“Gái ngoan ắt sẽ có quà” thế nhưng đàn bà phải “hư” một chút mới là đàn bà hạnh phúc!
Đã mang thân phận đàn bà, vốn dĩ đã đủ thiệt thòi. Vậy nên hãy cứ yêu chiều bản thân một chút.
Có câu “gái ngoan ắt sẽ có quà”. Nhưng ở một quan điểm khác, người ta cho rằng “đàn bà hư mới là đàn bà hạnh phúc”.
Thực sự thì đàn bà ngoan hay hư thì mới có được hạnh phúc?
Nếu ngày xưa, “gái có công thì chồng không phụ”, thì ngày nay một cô vợ ngoan hiền, hoàn hảo chưa chắc đã nắm phần thắng lợi trong cuộc hôn nhân của mình.
Theo dõi mạng xã hội những năm gần đây, chúng ta thường thấy có một sự ngược đời, trái khoáy: những cô vợ liều đi đánh ghen nhân tình của chồng thường chiếm ưu thế hơn hẳn về cả nhan sắc, địa vị, tiền bạc. Đáng lẽ ra, những người phụ nữ có điều kiện tốt như vậy phải được chồng yêu chiều như “nữ hoàng”. Vậy tại sao họ lại phải lâm vào tình cảnh trớ trêu, khi nhận phần thua thảm bại trước một cô đối thủ xấu toàn diện, kém hơn mình toàn diện?
Thực sự thì đàn bà ngoan hay hư thì mới có được hạnh phúc?
Khi những lời thú tội của các đấng ông chồng được công khai, người ta mới có dịp ngã ngửa: “à, hóa ra vì nhân tình “hư” hơn vợ”!
Đàn ông vốn dĩ là như vậy. Họ sẵn sàng có thể vì một món lạ mà gạt bỏ hoàn toàn “món cũ” ra khỏi tâm trí. Cho dù chính “món ăn cũ” đó đã chăm sóc anh, ở bên anh suốt thời gian qua. Đó có thể là cảm giác mới mẻ khi được nàng nâng niu như một vật báu, khác hẳn sự “tủi nhục” mỗi lần bị vợ mắng mỏ vì trót đưa lương về chậm, hay tiêu quá tay số tiền tiêu vặt ít ỏi vợ phát hàng ngày… Đó có thể là sự mới mẻ đến từ cảm giác táo bạo trên giường, chẳng nhàm chán như khi ở bên cô vợ “cơm nguội” chỉ chăm chăm nhanh cho xong chuyện, ngây đơ như một khúc củi khô, không vui cũng chẳng buồn. Và còn nhiều nhiều chi tiết lạ lẫm khác, các anh chỉ có thể tìm được ở người mới. Và rồi, như một kết cục tất yếu: các anh ngoại tình!
Video đang HOT
Đến khi bị phát hiện, các anh biện minh rằng, đàn bà “hư” luôn toát ra một nét quyến rũ mê hồn khiến các anh say đắm. Có thể những lúc vội vàng kết tội đó, các anh đã quên mất rằng chỉ cách đây ít lâu thôi, các anh đã từng rất say mê vợ mình. Nhưng đam mê đó cũng chỉ đơn giản giống như một sở thích ngắn hạn, có thể hôm nay anh thích, nhưng ngày mai vì tâm trạng không tốt nên anh… tạm quên.
Vốn dĩ, gái hư và gái ngoan giống như vực thẳm và bầu trời. Ở giữa họ là khoảng cách không dễ dàng gì vượt qua. Ở “gái hư” có những điều mà những người đàn bà ngoan không thể bắt chước theo, chỉ biết đứng từ xa và ao ước. Còn gái ngoan, chắc phải “tu” cả nửa đời mới mong nhận được cái danh hiệu lấp lánh mà người ta chỉ gật gù khen ngợi chứ chưa chắc đã muốn làm theo.
Ngày nay, đàn bà “hư” đã được nhìn nhận dưới một góc cạnh mới, tích cực hơn, mạnh mẽ hơn. Người ta gọi đàn bà “hư” là những người biết tự yêu lấy mình và tự biết chiều chuộng mình, là người đàn bà bản lĩnh – cái bản lĩnh biết yêu thương bản thân, đặt mình lên trên tất cả những người khác.
“Gái hư” không nằm sau cái bóng của chồng. “Gái hư” được chồng nâng niu như một báu vật vì ở họ toát ra nguồn năng lượng đặc biệt của sự mới mẻ. “Gái hư” có đủ sự khéo léo để khiến người đàn ông của mình có cảm giác “đủ” trong một mối quan hệ. Kết quả là, cô ấy một tay đã có cả giang sơn, từ địa vị, tình yêu, cho tới sự tôn trọng của người đàn ông mà chẳng cần gồng mình lên đáp ứng đủ yếu tố của người phụ nữ hoàn hảo.
