Gái một con và những mối tình không biết đến ngày mai
Có con trai kháu khỉnh, nhưng cuộc sống của tôi cứ trượt dài trong những mối tình hoang dã. Để rồi bước vào đời lầm đường nên tương lai và cuộc đời tôi không còn có ngày mai…
ảnh minh họa
Tôi là một người rất hay đọc các mục Tâm sự trên báo, cảm nhận được rất nhiều sự cảm thông và sẻ chia cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi cũng đang mang trong mình một nỗi đau mà không biết có thể vượt qua bằng cách nào? Cuộc đời tôi bao giờ mới hết khổ đau?
Khi vừa lớn lên vì nông nổi và mù quáng tôi đã thích một người. Và trong một lần vượt quá giới hạn tôi đã có thai. Khi đó tôi nhận ra tôi và người đó không hợp nhau. Tôi không yêu người đó, tôi chia tay và lao vào sự nghiệp nhưng tôi vẫn giữ đứa con lại và sinh ra một b.é tra.i đúng với tiêu chuẩn của Mỹ (Khi mang thai tôi ăn uống, sinh hoạt, làm việc đúng khoa học, tiêu chuẩn quốc tế).
Khi bé được 8 tháng tuổ.i thì cha của bé cầu xin tôi làm giấy kết hôn. Để làm giấy tờ cho bé, suy nghĩ nhiều lần rồi tôi đồng ý. Nhưng sau đó anh ta trở mặt không chịu ký giấy l.y hô.n, tôi phải đơn phương xin l.y hô.n. Phải mất hơn một năm, chuyển qua 2 tòa án tôi mới l.y hô.n được.
Con tôi khỏe mạnh, thông minh, đẹp trai, tôi tập cho bé tự lập như tr.ẻ e.m nước ngoài. Tôi tự hào về bé rất nhiều. Tôi vừa làm việc vừa nuôi con. Đến khi bé 3 tuổ.i thì cha của bé xin cho bé về với anh ta để tiện việc đi học vì cha của bé ổn định lại có hộ khẩu gần trường và có bà nội của bé chăm lo. Trong khi đó, tôi bận bịu kinh doanh ít có thời gian chăm sóc bé. Cuộc sống chưa ổn định lại lo sợ ảnh hưởng việc học của bé nên tạm thời đã đồng ý cho bé về với cha, đợi khi tôi ổn định sẽ đón bé về với tôi.
Trong thời gian này tôi vẫn chưa ổn định. Tôi cũng có bạn trai mới, anh là một huấn luyện viên của Liên đoàn Thể thao Việt Nam. Đồng thời anh cũng là một doanh nhân hơn tôi 13 tuổ.i. Anh đã l.y hô.n được 7 năm và có một con trai 15 tuổ.i. Con trai anh là một vận động viên vô địch được học bổng du học. Anh hay đi công tác nước ngoài, mỗi lần đi về là tặng tôi những món quà tôi thích.
Anh rất yêu tôi, anh là người của công chúng nên có nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi nhưng anh không hề quan tâm. Bước đi bên anh, đến những nơi giao lưu, nơi công cộng, tôi phải trở thành một quý bà. Nhiều khi tôi nghi ngờ anh không yêu tôi, nhưng ngoài thời gian làm việc ra thì lúc nào anh cũng bên tôi. Nếu không gặp nhau được thì anh online, lịch dày kín như thế nên tôi tin tưởng 1 chút.
Mỗi lần anh đặt chân đến đất nước nào là tôi lại trau rồi kiến thức về quốc gia đó để chát với anh cho anh đỡ nhớ. Khi giao lưu trong việc làm ăn với anh, tôi cũng phải bổ sung nhiều kiến thức đề hợp với tầng lớp thượng lưu, tôi bị áp lực vô cùng.
Video đang HOT
Thời gian này, cha của con tôi biết tôi đang có mối quan hệ yêu đương thì bắt đầu ghen và dùng con tôi để khống chế tôi. Nhiều lần anh ta dở trò nơi tôi kinh doanh. Tôi chán nản nên từ bỏ tất cả và về quê một tháng sau đó trở vào Sài Gòn làm lại từ đầu nhưng không cho cha của con tôi biết chỗ làm. Trong thời gian này bạn trai tôi rất quan tâm lo lắng cho tôi. Anh ấy luôn luôn vì tôi.
Khi tôi từ quê trở lại Sài Gòn anh đã biết chuyến bay của tôi nhưng khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi gọi điện cho anh đến đón tôi thì điện thoại không liên lạc được, điện thoại tôi cũng hết pin. Tôi kêu taxi về khách sạn và ấm ức vô cùng. Mấy ngày sau tôi không mở máy, anh đi tìm tôi điên cuồng và rất hối hận, đau khổ nhưng với tôi đó là một sự tổn thương. Anh có thể ở bên tôi cả đời nhưng khi tôi cần nhất anh lại không có thì tất cả những gì anh đã làm cho tôi đều vô nghĩa.
