Gái gọi kiểu mới ở Sài thành
PR là cách gọi “lịch sự” chỉ những cô gái bia ôm, mại dâm, không bị quản lý của má mì, ma cô, mà “độc lập tác chiến” ở các quán nhậu, nhà hàng. Thời hoàng kim của chân dài thường không qua tuổi 25.
Những ông khách có thói trăng hoa, nhất là những người có địa vị trong xã hội giờ chẳng dại dột gì mà vào một quán bia ôm để vui vẻ. Họ chọn một nhà hàng, quán nhậu bình thường rồi nhờ quản lý gọi “PR” vào phục vụ. Chính vì vậy mà nhiều quản lý ở các nhà hàng phòng lạnh ở nội, ngoại thành TP HCM đều có quan hệ mật thiết với nhiều gái “PR” để có nguồn em út phục vụ cho “thượng đế”.
Vào một phòng lạnh trong nhà hàng nằm trên đường Cao Thắng (quận 3), mấy thực khách chưa kịp ngồi xuống ghế thì quản lý đã hỏi: “Có cần “PR” không anh?”. Ít phút sau, 4 cô gái trong trang phục mát mẻ bước vào phòng và tự bắt cặp chứ chẳng cần đợi ai xếp chỗ để ngồi. Họ rót bia, gắp mồi và chăm sóc khách y như hai người đã yêu nhau từ kiếp trước. Bữa nhậu kết thúc, nhận được một triệu đồng, các em không quên giúi vào tay quản lý tờ bạc 100.000 “lại quả”.
Bên cạnh “PR” cơ động, một số quán nhậu nổi tiếng trên địa bàn TP HCM còn có lực lượng tại chỗ mà cô nào cũng trẻ trung, xinh đẹp. Tuy nhiên, theo quy định của chủ quán, các cô không được phép ngồi với khách mà chỉ được đứng ôm. Vì vậy mà nhiều tay nhậu gọi vui là “bia ôm đứng”. Nhiệm vụ chính của các cô là ôm ấp, rót bia, tán gẫu và… nhổ tóc sâu. Riêng ở quán trên đường Điện Biên Phủ có nhiều cô hát vọng cổ khá mùi mẫn làm say mê bao thực khách và tất nhiên tiền “boa” kiếm được cũng thuộc hạng ít ai bằng. Vào quán này mà “boa” 200.000 đồng là các cô ngúng nguẩy bỏ đi, lẩm bẩm chửi thề “đồ Hai lúa!”.
Hầu hết các cô gái PR vẫn trẻ đẹp và đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, họ thường làm nhân viên phục vụ cho các quán ăn, nhà hàng rồi gia nhập nhóm “PR” vì thấy các chị ai cũng có xe tay ga, điện thoại iPhone, quần áo mượt mà, nước hoa thơm phức. Thế là mỗi sáng, diện bộ cánh xinh tươi họ “ngồi đồng” ở quán cà phê hay đi mua sắm để chờ khách gọi.
Nếu như trước đây những ông khách giàu có thói trăng hoa thường chọn mấy em chân quê, sinh viên… có ngoại hình đẹp để làm “bồ nhí”, cung cấp tiền bạc, mua xe sắm nhà thì nay chuyện này đã lỗi thời. Các ông bây giờ chẳng muốn vướng víu chuyện yêu đương phiền toái mà chọn giải pháp tốt nhất là “ăn bánh trả tiền”. Ý thức được điều đó nên các “PR” cũng chẳng mơ có ngày được đại gia “nuôi nấng” mà chỉ cốt làm sao để được nhiều tiền boa trong mỗi bàn nhậu hay mỗi lần đi khách. Để bao vây khách sộp, các cô thường liên kết thành một nhóm để hỗ trợ lẫn nhau theo kiểu đôi bên cùng có lợi.
Một trinh sát Đội 5 (PC45, Công an TP HCM) cho biết, khi gặp khách làng chơi tiêu tiền như nước, các cô sẽ giới thiệu cho nhau để cùng “xẻ thịt”, tất nhiên người được giới thiệu sẽ trích phần trăm tiền “cò” để hai bên cùng vui vẻ. Và bàn nhậu sẽ là nơi để họ ngã giá qua đêm hay “đi dù”. Đội ngũ này hiện có mặt ở khắp nơi từ quán nhậu bình dân đến nhà hàng cao cấp mà theo nhiều chủ quán, thời buổi này bán quán nhậu mà thiếu “PR” thì coi như “chết” sớm.
