Gái mại dâm “xử” nhau đến chết vì phá giá
Còn trẻ, lại có nhan sắc nên Trương Tố Hoa kén khách và thường ra giá “gắt” từ 150.000 – 200.000 đồng một “dù”. Lớn tuổi, phải nuôi con nhỏ và gã chồng hờ nghiện ma túy nên gặp khách là Liễu “đi” ngay, bất kể đắt rẻ. Tức tối vì bị Liễu phá giá, Hoa hay xỏ xiên, nói xấu Liễu. Do vậy giữa hai người xảy ra ganh ghét, đố kỵ.
Đố kỵ vì… phá giá
Ngô Trương Tấn Dũng, Huỳnh Thị Liễu
Được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng Trương Tố Hoa (SN 1988, ngụ Q8) đã tử vong lúc 18 giờ ngày 23/4/2010 do vết thương quá nặng.
Manh mối vụ án hầu như không có gì ngoài lời khai của nạn nhân với bác sĩ về tên tuổi và thời gian, địa điểm bị đả thương. Tố Hoa là gái mại dâm hoạt động tại khu vực ngã tư Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng. Một “đồng nghiệp” của Tố Hoa cho biết, cùng hoạt động tại một khu vực nên giữa Hoa và Liễu gần đây xảy ra mâu thuẫn.
Đêm xảy ra vụ án, có người nhìn thấy Liễu – Hoa đánh nhau. Liễu có người chồng hờ tên Dũng, hành nghề chạy xe ôm. Sau trận xô xát giữa hai gái mại dâm, bóng dáng Liễu – Dũng bỗng nhiên mất hút.
Khẩn trương xác minh, điều tra viên (ĐTV) xác định gã chồng hờ này tên Ngô Trương Tấn Dũng (SN 1981, ngụ đường Trần Chánh Chiếu, P14Q5). Nhận định Dũng liên quan trực tiếp đến vụ án, ĐTV tập trung đi sâu điều tra nhân thân, nơi ở của cặp vợ chồng Dũng – Liễu. Bằng biện pháp nghiệp vụ, CA xác định Liễu họ tên đầy đủ là Huỳnh Thị Liễu (SN 1972, thường trú đường Ngô Sĩ Liên, P14Q8). Khi ĐTV tìm đến đây, CAP sở tại cho biết gia đình Liễu đã bán nhà chuyển đi nơi khác từ lâu, hiện ở đâu, làm gì không rõ. Các mũi trinh sát đồng loạt ra quân, đến 2 giờ sáng 27/4 Liễu bị bắt tại phòng trọ ở ấp 4, xã Hưng Long, H.Bình Chánh.
Nguyên nhân cái chết của Hoa được sáng tỏ qua lời khai của Liễu. Còn trẻ, lại có nhan sắc nên Trương Tố Hoa kén khách và thường ra giá “gắt” từ 150.000 – 200.000 đồng một “dù”. Lớn tuổi, phải nuôi con nhỏ và gã chồng hờ nghiện ma túy nên gặp khách là Liễu “đi” ngay, bất kể đắt rẻ.
Video đang HOT
Tức tối vì bị Liễu phá giá, Hoa hay xỏ xiên, nói xấu Liễu. Do vậy giữa hai người xảy ra ganh ghét, đố kỵ. 22 giờ ngày 22/4, Hoa và Liễu đấu khẩu rồi đánh nhau, Liễu bị Hoa cắn vào tay gây thương tích. Liễu điện thoại báo tin cho chồng.
Dũng điều khiển xe máy chạy ngay ra chỗ vợ nhưng mọi việc đã yên nên bỏ về. Một giờ sau, đang đứng đón khách, Liễu thấy Hoa cùng một số thanh niên tiến về phía mình. Sợ bị trả thù, Liễu lại gọi điện cho Dũng. Lần này, Dũng thủ sẵn hung khí đến bênh vực vợ. Thấy chồng tới, Liễu sấn tới gây sự, đánh lộn với Hoa. Dũng cầm dao truy đuổi khiến nhóm thanh niên bỏ chạy. Quay lại thấy vợ và Hoa đang đánh nhau, Dũng nhào tới đâm Hoa gục xuống. Liễu – Dũng hoảng sợ, mạnh ai nấy trốn, không dám liên lạc gì với nhau nữa.
Nắm được nhược điểm của kẻ nghiện, 5 giờ sáng cùng ngày trinh sát giăng lưới và Ngô Trương Tấn Dũng bị bắt.
