Gái hiền ngoan lại yêu trai nghiện hút
Em thực sự cảm thấy bàng hoàng khi phát hiện ra anh nghiện hút. Em có nên yêu anh tiếp hay không?
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang vướng vào một chuyện tình cảm rất khổ tâm. Bạn trai nghiện ma túy, đó là một chuyện kinh khủng mà em chưa từng nghĩ đến. Vậy mà giờ em đang phải trải qua. Em không biết phải ứng xử thế nào. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Em và anh ấy học cùng lớp cấp 3. Thi đại học xong, chúng em học ở hai thành phố khác nhau vì không đỗ cùng một trường đại học. Chúng em vẫn duy trì tình yêudù xa cách. Hàng tuần anh đều đến chỗ em chơi, mặc cho đường cách xa khoảng vài chục cây số. Có thể nói yêu xa nhưng em cảm thấy không có gì đau khổ cả bởi vì anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em mỗi khi em cần.
Học tới năm thứ 3, gia đình hai bên đều biết chuyện tình cảm của chúng em và không có gì phản đối. Bố mẹ đều nói chúng em cố gắng giữ gìn, đợi ra trường, tìm được công việc ổn định rồi sẽ làm đám cưới. Chúng em hạnh phúc vô cùng, tự nhủ với nhau rằng sẽ cố gắng hoàn thành tốt năm cuối cùng đại học để rồi tính chuyện tương lai.
Vậy mà cuối cùng anh ấy lại sa ngã. Năm cuối cùng đại học, anh ấy dính vào nghiện hút ma túy. Em không thể nào tin được cho tới khi người bạn thân nhất của anh ấy phát hiện ra sự thật và đưa em lên tận nơi để bắt quả tang. Khi nhìn thấy anh ấy hút ma túy, em cảm thấy trời đất quanh em như sụp đổ. Em không còn biết làm gì nữa cả.
Em cảm thấy lo sợ khi yêu một người đàn ông nghiện hút (Ảnh minh họa)
Anh ấy vẫn rất yêu em. Anh cầu xin em tha thứ. Anh nói anh bị như vậy là do đám bạn xấu ở gần lôi kéo. Giờ anh ấy muốn cai nghiện, và hứa chắc chắn sẽ làm được, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh ấy. Em không biết phải làm thế nào nữa. Em còn yêu nhưng em thấy sợ. Em lớn lên trong một gia đình gia giáo nên em không thể nào quen được với chuyện mình yêu một người nghiện ma túy. Em không biết có nên tin anh ấy hay không. Nghe nói, những người nghiện ma túy rất khó bỏ. Em không dám chắc là anh ấy có làm được chuyện đó không mặc dù anh ấy cũng chỉ mới nghiện thôi.
Video đang HOT
Rồi đây em sẽ phải đối diện với mọi người như thế nào khi mà mọi người biết một cô gái ngoan hiền như em lại đi yêu một người nghiện ma túy. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Thực lòng thì em yêu anh ấy nhiều lắm. Em cũng không muốn bỏ anh ấy trong hoàn cảnh này. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khổ tâm khi bạn trai nghiện ngập. Em còn yêu nhưng em lại sợ những điều tiếng, sợ bạn trai không thể cai nghiện được và tương lai không biết về đâu.
Trước tiên, chị xin chia sẻ cùng em cảm giác buồn chán lúc này. Đúng là khi người ta đang tràn trề hi vọng vào ngày mai mà gặp phải rào cản lớn đến như vậy thì thật là chuyện buồn. Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu hơn một chút, em sẽ hiểu rằng, ai trong chúng ta đều cũng có thể phạm sai lầm, chỉ là sai lầm lớn hay nhỏ, vào thời điểm nào mà thôi.
Bạn trai em là một người sống xa gia đình, xa người yêu, xung quanh lại có đám bạn xấu nên chuyện sa ngã là điều rất dễ xảy ra. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đổ hết cho hoàn cảnh. Rõ ràng anh ấy là người có lỗi nhưng tuổi trẻ thường khiến người ta va vấp như vậy. Vì thế, trước khi nghĩ đến chuyện dừng lại, hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai.
Rõ ràng anh ấy là người có lỗi nhưng tuổi trẻ thường khiến người ta va vấp như vậy. Vì thế, trước khi nghĩ đến chuyện dừng lại, hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai. (Ảnh minh họa)
Các em yêu thương nhau, bản thân anh ấy cũng tốt với em, giờ anh ấy cũng nhận thức được sai lầm của mình thì hãy cho anh ấy thêm chút thời gian để sửa sai. Anh ấy mới nghiện, em hãy ở bên anh ấy, cùng với gia đình đưa anh ấy đi cai nghiện. Chuyện đó cũng không có gì ồn ào nếu như mọi người giải quyết nó nhẹ nhàng, êm đẹp.
Trước tiên, em hãy cùng với anh ấy về nhà, trình bày mọi chuyện với gia đình. Việc học của anh ấy có thể xin dừng lại một năm. Sau đó em và gia đình hãy ở bên anh ấy, giúp anh ấy hoàn thành tốt quá trình cai nghiện. Chỉ cần mọi người động viên, không bỏ rơi anh ấy thì chị tin là anh ấy có đủ quyết tâm để vượt qua. Sau những vấp ngã, vẫn được đón nhận, dám chắc sau này anh ấy sẽ sống tốt hơn, trân trọng những gì mình có hơn và tương lai của các em sẽ vững vàng hơn sau biến cố này.