Theo Thủy (21 tuổi, quê Đồng Tháp), một “PR” thường xuyên hoạt động ở quận Thủ Đức, lúc đắt sô khoảng 4-5 lượt khách, bình thường chừng 2-3 lượt. Giờ vật giá leo thang nên tiền boa mỗi lần “bèo” lắm cũng 200.000 đồng, nhẩm ra các cô kiếm ít nhất cũng trên 10 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền bán dâm. Với mức thu nhập cao như vậy, nhưng chỉ vài ngày ế khách, nhiều cô chẳng có tiền ăn sáng.
Video đang HOT
Trên thực tế, để có tiền mua xe tay ga, sắm điện thoại đắt tiền hầu hết các “PR” ở khu vực Thủ Đức đều vay tiền của các tay trùm cho vay nặng lãi. Vay 30 triệu đồng mỗi ngày phải trả 200.000 đồng tiền lãi mà vốn thì cứ giữ nguyên. Bên cạnh tiền lãi, hàng tháng mỗi cô còn gửi về cho gia đình 3-5 triệu đồng, rồi tiền thuê phòng trọ, tiền quần áo, phấn son… còn lại thì chơi đề, đánh bài và nuôi trai.
Vì thực tế, dù ngày ngày “làm dâu trăm họ” nhưng các “PR” hầu như ai cũng có bạn trai. Mà người bạn của họ nếu không “đầu trộm đuôi cướp” thì cũng là giang hồ nghiện heroin, bài bạc. Những gã giang hồ này là chỗ dựa cho họ trong thế giới tệ nạn đầy rẫy bạo lực, lọc lừa, xảo trá. “Nhiều đứa gặp thằng “bồ” chơi “hàng đá” (ma túy tổng hợp) chưa kịp đưa tiền là bị đánh đập dã man nhưng cũng phải cắn răng mà chịu. Vì bỏ thì nó đâu để cho yên…”, nữ “PR” buồn bã nói.
Với các cô gái PR, 25 tuổi đã là quá già, khách chê nên quản lý chẳng bao giờ gọi đến. Từ chỗ làm ra tiền mỗi tháng gần 20 triệu đồng, bỗng chốc trở nên trắng tay trong khi nợ nần thì vẫn còn đó. Vì vậy, con đường đã định gần như tất yếu đó là trở thành một gái mại dâm thực thụ, một “má mì” chăn dắt đám hậu sinh, một “tú bà” của đường dây gái gọi… Hậu quả là có kẻ vào tù, có người “thân tàn ma dại” bởi sự tàn phá của ma túy, có kẻ “ra đi” vì căn bệnh thế kỷ.
Trước đây, một cô “PR”, quê ở Cần Thơ đã bị bọn giang hồ cho vay nặng lãi đe dọa tính mạng vì không đủ tiền để trả nợ 20 triệu đồng. Nhờ có ngoại hình dễ nhìn cô có mặt ở khắp quán nhậu trong thành phố. Thấy làm được nhiều tiền nên cô vay giang hồ 20 triệu đồng, lãi suất 60% để gửi về cho mẹ sửa lại căn nhà dột nát. Cuối năm 2011, bà ngoại của cô bênh nặng nên phải về quê chăm sóc, những kẻ cho vay tưởng con nợ trốn nên tìm đến tận nhà dọa nạt, quậy tưng bừng.
Thú chơi súng của đại gia Sài Thành
Quanh cái vụ chơi súng, nếu nói liều nhất thì đúng là chẳng ai qua mặt ông Tần bởi "đồ chơi" của ông đều là "hàng thứ dữ", chỉ cần nạp đạn, bóp cò là lấy mạng người dễ như chơi.
Sau một thời gian dài nổi đình nổi đám, gần đây thú sưu tầm kiếm cổ nhường chỗ cho mốt chơi súng. Tuy là thú đam mê sinh sau đẻ muộn nhưng tính hấp dẫn của trào lưu săn súng, chơi súng vượt xa thú chơi kiếm. Vượt xa bởi với thú chơi kiếm, bất kỳ ai cũng có thể lao vào. Người lắm tiền thì cất công bỏ sức săn tìm những thanh kiếm cổ. Kẻ bình dân thì cứ việc ghé các chợ biên giới phía Bắc săn hàng Trung Quốc là có thể sở hữu.
Với thú chơi kiếm, tay chơi không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều công sức, tiền bạc, cũng không đòi hỏi sự liều lĩnh, can trường. Nhưng thú chơi súng thì hoàn toàn ngược lại. Vì súng là hàng cấm nên tay chơi phải bản lĩnh, liều mới dám dấn thân. Cũng vì ít người chơi, kén người chơi nên thú chơi súng được xem là đỉnh cao của trào lưu sưu tầm binh khí.