Vì vậy, nếu đã trót mang thân phận đàn bà, thì hãy cứ hư một chút, hãy cứ táo bạo một chút thay vì mãi giữ hình ảnh ngoan hiền đến nhàm chán trong mắt chồng. Vì kết quả thì chỉ có một, “hư” nhưng có được những thứ mình có, còn hơn mang tiếng “ngoan” nhưng mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc thảm hại trong cuộc đời mình.
- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả
Theo Emdep
Chỉ vì không có bằng Đại học, bị cả nhà vợ coi thường
Mỗi lần tụ họp gia đình, tôi dường như không có tiếng nói. Mấy anh rể túm tụm lại để bàn tán, trò chuyện với nhau. Bố mẹ vợ tôi cũng hào hứng lắm. Còn riêng tôi, chỉ vì học vấn thấp mà không ai coi trọng mình.
Quả tình, nếu không phải bởi vợ tôi hiền lành, tử tế, yêu thương chồng thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã đổ bể khá lâu rồi. Mỗi khi cảm giác tức tối và thấy bị coi thường ấy trào dâng lên, muốn phá bỏ tất cả thì tôi lại thương vợ.
Cô ấy chẳng làm gì nên tội. Cô ấy đã phải hi sinh nhiều cho tổ ấm này, cho bản thân tôi. Vợ tôi đáng được yêu thương. Và vì thế tôi buộc lòng nhẫn nhịn bởi đó là gia đình của vợ mình.
Vợ tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em. Mọi người bên nhà vợ tôi đều học hành giỏi giang, đỗ đạt cao. Truyền thống học quý báu đó là niềm tự hào của họ. Bây giờ hầu như ai ai cũng đều giữ chức vụ, địa vị cao, kiếm tiền như nước.
Tôi nghĩ sự tự hào đó là xứng đáng. Nhưng việc tôi bị nhà vợ coi thường chỉ vì chưa có tấm bằng Đại học là một sự xúc phạm quá lớn.
Quả tình, nếu không phải bởi vợ tôi hiền lành, tử tế, yêu thương chồng thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã đổ bể khá lâu rồi.
(Ảnh minh họa)
Gia đình tôi khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã bươn ra đời đi làm luôn. Bao năm tôi vừa học, vừa làm để tích lũy kiến thức và có thêm thu nhập. Tôi phải cân đối giữa hai việc đó chứ không phải có sẵn tiền để thoải mái thực hiện những dự định của mình.
Tôi tự tin rằng dù mình không có bằng Đại học như người ta nhưng tôi đủ sức nuôi vợ, nuôi con thoải mái không phải lo nghĩ gì về tiền bạc.
Nhưng trong mắt của gia đình vợ tôi, việc một người con rể không có nổi một tấm bằng Đại học như tôi là một sự... sỉ nhục. Tôi thấy rõ sự coi thường của bố mẹ vợ mỗi khi cả gia đình có công việc cần tập trung ăn uống.
Mọi người nói với nhau, tán gẫu, bình luận về đủ mọi vấn đề trong xã hội nhưng không ai bắt lời với tôi. Hoặc nhiều khi tôi có nói gì họ cũng nhìn nhau cười ra vẻ khinh thường tôi thiếu hiểu biết.
Nhưng trong mắt của gia đình vợ tôi, việc một người con rể không có nổi một tấm bằng Đại học như tôi là một sự... sỉ nhục.
(Ảnh minh họa)
Tôi cay cú lắm. Vẫn biết gia đình của vợ cũng là gia đình của mình nhưng càng nghĩ tôi càng hận. Thân là đàn ông, tôi vẫn lo được cho vợ cho con mình không thua kém ai. Trình độ, học vấn, tấm bằng Đại học đáng giá đến thế sao? Nó đủ chứng minh được ai khôn, ai dại ở đời ư?
Điều tôi chán nhất chính là thái độ hợm hĩnh của nhà vợ. Đi đâu mọi người cũng cậy và khoe khoang gia đình mình bề thế, toàn người được ăn được học, đỗ đạt cao... Chỉ có mình tôi là kém cỏi.
Tôi tránh không sang nhà vợ nhiều vì tôi chán cảnh bị coi thường. Quả đúng là nếu không vì vợ, tôi đã không đời nào chịu đựng nổi thái độ sống như vậy của họ. Chỉ sợ rằng sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi không muốn vì tôi mà vợ phải khó xử giữa một bên là chồng, một bên là người thân của mình.
Theo Tinmoi24
Vội vã đến nhà bạn trai, tôi phải lên xe về trong nước mắt vì cảnh tượng trớ trêu này! Không còn gì để nói, tôi lên xe về trong nước mắt. Anh nhìn thấy và đuổi theo tôi để giải thích. Không biết đã có ai rơi vào hoàn cảnh khốn đốn vì người yêu cũ của bạn trai như tôi chưa. Tôi thấy bản thân mình không phải người bụng dạ hẹp hòi, nhưng đến nước này thì không thể chấp...