nguyễn ( Nhân viên đối ngoại, 28 tuổi) cười: " Gái "hư" là những cô gái cá tính mạnh, dám sống và dám trải nghiệm. Đó là những người trân trọng cuộc đời mình hơn bất kì ai, nên họ cũng dễ hạnh phúc hơn gái "ngoan". Ngọc lập gia đình đã 2 năm, cô làm dâu một gia đình đúng kiểu "lư hương, từ đường", vợ chồng mới lấy nhau "các cụ" đã giục giã "tiến hành" nhanh nhanh để có cháu đích tôn, nhưng Ngọc từ chối.
"Đối với mình và cả anh xã, sự nghiệp rất quan trọng. Trước khi cưới, mình đã "giao ước" với chồng là 29 tuổi mình mới bắt đầu tính chuyện có con. Mình không thích học làm mẹ trước khi học làm vợ, cũng không muốn anh xã nhà mình trở thành cha khi chưa quen với cuộc sống làm chồng. Hơn nữa, chúng mình thích trải nghiệm cuộc sống, thích đi du lịch trước khi bị con cái "xiềng xích". Ôi cả nhà chồng và nhà mình đều kêu dữ lắm, bảo mình là một cô vợ "hư". Mình coi như là một lời khen, nếu như "hư" mà được cảm nhận nhiều hơn, được sống đúng như mình thích, thì có gì mà không tốt"?
Cấp độ cao hơn của cái sự "hư" là người phụ nữ từng là "người thứ 3" Ngọc Lan. Ngọc Lan vừa làm đám cưới với tình yêu 3 năm của mình, năm đầu tiên là khi anh ấy đang có 1 vợ và 1 cậu con trai kháu khỉnh, năm tiếp theo là lúc gia đình họ trục trặc và ly hôn, năm thứ 3 là sự phản đối dữ dội của hai bên gia đình: "Ngay trong đám cưới của chúng mình, họ hàng 2 bên vẫn xì xào bàn tán. Nhất là trong mắt nhà chồng, mình vẫn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu như trong phim Hàn Quốc thì mình đúng là nhân vật phản diện rồi đấy", Ngọc Lan cười lớn và chia sẻ.
"Hư" mà được cảm nhận nhiều hơn, được sống đúng như mình thích, thì có gì mà không tốt (Ảnh minh họa)
Tự nhận mình là nàng gái "hư", Ngọc Lan thích đi bar vào mỗi cuối tuần, xăm một hình henna ở cổ tay. Ngọc Lan không phủ nhận mình thích chồng hiện tại ngay cả khi biết anh có vợ, nhưng sự tan vỡ của họ không liên quan đến Lan: " Mình chỉ ở bên cạnh người mình yêu mỗi lúc anh ấy cần mình, mỗi lúc anh ấy buồn bã hay mệt mỏi. Còn chuyện gái hư gái ngoan, nếu được lựa chọn mình vẫn chọn là một gái "hư". Phụ nữ ngoan lên thiên đàng, phụ nữ hư bay tứ phương. Với mình, thiên đàng hơi ảm đạm và hơi nhạt".
Gái ngoan có hạnh phúc không?
Dường như những nàng gái "hư" có một cuộc sống nhiều màu sắc và nhiều trải nghiệm hơn. Như thế, những người phụ nữ "ngoan" đang chịu đựng một cuộc đời đóng khung và tẻ ngắt?
"Mình nghĩ không hẳn như thế đâu. Dám làm và làm được những điều mình muốn thi đôi khi sẽ vui. Nhưng hạnh phúc là một từ rộng, mà người hiểu theo ý này người sẽ hiểu ý khác. Đôi khi có người cho rằng yên bề gia thất mới là hạnh phúc, có người lại nghĩ có nhiều tiền mới hạnh phúc, có người lại cho rằng đạt được nhiều thành công mới là hạnh phúc. Nên xét ở khía cạnh nào đó dù hư hay ngoan thì vẫn phải trải qua đau khổ và cả hạnh phúc", Hương Trần (25 tuổi, họa sỹ thiết kế) chia sẻ quan điểm của mình.
Cuộc sống bộn bề và phức tạp. Đầy rẫy trên những bộ phim thâm cung bí sử, trên những tạp chí nhiều màu dành cho phụ nữ, ai ai cũng đang hô hào chị em chúng mình đã hết thời làm những con nai vàng ngơ ngác, phải "hổ báo" một chút, phải là những nàng "cáo" thông minh sang chảnh, lắm mưu nhiều kế. Chưa bao giờ gái "ngoan" lại "thất sủng" như hiện nay.
" Càng ngày chị em chỗ tôi làm càng "tây hóa". Họ đôi lúc rất vị kỉ và cho rằng như thế mới là cá tính. Tôi thì không thích những người phụ nữ quá "ngoan" và lành như cục đất, cũng rất sợ những nàng gái "hư" đã nếm đủ mùi đời. Tôi mong có thể gặp một cô nàng vừa dịu dàng vừa cứng cỏi, và cần nhất là luôn sống đúng với bản thân mình, không chạy theo những điều phù phiếm", Thanh Tùng (Nhân viên lập tình FPT) chia sẻ quan điểm của mình.
Kim Linh, Biên tập viên một NXB tại Hà Nội bày tỏ: " Nói là càng hư/ngoan thì càng hạnh phúc thì chưa hẳn, vì đâu có công thức chung nào cho mỗi người. Với tư cách là một gái ngoan/chán chán điển hình, chị tự thấy mình cũng vẫn hạnh phúc theo cách riêng của chị. Nhưng chị tin rằng không ai có thể hạnh phúc nếu không sống đúng với mình hoặc đánh mất bản thân mình. Được hư, được trải nghiệm những điều mới mẻ và khác thường là cơ hội mà không phải ai cũng có".
Như vậy là...
Mỗi người có một cuộc đời, có "những điều gái ngoan chẳng bao giờ học nổi", như là những "mánh lới" khéo léo để dễ dàng tiến thân trên con đường sự nghiệp, như là dám chấp nhận sống một cuộc sống khác những người phụ nữ bình thường chỉ cần mình thích. Cũng có những điều gái hư chẳng thể nào cảm được, như là sự hy sinh khao khát cá nhân cho nụ cười của những người thân.
Dù lựa chọn là gái ngoan hay gái hư, những người phụ nữ cùng cần một điều, đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Và làm thế nào để có được nó? Thì chỉ mỗi người mới có câu trả lời đúng nhất cho riêng mình.
Theo 24h
Gái hư cãi lý với gái ngoan Mà, suy cho cùng, gái ngoan và gái hư như răng và lưỡi ấy. Lưỡi thì mềm, răng thì cứng. Lưỡi là thiểu số, răng là đa số. Răng thẳng, lưỡi uốn cong được. Răng có thể mất, nhưng lưỡi thì không thể mất. Một ngày, những nàng gái ngoan thấy cần phải chỉnh đốn lại tư tưởng cũng như cách nghĩ của...