Tôi đi kiếm nhà để thuê, đi biết bao nhiêu nơi, đến không biết bao nhiêu chỗ, lang thang mãi cũng mệt. Tôi chạy xe đến một nơi mà tôi chưa từng biết. Mệt mỏi tôi ngồi nghỉ và tình cờ thuê được nhà ngay chỗ tôi ngồi. Mấy ngày sau tôi quen một hàng xóm tên H, người ấy bằng tuổ.i tôi, sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, cả 2 đứa đều có 10 cái hoa tay. Khi mới quen, tôi bị sốc rất nhiều vì H nghiện thuố.c l.á, rượu. Khi tiếp xúc với bạn của H tôi càng sock hơn vì nếu họ nói 3 câu thì mất 2 câu chử.i thề, văng tục. Nhưng H có rất nhiều ưu điểm và chúng tôi có nhiều điểm chung, ở H tôi tìm thấy cái gì đó rất gần. Trước khi nhận lời yêu H, tôi đã nói về quá khứ của mình, H sốc nhưng không thể rời xa tôi. Bản thân H rất sĩ diện, tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ có một kết thúc đẹp, tôi rất buồn và đau khổ.
Tôi đã nói với H rằng: “Bây giờ không thể rời xa nhau nhưng em muốn có một con đường mở, con đường ấy sẽ dẫn đến một kết thúc sẽ có ngày anh đi lấy vợ và em đi lấy chồng. Em muốn nếu còn bên nhau một ngày thì cũng phải tôn trọng nhau, yêu nhau trọn vẹn. Nếu một lúc nào đó em gặp được người em thích thì em sẽ nói với anh và ngược lại anh cũng vậy. Khi đó chúng mình sẽ vui vẻ chia tay và chúc phúc cho người kia”. Tuy nói vậy nhưng H và tôi rất đau khổ, không biết nếu ngày ấy đến thì chúng tôi sẽ đối diện thế nào?
Nhưng chúng tôi nhất định sẽ không thể lấy nhau vì tôi không thích người nghiện thuố.c l.á, rượu đặc biệt là không thích chơi với một số bạn bè ăn tục chử.i thề. Và H cũng khó mà chấp nhận lấy tôi với cái quá khứ đó bởi H là một người rất ưa sĩ diện. Có rất nhiều người theo đuổi tôi, họ toàn là đàn ông xuất chúng. Nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở công việc và đều cho họ biết về quá khứ. Sau đó là nhiều lời tỏ tình, cầu hôn nhưng tôi không có cảm giác thích gặp gỡ bởi vì trái tim tôi, tâm hồn tôi đã yêu H. Chỉ có H mà thôi, tôi không thể nghĩ được đến ai cả.
H rất yêu tôi, trong quãng thời gian quen nhau gần 1 năm qua, trừ những lúc làm việc và ngủ ra thì lúc nào cũng ở bên tôi. Tất cả những buổi giao lưu, làm ăn nào H cũng mang tôi theo và rất hãnh diện về tôi vì tôi nổi trội hơn, thông minh hơn, ứng xử đúng mực và khôn khéo. Gia đình H rất yêu quý tôi, khi gia đình biết chuyện của tôi, họ cũng không thấy nói lời nào nhưng tôi xa lánh họ vì tôi sợ tổn thương. Nhưng tôi cảm nhận được họ quý mến tôi hơn trước. H với cha của H không hợp nhau, H thành công nhiều trong làm ăn nhưng chưa bao giờ được khen ngợi, cha con ngồi với nhau một chút là cải nhau. Cha của H chỉ khen H được một lần duy nhất đó là dẫn được tôi về nhà H chơi.
Trong một lần ngồi nhậu với nhiều bạn của H, câu chuyện nói đến một người bạn học của H, hiện đang là nhân viên trong công ty của H. Người bạn đó từng bị nghiện m.a tú.y và có nhiều lời nói không hay về người bạn này. Khi về tôi đã phản đối rất gay gắt về chuyện đó, tôi cho rằng H và những người kia là.m nhụ.c người khác sau lưng đó là một điều khó chấp nhận được. Không ai có quyền xúc phạm và là.m nhụ.c người khác và không hiểu vì sao tôi lại khóc và nói rằng vì H chưa trải qua nỗi đau nên không thể cảm nhận được sự đa.u đớ.n của một người có quá khứ.