Tỏ ra là người am hiểu về các loại súng và đam mê sưu tầm các loại súng, ông Tuân ở quận 4 sở hữu các loại bật lửa dạng súng, hay được gọi là "súng lửa", "chó lửa". Và đúng như tên gọi theo nghĩa đen của từ này, "chó lửa" chỉ khạc ra lửa chứ không khạc đạn. Giá những khẩu "chó lửa" như thế này dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn tùy lớn nhỏ, độ tinh xảo.
Súng bắn lửa được bán trên đường Nguyễn Kiệm. Ảnh: ANTG.
Điểm đặc biệt của "chó lửa" là nhiều "con" có "cấu hình" y như thật, khi khạc đạn thì lửa phun xa có khi đến nửa mét, nếu rơi vào tay kẻ cướp hay kẻ có ý đồ xấu, sẽ trở thành phương tiện gây án. Để săn "chó lửa", dân chơi chỉ việc ghé qua các cung đường như Nguyễn Kiệm, Đinh Tiên Hoàng, Phó Đức Chính... nơi có nhiều phiên chợ lạc xoong và mặc sức chọn.
Một chủ cửa hàng chuyên bán 'chó lửa' ở chợ lạc xoong Phó Đức Chính (quận 1), bật mí, bất kỳ khách có nhu cầu "chó lửa" dạng nào cũng sẵn sàng đáp ứng, miễn chịu chi. Chỉ vào mâm "chó lửa" của mình, chị này hắng giọng: "Cái này chỉ dành cho dân chơi bình dân. Cao cấp là mấy con này" - vừa nói, chị vừa nâng con "chó lửa" dạng súng cổ, báng súng mạ vàng, nòng súng đen tuyền trông tựa súng cầm tay của giới quý tộc phương Tây.
Theo người phụ nữ bán hàng, nếu thích hàng mạ vàng, nạm vàng cũng có nhưng giá hơi đắt, dân chơi "chó lửa" loại quý tộc là những quý ông vốn thích săn lùng hàng binh khí về trưng bày trong tư gia để thể hiện sự nam tính của mình, và cũng một phần thỏa cái chữ... "đẳng cấp". Tuy nhiên thú chơi sưu tầm 'chó lửa' chỉ là một góc nhỏ và chỉ được xếp vào dạng nghiệp dư, đẳng cấp phải kể đến thú chơi súng cổ chính hiệu, có như vậy mới được coi là dân chơi súng số má.
Quyết không chịu cho nêu tên bởi lý do niềm đam mê của mình "nó vô hại nhưng lại vi phạm pháp luật", ông Tần ở quận 7, úp úp mở mở rằng đang nắm trong tay bộ sưu tập hơn 50 khẩu súng cổ đủ loại, từ AK, carbin, tiểu liên, súng lục...
Bộ sưu tập súng săn của ông Tần. Ảnh: ANTG.
Ngỏ ý muốn được mở rộng tầm mắt, ông này e dè bảo kho tàng của mình thuộc loại "sống để dạ, chết mang theo", chẳng dám khoe bởi sợ hó hé rất dễ bị đi tù. "Tiếng là súng cổ nhưng kho hàng của qua có thể liệt vào dạng vũ khí quân dụng. Những món này qua sưu tập từ nhiều nguồn bí mật, nhưng chủ yếu từ quân đi rà bom mìn bán phế liệu", ông Tần tâm sự.
Với người này, khẩu súng gỉ sét chỉ đáng giá cục sắt phế liệu nhưng vào tay dân chơi, có khi nó trị giá bằng con xe bốn bánh đời mới, lắm lúc bằng cả cái nhà. Dứt lời, ông Tần cho biết đang nắm trong tay khẩu súng của một viên tướng người Mỹ từng sang Việt Nam đánh trận mà khi nói tên, đảm bảo ai cũng biết. Hỏi đâu là cơ sở của tuyên bố này, ông Tần hắng giọng: "Trên khẩu súng ấy có khắc rõ họ tên, chức vụ của vị tướng Mỹ. Giá trị của nó là ở chỗ đó!".
Trong lúc ông Tần vỗ ngực khoe mẽ rằng mình là dân chơi súng đẳng cấp nhất đất Sài Gòn thì lắm quý ông vốn máu me cái khoản sưu tầm binh khí, tỏ thái độ phản bác. Những người này tâm sự rằng quanh cái vụ chơi súng, nếu nói liều nhất thì đúng là chẳng ai qua mặt ông Tần bởi "đồ chơi" của ông đều là "hàng thứ dữ", chỉ cần nạp đạn, bóp cò là lấy mạng người dễ như chơi. Chứ nói "đẳng cấp nhất" thì cần phải xem lại.
