Gái làng chơi đòi bán con để trả nợ, vị khách hỏi mua có gia thế không tầm thường
Cô có nghe nhầm không vậy. Vị đại gia này cô nhớ rất rõ. Lần đầu tiên đó cô cũng không thể nào quên được. Cô còn nhớ lý do anh ta hỏi cô đi làm gái, cô đã trả lời rằng cô thích như vậy
Cô chưa bao giờ nghĩ được rằng sẽ có một ngày cô bước chân vào cái nghề mạt hạng, cái nghề mà cả xã hội chửi rủa, coi thường, ghẻ lạnh này. Cô mới chỉ 21 tuổi đầu. Cách đây một tháng thôi cô vẫn còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Thế mà hôm nay, cô đã cởi chiếc áo trắng nữ sinh ấy ra để khoác lên mình những bộ váy hở, ngắn cũn cỡn. Cô rời vòng tay bạn bè, mang nụ cười của mình bán cho những người đàn ông xa lạ. Mà đâu chỉ là bán nụ cười, cô còn bán cả thân xác mình nữa đấy. Khách hàng của cô, có những người lớn tuổi như ông ngoại cô ở nhà. Đúng là có nằm mơ, cô cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng biết làm thế nào đây…
Việc đưa đẩy cô đến con đường này, có kể ra thì cũng chỉ là câu chuyện của một con đĩ. Cô kể làm gì cho mất công. Mà những chuyện không hay, cô cũng chẳng muốn kể làm gì. Cô chỉ biết rằng nếu như sau này cô mà có phúc lấy được chồng, có sinh con mà là con trai thì nếu như không may mà con dâu cô qua đời, cô sẽ nhận nuôi đứa cháu nội của cô. Bởi vì nếu như con trai cô đi bước nữa thì đứa con sẽ là người khổ nhất. Giống như hoàn cảnh của cô bây giờ. Nước mắt cô lăn dài khi bỗng nhiên cô nghĩ đến số phận của mình. Cô không trách bố cô đi bước nữa, cô chỉ tự trách mình tại sao lại không đủ bản lĩnh để rơi vào con đường này. Số tiền chữa bệnh cho bố cô, cô vẫn phải trả nên cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống đen tối này.
Tháng này cô mất kinh. Bình thường kinh nguyệt của cô rất đều kia mà. Tại sao tháng này lại có chuyện mất được cơ chứ. Mà dạo này tự nhiên cô lại không muốn ăn uống bất cứ món gì ngoài đồ chua, cay. Chẳng lẽ cô đã dính…
(Ảnh minh họa)
Run rẩy cầm lên chiếc que thử thai hai vạch. Cô sốc đến mức không thể hét lên được. Cô đã có thai, một ả gái làng chơi như cô tại sao lại không cẩn thận để mình dính bầu được cơ chứ. Nhưng cái thai này là của ai. Tháng này cô đã tiếp tới chục khách mà họ lại nhất định không chịu dùng bao. Mà kể cả giờ cô có nhớ ra được cái thai là của ai thì chắc chắn người ta cũng sẽ chối đây đẩy mà thôi. Làm gì có ai lại muốn đi nhận con của gái làng chơi là con của mình cơ chứ. Nhưng đây đâu phải là lúc cô mang thai. Cô chỉ có một thân một mình, lại còn không chồng mà chửa. Lại còn cả khoản nợ lớn ở trên đầu kia, cô biết làm thế nào với nó bây giờ đây. Trốn nợ thì không thể trốn được, tiền thì vẫn phải trả. Còn cái thai, dù gì nó cũng là cốt nhục máu mủ của cô, cô làm sao nhẫn tâm bỏ nó đi được.
Đúng lúc bế tắc nhất này thì cô nhận được một lời đề nghị bán con. Bán con ư?? Cô có quá nhẫn tâm không?? Nhưng còn hơn để đứa con sống những tháng ngày cực khổ, vất vả cùng với cô, lại còn phải chịu sự ghẻ lạnh của cả cái xã hội này nữa. Vì tương lai của con, cô chấp nhận mất hết tất cả.
Video đang HOT
Bà mối nói hôm nay cô sẽ gặp vị đại gia đã mua con của cô. Họ còn nói cô phải kể lể hoàn cảnh thật đáng thương vào để người ta thương mẹ con cô. Cô nghe chỉ cười nhạt. Một ả gái làng chơi phải bán con để trả nợ chẳng lẽ chưa phải là câu chuyện đáng thương nhất hay sao mà còn phải kể ra nữa. Vị đại gia ấy xuất hiện, cô kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi chiếc cốc uống nước trên tay. Đây chẳng phải là vị đại gia đã mua đời con gái của cô hay sao?? Cô chắc chắn ông ta không phải là tác giả của cái thai này. Nhưng tại sao ông ta lại muốn mua con của cô cơ chứ.
-Ông… Tại sao…
-Chẳng tại sao cả. Tôi muốn nuôi con của em để em phải mang ơn tôi. Để em phải dùng cả cuộc đời sau này để báo đáp tôi.
-Ông đang nói linh tinh điều gì vậy??
-Tôi không nói linh tinh. Tôi thừa nhận mình yêu em nhưng lại không đủ can đảm để thú nhận tình yêu ấy bởi vì chính thân phận của tôi và em. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu em được. Tôi bất chấp dư luận để có được hạnh phúc của cuộc đời mình.