H ngạc nhiên về phản ứng của tôi, tôi thất vọng về H và tôi không ngờ sau lần đó H đã âm thầm theo dõi tôi với người bạn đó của H. Người đó tên là D. Tôi cũng đã tiếp xúc với D nhiều lần. Ngoài cái quá khứ đó ra, D là một chàng trai rất tốt, rất men, là người hiểu biết sống rất mẫu mực, chuẩn mực, là mẫu người ưu tú. Mỗi khi D ra khỏi công ty thì H cho người theo dõi ngay vì cho rằng D đi tiếp xúc với bạn xấu và hút hít. Tôi biết được và ra sức ngăn cản quyết liệt “Không ai có quyền theo dõi và xâm phạm vào đời tư người khác, D đã trưởng thành và bản thân D biết mình cần gì và muốn gì, cái gì nên và không nên, tự có trách nhiệm với bản thân”. Sau câu nói đó của tôi H đùng đùng nổi giận và nói rằng “Tôi đã yêu D, bênh D mà không bênh H” rồi đưa ra hàng loạt chứng cứ thuyết phục quy cho tôi cái tội ngoạ.i tìn.h.
Sau này mỗi lần nhìn thấy tôi và D nói chuyện thì sau đó H gặp tôi và cãi nhau. H rất mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực và không để cho ai biết được điểm yếu của mình nhưng trong tình cảm thì H rất không bình tĩnh. Trong lòng H lúc nào cũng cho rằng tôi không chung thủy, tôi ngoạ.i tìn.h. Sự việc lên đến đỉnh điểm là trong một bữa ăn tối H để tôi ngồi bên H nhưng lại che mất cái tivi cả nhà đang xem. Tôi vô tình chuyển chỗ né đi một chút thì lại xa H mà gần D. Sau đó H đã sỉ nhục tôi nói rằng “nếu cho một sự lựa chọn giữa H và D thì tôi sẽ chọn D”.
Tôi đã thanh minh rằng tôi đang ở bên H nhưng H cho rằng vì tôi đã lỡ đến với H trước nên bắt buộc phải đi theo H mà thôi và đưa ra nhiều chứng cứ khác như tôi đã để D đưa về nhà mà không gọi điện cho H đưa về, tôi nói chuyện với D vui vẻ, gắp đồ ăn cho nhau, ngồi cạnh nhau khi ăn. Tôi đã phản đối, thậm chí cầu xin nếu nghi ngờ thì hãy xỉ nhục mình tôi còn D vô tội.
H lại càng điên hơn, cho rằng tôi bao che cho tội lỗi của tôi và muốn làm cho rõ H ép tôi gọi điện cho D nói tôi đang ở khách sạn và bảo D đến. Nếu D đến thì chứng tỏ chúng tôi yêu nhau, còn không đến thì ngày mai sẽ quỳ xuống xin lổi cả hai chúng tôi.
Thật sự không còn gì để nói nữa, tôi rất đau khổ, tôi không biết làm thế nào để chứng minh, trong khi D lại rất lo lắng cho tôi và thú nhận đã rất yêu tôi. Nếu tôi gọi thế nào D cũng đến, cho dù không yêu thì cũng đến xem có chuyện gì. Đã có lần D nói với tôi rằng nếu H làm quá lên và đòi sự thật thì D sẽ đấ.m và.o mặ.t H và nói H có chấp nhận và đem lại hạnh phúc cho tôi không? Nếu không thì không có tư cách nào để đòi hỏi. Và nếu H hỏi ngược lại thì D sẽ nói là có và đủ tư cách để yêu tôi.
Thật sự thì tôi chỉ gần gũi D vì xem D như là bạn, như là người anh, D cũng chia sẻ với tôi nhiều điều. Tôi không thể làm cái việc xa lánh D chỉ vì quá khứ của D như người khác. Chúng tôi chưa làm điểu gì có lỗi với H cả.
Nhiều khi tôi muốn chia tay với H vì viết rằng con đường chúng tôi đang đi không bao giờ tới đích thì hãy dừng lại trước khi kịp hoàng hôn. Nhưng tôi không biết phải chứng minh sự trong sạch của tôi bằng cách nào? Làm sao để có thể chia tay H trọn vẹn đây? Chia tay H rồi tôi cũng không muốn quen ai nữa, vì biết rằng cuộc đời tôi không còn có ngày mai. Tôi bao giờ mới hết khổ?
Theo VNE
Bất lực chị, em chồng liên tục nhờ vả
Cứ thứ bảy, chủ nhật hoặc chiều các ngày, khi chồng tôi có nhà là chị, em chồng thay nhau nhờ chở đi chỗ này chỗ kia.
Tôi năm nay 27 tuổ.i, đã lập gia đình và có một b.é tra.i 2 tháng tuổ.i. Chồng tôi hơn tôi hai tuổ.i, là một người chồng có trách nhiệm, một người cha tốt. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chúng tôi không chuyển về sống gần nhà chị chồng cách đây một năm.