Cái “nghĩa” đánh trách
Dũng cho biết rất ân hận về hành động giết người nhưng không thể không làm vì muốn trả nghĩa cho vợ (!). Ngoài 20 tuổi Dũng đã nghiện ma túy. Mỗi ngày Dũng phải “đốt” khoảng sáu, bảy trăm ngàn đồng tiền thuốc. Thu nhập từ chạy xe ôm không thể nuôi nổi bản thân, Dũng phải sống dựa vào Liễu. Hàng ngày hai cữ đều đặn, Liễu lấy tiền bán thân sang Q8 mua heroin về cho chồng sử dụng. Thấy mình là đồ bỏ đi nhưng vẫn được Liễu quan tâm, chăm sóc nên Dũng rất cảm động, gắn bó đời mình với ả đàn bà đáng tuổi chị. Gần đây, nhiều lần thấy Liễu khóc vì bị hiếp đáp, nói xấu, Dũng cũng tỏ ra tức giận. Khi thấy vợ bị tấn công, Dũng hành động mà không suy nghĩ, khi tỉnh ra thì mọi sự đã muộn.
Cũng như Dũng, vì mang nặng chữ “nghĩa” mà Liễu gắn bó đời mình với gã trai trẻ nghiện ngập. Bảy năm trước, khi nhan sắc tàn phai, bị người tình bội bạc, Liễu trôi dạt từ Phan Thiết về TPHCM kiếm sống. Những ngày đầu đứng đường, ế khách, cuộc sống của hai mẹ con Liễu vô cùng cơ cực. Nhiều lần đưa đón Liễu đi làm, Dũng không những không lấy tiền xe ôm mà còn chia sẻ những đồng tiền lẻ kiếm được giúp mẹ con Liễu sống qua ngày. Chính vì cảm cái nghĩa mà đôi đũa lệch này gắn bó. Tuy nhiên, cưu mang nhau lúc khốn khó là điều đáng quý, nhưng trả nợ nghĩa bằng tội ác thì không thể tha thứ.
Sau bốn ngày điều tra, bằng nhiều nỗ lực, CAQ6 đã đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Chiến công của CAQ6 thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, là hành động thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước.
Theo VTC
Bị ép xe vào lề, lái ô tô "xử" nhau giữa phố
Từ khoảng cách 15 mét, Chiến đã nhìn thấy anh Trung đang đứng (vị trí giữa làn đường bên phải hướng xe của Chiến đang chạy), tuy biết anh Trung không tránh nhưng Chiến không giảm ga, không phanh, không còi mà vẫn điều khiển xe ôtô chạy với tốc độ 20km/h, đâm thẳngđầu xe ôtô vào người anh Trung làm anh ngã ra đường...
Bị can Phạm Văn Chiến (SN 1982), trú tại thôn Bá Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội được tuyển vào làm công nhân lái xe hợp đồng có thời hạn tại Công ty CP tập đoàn Thành Hưng từ tháng 10-/008, có địa chỉ tại 104 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Bị can Phạm Văn Chiến và chiếc xe ôtô chụp theo hướng từ ngã tư Nhổn về Cầu Diễn
Sáng 15/7/2007, Chiến cùng với Vũ Anh Tuấn (SN 1987), trú tại tập thể Mỳ chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội và Lưu Thái Vĩnh (SN 1991), trú tại Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế (đều là công nhân lái xe của Công ty CP tập đoàn Thành Hưng) rủ nhau đi ăn sáng tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm. Khoảng 8h45 cùng ngày, Chiến, Tuấn, Vĩnh sử dụng xe ôtô BKS 29X9-7562 (loại xe có trọng tải 1,2 tấn của hãng Thành Hưng giao cho Chiến sử dụng), Chiến trực tiếp cầm lái, xuất phát từ bãi để xe của Công ty Thành Hưng ở phía sau nghĩa trang Mai Dịch.
Khi xe chạy đến thị trấn Cầu Diễn, Chiến cho xe rẽ phải, theo hướng từ Hồ Tùng Mậu về đường 32, Phú Diễn, Từ Liêm, chạy ở đường Hồ Tùng Mậu. Đến trước cổng Huyện ủy Từ Liêm thì bị xe ôtô buýt BKS 29T-5475 do anh Nguyễn Đình Trung (SN 1972), trú tại phường Bạch Đằng, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển, chạy cùng chiều từ điểm đón trả khách, vượt bên phải lên phía trước xe của Chiến, làm xe của Chiến bị ép sát vào dải phân cách cứng giữa đường.