"Trùm nhất, sở hữu nhiều súng cổ nhất phải là anh Ung Thanh Dũng ở Gò Vấp. Anh này có hẳn một bảo tàng mini súng cổ. Mà đa phần là súng thần công, trong đó có cả súng hỏa hổ mà tương truyền quân Tây Sơn nhờ đó đại phá quân Thanh, đánh đâu thắng đó", ông Phùng, 51 tuổi, đang nắm trong tay nhiều thanh kiếm cổ và một vài khẩu hỏa hổ, khẳng định.
Anh Dũng hiện nắm trong tay bộ sưu tập súng thần công cả trăm khẩu, có khẩu bé bằng nắm tay nhưng cũng có khẩu to như đại bác. Trong bộ sưu tập súng cổ ấy, hỏi ưng ý khẩu nào nhất, anh Dũng không đắn đo mà trả lời ngay "đó là khẩu súng tét nòng". Hỏi ra mới biết khẩu súng này từng có đại gia đánh tiếng trả cả triệu đô để đổi quyền sở hữu nhưng chủ nhân của nó không chút lay động.
Anh Dũng với bộ sưu tập 'hỏa hổ'. Ảnh: ANTG.
Theo anh Dũng, khẩu súng này được mua ở phố cổ Lê Công Kiều (quận 1), do bị tét nòng nên ông chủ quầy đồ cổ để hàng tháng trời chẳng ai dòm ngó, nên quyết định bán ve chai. Khi thấy khẩu súng nằm trong đống phế liệu, anh đã mừng như bắt được vàng và mua với giá rẻ đến bất ngờ.
"Khẩu súng này quý bởi cái sự tét nòng của nó. Điều ấy chứng tỏ trong một trận đánh ác liệt, vị tướng đã nạp vội thuốc súng và nó đã âm nổ đến tét nòng. Nhìn khẩu súng, bất kỳ ai cũng có cảm giác rằng dư âm của chiến trận khốc liệt đâu đây", chủ nhân của món cổ vật này nói.
Dấn sâu vào thế giới săn súng của dân chơi Sài Gòn mới hiểu được được thú đam mê sưu tầm súng khác của các tay chơi. Đó là hành trình sưu tập súng săn của những quý ông vốn dĩ đam mê cái khoản săn bắn. "Ông tổ của thú chơi này chẳng ai khác mà chính là vua Bảo Đại. Tùy từng giống thú lớn bé mà vua sử dụng loại súng săn phù hợp. Súng bắn cọp, bắn con min thì sức công phá phải ác liệt hơn súng bắn gà gô, cáo, thỏ...".
Vì súng săn không phải là hàng quốc cấm, nên ông Lân không ngần ngại sẻ chia. Trong thư phòng xa hoa, chất đến 4 giá súng với hơn 100 khẩu súng săn xưa lẫn nay. Ông Lân cũng không ngần ngại bật mí rằng trong bộ sưu tập súng săn của mình, có những khẩu có tính sát thương cao, đủ sức hạ gục cọp, bò tót, voi rừng.
Ông Lân trần tình, dân sưu tập súng săn 10 tay thì có đến 9 tay đam mê cái vụ săn bắn. Ngặt nỗi Nhà nước không cấp phép sử dụng súng săn nên việc nổ súng dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều vi phạm pháp luật. Vấn đề ở chỗ mình có súng, mà lại không được bóp cò thì cảm giác nó khó chịu lắm. Thế nên không giữ được mình, lắm tay lâu lâu ngẫu hứng "vác súng vào rừng khạc đạn và lãnh đủ bởi lỡ bắn trúng con thú hoang nằm trong Sách đỏ Việt Nam hay bắn chết bạn săn mà họ cứ ngỡ là thú...".
Theo VNE
Bí mật 'gái miền Tây' ở bia ôm không tên Lũ về, những cánh đồng đầu nguồn trắng xóa như biển nước. Đường từ thị xã Cao Lãnh lên Hồng Ngự, Tân Hồng mấp mé nước vỗ óc ách 2 bên. Người dân chạy lũ dựng lều bạt kín 2 bên đường làm chỗ trú tạm chờ khi nước rút. Nhiều quán bia ôm cũng dập dềnh trong mùa lũ để kiếm sống......