Gái ế tưởng số đỏ vớ được anh chàng ít nói, điềm đạm, tâm lý, ai ngờ khi báo tin mình mang thai chàng trai phản ứng thế này
Dù sao anh cũng đã cứng tuổi, việc Mai có thai với anh chắc sẽ khiến Kiệt nhanh chóng đón cô. Nhưng không, đáp lại tin vui ấy là câu thông báo…
Mai và Kiệt có thời gian quen biết nhau 2 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Thời điểm đó, Mai là chủ tiệm thịt nướng đối diện với công trình xây dựng nơi Kiệt đang là chủ thầu. Trong 2 năm, Kiệt và đội công nhân trở thành khách quen thường xuyên ra vào tiệm thịt nướng. Điều khiến Mai có ấn tượng về Kiệt là anh rất tâm lý với công nhân. Kiệt thường trả tiền và không bao giờ quên ngày sinh nhật của mọi người trong đội.
Có một kỉ niệm khiến Mai nhớ mãi không quên, đó là khi công trình đang hoàn thành dang dở và bước sang năm 2, ngày nào Kiệt cũng sang quán của Mai. Khi có anh em công nhân đi cùng thì không nói, những lúc chỉ có một mình anh cũng ghé quán. Chẳng lẽ ngày nào anh cũng ăn món này mà không biết chán?
“Chị ơi, người khách ấy rất kì quặc, ngày nào anh ấy cũng đến, có hôm không ăn gì gọi mỗi cốc nước ngồi uống. Hay anh ấy có tình cảm với chị rồi?”, nhân viên hiếu kỳ hỏi Mai. Mai xua đi nhưng cô không thể ngăn nổi cơn sóng lòng đang bắt đầu xao động.
Ảnh minh họa
Suốt khoảng thời gian dài, Mai cứ phỏng đoán hành động khó hiểu của Kiệt, Mai không chắc Kiệt dành tình cảm cho cô bởi anh rất kiệm lời, hầu như anh không bông đùa tán tỉnh Mai như những khách quen của tiệm. Dần dần, 2 người họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có những lúc quán vắng khách, Kiệt ngồi trò chuyện với Mai cả buổi, chỉ là chia sẻ những thứ rất đỗi bình thường trong cuộc sống.
Một hôm, Kiệt không ăn gì mà ghé qua quán đưa túi hoa quả. Nhân viên nhà Mai còn khen anh tinh tế, mới sáng mấy chị em bảo nhau thèm ăn mà ngại đi mua. Thế mà không ngờ trưa đã có luôn.
Khi công trình sắp sửa kết thúc Kiệt đến tìm Mai, anh đột ngột đề nghị: “Làm vợ anh nhé. Anh biết em cũng có tình cảm với anh. Anh sắp phải đi rồi. Chỉ cần cái gật đầu của em anh sẽ quay lại cùng gia đình đón rước em”. Mai rất kinh ngạc, cô im lặng không đáp lời, mặc dù có tình cảm với Kiệt nhưng trong lúc này cô rất bối rối. Có lẽ, Mai chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.
Thế rồi ngày Kiệt rời đi cũng đến. Tối hôm đó, họ hẹn hò nhau, thổ lộ với nhau mọi tâm tư, tình cảm đã chôn chặt bấy lâu nay. Mai chợt nhận ra Kiệt ấm áp và đúng là người đàn ông mà cô muốn dựa cả đời. Và rồi, cái gì đến cũng đã đến. Mai đã trao anh thứ quý giá nhất để đổi lại một lời hẹn ước. Suốt bao năm qua, cô đủ tự tin để hiểu thấu con người Kiệt. Chắc chắn anh sẽ quay lại đón cô trong chiếc xe hoa rực rỡ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Những ngày mới xa nhau, kẻ Bắc, người Nam, bao nhớ nhung, quyến luyến, bịn rịn. Kiệt ngày nào cũng gọi điện động viên an ủi Mai. Chắc chỉ hơn tháng nữa là cô sẽ được lên xe hoa về nhà chồng.
Một ngày, Mai phát hiện ra mình có những biểu hiện bất thường. Cô hay nôn ọe lại chậm kinh. Mai vội vàng đi khám và muốn báo tin vui này cho Kiệt biết. Dù sao anh cũng đã cứng tuổi, việc Mai có thai với anh chắc sẽ khiến Kiệt nhanh chóng đón cô. Nhưng không, đáp lại tin vui ấy là câu thông báo: “Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Cả ngày hôm ấy, cô tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng không được.
1 ngày, 2 ngày rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua, Mai chờ anh trong vô vọng. Cái thai đã lớn thêm chút, cô càng hoang mang cực độ. Mai quyết định lên đường tìm Kiệt. Cô vẫn tin anh không phải người đàn ông tàn nhẫn như vậy.
Mai dò hỏi được hồ sơ của Kiệt từ công trình anh làm nhưng chưa kịp tìm đến tận nơi thì một người quen trước đây hay ghé quán Mai đã thông báo với cô: “Em bị lừa rồi em gái ạ. Thằng cha đấy có vợ con rồi. Đi tỉnh nào nó chẳng thể hiện ra như vậy”. Trong khi Mai còn hoài nghi về những điều người đàn ông kia nói thì anh ta đã cho cô xem Facebook của Kiệt. Hóa ra đó mới là tài khoản thật anh đang sử dụng. Bức ảnh anh cười hạnh phúc bên vợ và các con đã nói lên tất cả. Mai nhìn xuống bụng mình, nước mắt bắt đầu trào ra. Chuỗi ngày sắp tới cô phải đối diện thế nào đây?