Chiến rất bực tức đã lái xe đuổi theo xe của anh Trung và tìm cách vượt lên phía trước nhưng anh Trung không cho vượt. Chiến tiếp tục điều khiển xe chạy bám sau xe của Trung. Đến gần Cầu Diễn, xe của Chiến chỉ cách xe của Trung khoảng 3 mét thì Chiến cầm thanh sắt dài gần một mét, đường kính 2 cm (có sẵn trên xe) ném về phía trước mục đích ném vào đuôi xe buýt của anh Trung.
Sau đó, Chiến dừng xe, bảo Vĩnh xuống nhặt thanh sắt đó lên rồi lái xe đi tiếp. Xe qua Cầu Diễn, lợi dụng lúc xe của anh Trung dừng lại đón trả khách tại đường 32 thuộc thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Chiến lái xe của mình vượt lên trước rồi chủ động đánh lái sang bên phải làm phần đuôi xe của Chiến va chạm vào phần đầu xe của anh Trung.
Sau khi va chạm, Chiến tiếp tục lái xe về phía trước, đi được khoảng 70 mét thì Chiến quay đầu xe chạy theo hướng ngược lại vì sợ nếu đi tiếp về Nhổn là điểm đón trả khách có nhiều xe buýt sẽ gặp rắc rối. Thấy xe bị va chạm, anh Trung xuống khỏi xe kiểm tra thì nhìn thấy ôtô của Chiến đang chạy ngược lại. Anh Trung đã đứng ra giữa đường vẫy tay ra hiệu để yêu cầu Chiến phải dừng xe nói chuyện về việc Chiến vừa điều khiển xe va chạm vào xe của anh.
Từ khoảng cách 15 mét, Chiến đã nhìn thấy anh Trung đang đứng (vị trí giữa làn đường bên phải hướng xe của Chiến đang chạy), tuy biết anh Trung không tránh nhưng Chiến không giảm ga, không phanh, không còi mà vẫn điều khiển xe ôtô chạy với tốc độ 20km/h, đâm thẳngđầu xe ôtô vào người anh Trung làm anh ngã ra đường, thân người anh bị cuốn ngay sát đầu xe của Chiến nhưng Chiến vẫn cho xe chạy, đẩy anh Trung đi khoảng 2 mét làm đầu anh bị kẹp vào bánh trước bên trái phía đầu xe của Chiến, chảy máu, toàn thân anh Trung bị kẹp vào ba đờ sốc của xe.
Đến khi Chiến nghe thấy có người hô to: Chết người, chết người rồi! lúc đó Chiến mới đạp phanh cho xe dừng lại rồi ra khỏi xe bỏ trốn. Tuấn và Vĩnh cũng xuống khỏi xe bỏ chạy cùng Chiến. Cùng lúc, anh Nguyễn Đàm Nhâm là phụ xe buýt đã cùng một số người dân xung quanh và người đi đường kéo anh Trung ra khỏi gầm đầu xe tải rồi đưa anh vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời nên không chết. 10h cùng ngày, Chiến đã đến CAH Từ Liêm đầu thú. Qua giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Trung là 46%.
Quá trình điều tra, anh Trung yêu cầu bồi thường: Tiền viện phí đã chi cho việc điều trị vết thương là 70 triệu đồng; bồi dưỡng sức khỏe sau khi ra viện 10 triệu đồng; tiền thu nhập hàng tháng tại Xí nghiệp Xe điện Hà Nội mỗi tháng 4 triệu đồng tính từ ngày 15/7/2009 cho đến khi anh Trung bình phục tiếp tục đi làm.
Trong quá trình điều tra, anh Trung khai: sau khi bị thương, bất tỉnh, anh bị mất một sợi dây chuyền vàng tây có trọng lượng 12 chỉ giá khoảng 15 triệu đồng, một ví da bên trong có giấy tờ tùy thân và số tiền 7 triệu đồng, điện thoại di động Nokia N81 giá 3,8 triệu đồng, tổng giá trị tài sản bị mất là 25,8 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không làm rõ và thu hồi được. Anh Trung đề nghị bồi thường và xử lý nghiêm khắc hành vi phạm tội của Phạm Văn Chiến.
Dù biện hộ bằng bất kỳ lý do nào thì hành động của Chiến là không thể chấp nhận được. Y thừa hiểu những hành động đó có thể tước đi sinh mạng của người khác một cách dễ dàng, nhưng vẫn làm một cách quyết liệt, thể hiện ý thức cố ý của y. Bị hại không chết là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của y. Vì các lẽ đó mà y bị truy tố về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n (giết người có tính chất côn đồ) là hoàn toàn có căn cứ.
Theo VTC