Còn nếu như em cho anh ấy thời gian, cơ hội để sửa chữa mà anh ấy vẫn không vượt qua được thì lúc đó em có thể tìm cho mình một hướng đi khác. Bởi lẽ lúc đó không phải là em tuyệt tình mà vì anh ấy không đủ bản lĩnh của một người đàn ông.
Chúc em và bạn trai sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Theo Khampha
Vợ vỡ nợ, tôi muốn ly hôn để yên thân
Nếu tôi không ly hôn, tôi và các con đều khổ vì cảnh hàng ngày có người đến nhà đòi nợ.
Có thể mọi người cho tôi là kẻ thực dụng, cơ hội và ham tiền nhưng nhìn tương lai của hai đứa con tôi lại không thể nào làm khác được. Tôi thực sự thương vợ, nhưng con tôi cần có một cuộc sống tử tế để các cháu khôn lớn. Mà cứ bên một người vợ như cô ấy, tôi dám chắc là các con tôi không có cuộc sống tốt. Vì thế mà tôi muốn ly hôn.
Tôi lấy vợ năm 27 tuổi. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tôi cũng có chút tài sản nhất định do công việc của tôi khá ổn định. Vợ tôi là người phụ nữ cũng được ăn học và có máu làm giàu. Cô ấy rất quyết liệt và mạnh mẽ trong chuyện làm ăn kinh tế. Khi mới cưới, tôi thấy điều đó là ưu điểm vì nó thể hiện con người cô ấy rất năng động. Nhưng rồi, khi cô ấy lao vào kiếm tiền bằng mọi giá nhưng lại không toan tính kĩ thì tôi mới thấy đó thực sự là một mối họa.
Tôi có 3 đứa con, trong đó có 2 cháu là sinh đôi. Sau hai lần sinh nở, các con ngày một lớn, kinh tế của gia đình tôi không còn "mạnh" như trước được nữa. Mặc dù chúng tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, cộng với lương hai vợ chồng đi làm cũng không đến nỗi không nuôi nổi các con nhưng vợ tôi cũng vẫn rất cay cú. Cô ấy nghỉ làm, quyết định ra ngoài làm kinh doanh.
Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và ham giàu (Ảnh minh họa)
Công việc của cô ấy tôi không nắm được. Mỗi lần tôi hỏi thì cô ấy nói cô ấy tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, lại không phải trẻ con mà tôi cứ tra khảo. Tôn trọng vợ, không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện làm ăn của cô ấy, tôi cũng chỉ nhắc nhở vợ nên cẩn thận. Từ đó, vợ tôi làm ăn, buôn bán gì, lời lãi bao nhiêu một mình cô ấy hoạch tính.
Thế rồi đùng một cái cô ấy vỡ nợ. Tôi không hiểu cô ấy làm gì mà lại đến nông nỗi đó. Chỉ biết là số tiền mà tôi phải mang đi trả nợ đậy cho cô ấy đã ngốn hết toàn bộ số vốn tích cóp bấy lâu nay của hai vợ chồng. Ngoài ăn nhà và một ít còn lại do vài tháng lương gần đây tôi tiết kiệm, chúng tôi gần như trắng tay. Trong khi các con tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Tôi tưởng sau lần đó, cô ấy thấm thía sai lầm của mình mà dừng lại, chịu tìm kiếm một công việc làm công ăn lương nào đó. Nhưng không, cô ấy giấu tôi đi vay bạn bè tiền để làm ăn phục thù. Và kết cả, không hiểu là vì cô ấy không tính toán hay vì số đen đủi mà cô ấy lại thua lỗ. Số tiền nợ nần lên đến con số vô cùng kinh khủng. Tôi hoàn toàn mất khả năng chi trả giúp vợ.
Giữa lúc vợ gặp chuyện nguy nan mà tôi ly hôn liệu có tàn nhẫn quá không? (Ảnh minh họa)
Giờ là lúc tôi băn khoăn chuyện ly hôn. Không phải tôi bạc tình, bạc nghĩa mà tôi sợ còn sống chung thì bố con tôi còn khổ vì cô ấy. Tôi định ly hôn, một mình cố gắng nuôi dạy các cháu nên người. Nếu tôi không làm vậy, vẫn sống cùng vợ, hai vợ chồng còng lưng trả nợ hàng tháng số tiền mà cô ấy vay mượn thì cũng chết. Tôi không có năng lực để chi trả, còn các con tôi thì ai nuôi?
Tôi nghĩ chẳng thà giờ tôi ly hôn, thì cuộc sống của bố con tôi mới yên ổn. Có thể các cháu không được sung sướng như trước kia nhưng ít ra là yên ổn. Các cháu sẽ không phải chịu cảnh hàng ngày có người đến nhà đòi nợ, chửi bới mẹ mình. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, tôi thấy làm vậy sao màtuyệt tình với vợ quá. Nếu tôi và các con ra đi, chắc chắn cô ấy gần như mất tất cả, không còn biết bấu víu vào ai?
Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha
Yêu người vô tâm như dao đâm vào ngực Ngọc đã nhẫn nhịn đủ rồi, giờ là lúc cô nên học cách yêu mình. Cô khẽ cất tiếng hát vu vơ... Mặc cho mọi người đập cửa phòng, tiếng mẹ khóc như mưa bên ngoài, Ngọc vẫn ngồi im lặng, bất thần trong phòng. Cô không thể khóc, nhưng đôi mắt nhìn vào không trung như một kẻ không còn hồn xác......