Cô có nghe nhầm không vậy. Vị đại gia này cô nhớ rất rõ. Lần đầu tiên đó cô cũng không thể nào quên được. Cô còn nhớ lý do anh ta hỏi cô đi làm gái, cô đã trả lời rằng cô thích như vậy. Thời gian sau đó, anh ta đã không ngừng để ý đến cô và theo dõi cuộc sống của cô. Cô hoang mang với những lời vị đại gia này nói. Cô không biết mình có nên theo lời đề nghị của ông ta không và nếu chấp nhận thì điều gì chờ đợi cô ở phía trước đây.
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Nhường chồng cơ hội mà ai ai cũng mơ ước, tôi mất sự nghiệp xán lạn rồi mất luôn cả chồng
Tôi chết lặng sau cuộc điện thoại đó.
Tôi và chồng làm cùng một ngành. Trước đây chồng tôi làm cho một công ty khác. Sau này công ty ấy phá sản, tôi đã tận dụng mối quan hệ của mình để xin cho chồng một vị trí ở công ty mình.
Ở công ty, tôi là lãnh đạo của chồng nên đôi lúc cũng có chút khó xử. Khi anh làm sai việc gì, tôi vẫn phải kiểm điểm như những người khác. Vì chuyện này mà có những đợt chúng tôi giận nhau cả mấy ngày. Chồng tôi thì không hiểu được nỗi khó xử ấy của vợ, cứ nghĩ rằng tôi thích ra oai với anh trước mặt đồng nghiệp.
Cách đây 3 năm, tôi nhận được một lời đề nghị của cấp trên. Họ nói sẽ đề bạt tôi đi tu nghiêp ở Nhật với thời hạn 2 năm. Sau khi trở về, tôi có thể nhận được một vị trí tốt ở công ty, tiền đồ cũng rất rộng mở.
Sau khi nghĩ kỹ, tôi đã cắn răng từ chối và đề bạt chồng mình thay thế vị trí ấy. (Ảnh minh họa)
Đối với mọi người, đó là một cơ hội trời cho, cả tôi cũng thế. Nếu tôi chưa lấy chồng, sinh con thì chắc chắn tôi sẽ đi mà chẳng có chút lăn tăn. Nhưng ở tình thế ấy, tôi buộc phải cân nhắc. Con tôi mới lên 3, nếu tôi bỏ con ở lại Việt Nam với bố thì chẳng thể nào yên tâm. Chưa kể vừa nói đến chuyện đi làm ở nước ngoài, bố mẹ chồng tôi đã giãy nảy lên vì sợ tôi sang bên ấy sẽ cặp kè người khác rồi bỏ bê gia đình.
Sau khi nghĩ kỹ, tôi đã cắn răng từ chối và đề bạt chồng mình thay thế vị trí ấy. Chồng tôi là một người có năng lực. Nhờ được sự tiến cử của tôi và trải qua bài kiểm tra chuyên môn, anh đã được lựa chọn.
Thời gian đầu chồng tôi sang Nhật, mọi thứ vẫn ổn. Cho tới ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chồng. Thế nhưng khi tôi nghe máy, bên kia không phải tiếng nói lại của chồng tôi mà là những tiếng rên la dung tục của chồng tôi và người đàn bà khác. Tôi vội vã tắt máy rồi chết lặng vì biết mình đã mất chồng.
Tôi đã sai ở điểm nào? (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, tôi nói mọi chuyện cho chồng biết nhưng anh không nhận. Anh còn thề thốt và nói mình để quên điện thoại ở phòng trọ nên đã bị lấy trộm, một lý do quá vô lý. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mẹ chồng tôi lại can ngăn và nói đàn ông nào chẳng thế. Chỉ cần sau tất cả, anh ta vẫn về với vợ con là được.
Kết thúc 2 năm tu nghiệp, chồng tôi trở về và nhận ngay vị trí giám đốc. Kể từ khi có chức sắc, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh trở nên xa cách mẹ con tôi, ở công ty thì khiến mọi người mất lòng vì sự khoe mẽ bản thân của anh. Về đến nhà, anh cũng chẳng chơi với con mà suốt ngày ôm lấy điện thoại để nói chuyện với ai đó.
Và ngày hôm qua, chồng tôi đã lạnh lùng nói câu chia tay sau bao năm làm vợ chồng. Tôi đau, đau lắm. Không ngờ vì ngày ấy tôi trao cơ hội cho anh mà bây giờ sự nghiệp của tôi chẳng có gì sáng lạn, lại mất cả chồng vào tay người đàn bà khác. Tôi đã sai ở điểm nào hả mọi người? Tại sao sự hy sinh của tôi lại hủy hoại hạnh phúc của tôi thế này?
Theo afamily.vn
Con gái lấy chồng cũng chính là đánh mất sự tự do Càng ngày càng có nhiều cô gái sợ lấy chồng, họ cũng sợ trách nhiệm cũng sợ áp lực nhưng điều khiến họ sợ nhất có lẽ là...tự do. Cô nghĩ mãi đến lời đề nghị của anh nhưng lại không đưa ra được quyết định. Mặc dù hai người đã có một thời gian bên nhau để tìm hiểu nhưng những gì...