Mấy năm nay ngành xây dựng gặp khó khăn nên lương chồng tôi không cao, chỉ đủ xài một cách tiết kiệm. Bởi vậy đợt tôi sinh tiề.n tiết kiệm của chúng tôi không đủ nên chị chồng cho chúng tôi một số tiề.n để trang trải. Tuy vậy vấn đề của chúng tôi không nằm ở tiề.n bạc bởi tuy anh làm lương thấp nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Nó nằm ở việc chồng tôi luôn nghe lời chị và giúp đỡ vô điều kiện một cách không hợp lý.
Từ ngày chuyển về đây, tuần nào cũng vậy, cứ thứ ba là đưa và rước chị tôi đi làm (dù ngược đường). Chiều thứ sáu và sáng thứ hai là đưa rước em chồng đi học cách đó 30 cây số. Vẫn còn nhớ khi tôi còn đi làm, xe hư tôi nhờ chồng chở đi mà chồng đâu có chở. Chúng tôi cũng cãi vã nhiều lần về vấn đề này rồi cuối cùng đâu lại vào đấy, tôi hy vọng đến lúc sinh em bé thì nó sẽ kết thúc.
Vì mẹ mất và mẹ chồng bận buôn bán nên khi sinh tôi chỉ có một mình để chăm em bé. Chị chồng cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều và tôi vẫn mang ơn vì điều này. Trong tháng đầu thì em ruột và em chồng thay nhau nấu ăn cho tôi. Còn bây giờ thì tự tôi làm tất cả mọi việc. Cũng hơi mệt nhưng tôi vẫn vui vì con.
Ảnh minh họa: JupiterImages.
Mọi chuyện chỉ tồi tệ khi mà tuần nào cũng vậy, cứ thứ bảy và chủ nhật hoặc buổi chiều các ngày trong tuần, khi chồng tôi có nhà là hết em chồng rồi đến chị chồng thay nhau nhờ chở đi chỗ này chỗ kia. Nhưng nếu vì chị chồng đau ốm nhờ chở đi tôi không trách, đằng này chỉ vì lười chạy xe mà nhờ chồng tôi làm việc đó (trước đây đã rất nhiều lần như thế này). Đỉnh điểm là thứ 7 vừa rồi, tôi đi siêu thị mua đồ ăn kêu chồng ở nhà coi con. Vậy mà đến lúc tôi về chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy mẹ chồng (của chị chồng) đang đưa nôi cho em bé còn chồng tôi chở chị đi đâu đó.
Thật sự tôi tủi thân lắm, tại sao chồng tôi có thể chở chị đi trong khi chị hoàn toàn khỏe mạnh còn để tôi phải đi một mình. Tôi đã nói điều này với chồng và nói rằng, nếu chồng giải thích được lý do vì sao làm như vậy thì tôi sẵn sàng nhận sai nhưng chồng tôi chẳng thể giải thích được.
Rồi chủ nhật thì đến em chồng nhờ chở đi. Trong khi nhà chị chồng có nhiều người và nhiều xe, còn nhà tôi chỉ có hai mẹ con... vậy thì tôi không hiểu tại sao phải làm thế? Rồi rảnh thì nhờ chồng tôi đưa đón con chị đi học về giùm các ngày trong tuần.
Tôi vẫn nhớ khi tôi nhờ chồng làm đồ chơi cho con chồng kêu mệt, vậy mà chị chỉ cần điện thoại là chồng tôi đi liền. Tôi kêu mua đồ chơi cho con cũng chẳng mua, nhờ dậy sớm chạy ra chợ mua ít đồ trước khi đi làm cũng từ chối trong khi giúp chị em chồng thì chẳng nề hà. Chẳng lẽ chỉ vì lý do này mà tôi l.y hô.n thấy cũng vô lý bởi vấn đề không nằm thực sự ở chồng tôi, với lại tôi muốn con mình có đủ tình thương của cha lẫn mẹ. Mà nói với chồng thì vô ích vì chồng tôi cũng khó xử.
Không lẽ tôi nói vấn đề này với chị, em chồng thì liệu có còn tự nhiên để mà nhìn mặt nhau. Bây giờ mỗi khi thấy chồng có điện thoại là tôi chán lắm bởi tôi thừa biết điều gì đang xảy ra. Tôi mệt mỏi quá! Làm ơn giúp tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Kẻ trốn chạy tình yêu Anh và tôi chia tay đã hơn ba năm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày. Làm sao xoá được ký ức về anh khi chúng tôi đã có đến bốn năm yêu đương. Tôi từng nghĩ, mình có thể vì anh mà cho đi tất cả. Chuyện bắt đầu tồi tệ khi anh sa vào con đường nghiện ngập. Khi...