Theo Afamily
Lễ đính hôn dang dở chỉ vì người yêu cũ gửi đến thứ này...
Đôi mắt anh đỏ ngầu, vứt lá thư xuống đất, quát rằng không cưới xin gì hết rồi anh vùng vằng bỏ đi.
Tôi từng là một du học sinh sống tại Úc 3 năm. Suốt những năm học ở đó, tôi đã có một chuyện tình khó quên. Người yêu tôi khi ấy tên T, là đồng hương với tôi. Sau lần gặp nhau tại nhà hát Opera Sydney, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
T là người chủ động làm quen với tôi trước, anh hẹn gặp tôi tại một quán cafe nhỏ. Đó cũng là kỉ niệm khó quên nhất của chúng tôi trong suốt 3 năm yêu nhau tại Úc. Lá thư đầu tiên tôi gửi cho T viết về chuyện tình cafe đầy bất ngờ ấy.
Sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, gia đình hai bên lại có định hướng khác nhau. Bố mẹ T muốn anh ở lại Úc để học lên thạc sĩ, tôi thì được bố mẹ chỉ định về nước làm việc. Xa mặt cách lòng, chúng tôi chia tay nhau. Nhưng không vì thế mà tôi xóa sạch kí ức về T - mối tình đầu của tôi.
Hai người chúng tôi đều bận rộn với công việc riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn quan tâm nhau như những người bạn cũ. Có nhiều lần, người yêu cũ về nước thăm gia đình, rủ tôi đi uống cafe nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ, đối với người yêu cũ thì vẫn nên giữ một giới hạn nhất định.
Tôi đi làm cho công ty bố mẹ được hơn một năm thì bị bố mẹ giục lấy chồng cho ổn định. Rồi duyên số đã đưa tôi đến với vị hôn phu của tôi bây giờ. Anh là một chàng trai tài giỏi, tự lập và rất yêu thương tôi.
Tôi kể anh nghe câu chuyện của tôi với T. Anh hứa sẽ không nghĩ ngợi hay ghen tuông, bởi người tôi yêu hiện tại là anh, thế là đủ. Tôi thật sự hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được "một nửa" hoàn hảo đến vậy.
Tôi nói thẳng với T rằng mình đã có người yêu mới, muốn T hiểu và hạn chế liên lạc với tôi. Nào ngờ, T trở mặt, nói tôi nhanh chóng thay đổi, mới đó thôi mà đã quên T, đến với người khác. Tôi thấy T cố chấp nên không giải thích thêm, chỉ cắt đứt liên lạc với T.
Thời gian sau, được ngày lành tháng tốt, tôi và anh tổ chức lễ đính hôn. Tôi không mời T vì sợ T sẽ có những hành động không hay. Ngày lễ đính hôn, quan khách, họ hàng hai bên khá đông.
Thế nhưng, tôi lo lắng bồn chồn không phải vì lo công việc nhiều, mà tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Khi tôi và vị hôn phu đang tiếp chuyện mọi người thì một lễ tân đem đến cho chúng tôi một phong thư, nói là có người tên T gửi. Chồng chưa cưới lúc đó vẫn nhìn tôi mỉm cười, như đang động viên tôi rồi anh từ từ mở phong thư ra.
Chỉ thấp thoáng, tôi cũng đã nhận ra đó là nét chữ của mình trong lá thư tôi gửi T trước đây. Chính là lá thư về chuyện tình cafe với những lời lẽ sến súa.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, vứt lá thư xuống đất rồi quát rằng không cưới xin gì hết. (Ảnh minh họa)
Anh giở ra đọc, từng câu từng chữ không sót chút nào. Những câu từ tình tứ, ngọt ngào, vui đùa khiến tôi đọc lại cũng thấy không thể chấp nhận được.
T còn viết thêm dòng chữ ở cuối thư, cho dù tôi có yêu ai thì T cũng vẫn chờ tôi. Nhìn dòng cuối đó mà sắc mặt vị hôn phu của tôi chuyển sang giận dữ. Anh vò nát lá thư trong tay.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, vứt lá thư xuống đất, quát rằng không cưới xin gì hết rồi anh vùng vằng bỏ đi. Tôi đứng sững nhìn theo anh mà không biết giải thích lấy một lời.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Em gái tôi kéo tôi ra khỏi đám hỏi rồi đưa tôi về nhà, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không trả lời.
Tôi cứ nghĩ anh đã nói là không quan tâm quá khứ. Vậy tại sao anh còn giận dữ như vậy khi lá thư đó là chuyện của trước kia? Tôi nghĩ mọi chuyện rõ ràng thế này, cũng không còn gì để giải thích. Mục đích của T khi gửi lá thứ ấy là gì?
T muốn phá hoại hôn nhân của tôi hay sao? Tôi đã làm gì sai để bây giờ bị mắc kẹt như vậy?
Nguồn TTTO
Đêm tân hôn dang dở Từng lời Quang nói ra khiến Nhung quặn lòng. Vậy là rõ rồi... Người ta vẫn bảo lời của kẻ say luôn thật lòng bởi đó là khi người ta đối diện với chính mình, tâm sự với lòng mình bằng chính bản ngã. Tan tiệc cưới, Nhung tranh thủ gội đầu, tẩy trang, tắm táp đâu đấy mà Quang, chồng cô đi...