Gái ế lấy đại anh Giám đốc đẹp trai nhưng bị gay, không ngờ đêm tân hôn lại cuồng nhiệt đến vậy…
An đã có ước hẹn với Thành, ở nhà chờ anh đi xuất khẩu lao động 5 năm. Khi anh trở về, hai người sẽ kết hôn. Trước khi Thành đi, tình yêu của họ đã có 3 năm mặn nồng rồi.
Nhưng quyết định chờ đợi của An không hề được ai ủng hộ. Tình yêu bị ngăn cách bởi không gian địa lý chẳng bao giờ bền được. Nhiều người yêu nhau sâu đậm 7, 8 năm như thế, mới xa nhau có 3, 4 tháng đã chia tay và có tình yêu mới ngay được rồi. Nhưng An tin Thành thật lòng với mình, anh nhất định sẽ giữ lời hứa.
Anh đi được 3 năm thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. An cũng đã 27, bố mẹ chỉ có mình cô là con gái nên thương con lắm. Họ luôn tôn trọng quyết định của con gái. Nhưng chỉ sợ Thành đi tận 5 năm, con đợi chờ, tuổi thanh xuân qua đi đến lúc về anh lại chẳng lấy cô nữa thì tội lắm!
Nhìn bố mẹ, An lại thấy có lỗi. Lớn bằng từng này tuổi rồi vẫn phải để cho ông bà lo lắng. Nhưng An quyết vẫn đợi anh, cho dù ai có nói như thế nào đi chăng nữa. Giờ hai người vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng không còn thường xuyên. Thành nói do anh bận công việc. An cảm thấy bắt đầu có những dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn tin là Thành sẽ quay về cưới cô.
Sau 5 năm Thành trở về thật, nhưng trái với hình ảnh mà An mong chờ. Anh con bồng, tay dắt vợ, là một cô gái cũng đi xuất khẩu lao động bên đó. Họ có con với nhau và đứa trẻ đã được 2 tuổi. Vậy là suốt thời gian qua anh đã giấu giếm An, vẫn cứ tạo lòng tin cho cô chờ đợi. Rồi cuối cùng anh tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh khiến mọi thứ tan tành trước mặt.
Cô đau khổ vô cùng. Người lúc nào cũng như bị mất hồn. Mỗi lần vào facebook nhìn gia đình Thành qua ảnh, An đã khóc rất nhiều.
Cuối cùng An quyết định nghe theo lời bố mẹ, lấy chồng.
Người can tâm tình nguyện lấy An là Hải, anh là con trai của bạn thân bố cô. Hải giờ đang là Giám đốc công ty gia đình. Lấy nhau, hai nhà cũng tính toán đến chuyện kết hợp làm ăn. Công ty của họ sẽ càng lớn mạnh hơn, lợi đủ đường, vậy là mọi thứ viên mãn. Có điều, An chơi thân với Hải nhưng tình cảm của hai người chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi. Vì An biết rõ Hải là gay, trong hai gia đình thì chuyện này chỉ có An biết.
Lúc đầu thấy Hải đồng ý nghe theo lời bố mẹ thì An gặp anh để can ngăn:
- Chúng ta không thể đi xa hơn được.
- Nhưng An cứ sống với nước mắt thế này Hải nhìn không chịu được đâu. Nếu An đồng ý, mình trao đổi với nhau một đám cưới. Anh sẽ tôn trọng quyền tự do của An, còn em sẽ giúp giấu bí mật của anh với bố mẹ.
An suy nghĩ vài ngày rồi gật đầu đồng ý lời đề nghị của Hải. Từ ngày công khai hẹn hò với cô, Hải quan tâm, chăm sóc An rất tận tình. Tự nhiên anh khiến An nhớ đến người yêu cũ, nhưng đó là một cảm giác so sánh. Sự quan tâm của Hải mang lại cho An cảm giác ấm áp hơn Thành rất nhiều.
Ngày cưới, ai cũng nức nở khen hai người đúng là một cặp trời sinh. Nhưng An làm sao cười được khi trong lòng cô đang ngập tràn hình ảnh của Thành.
Đêm tân hôn, An ôm chiếc váy cưới khóc nức nở. Nếu như chồng cô là Thành thì đêm nay sẽ là một đêm vô cùng tuyệt vời của hai người. Nhưng đáng tiếc, chồng An lại là Hải. Cô cứ ở lì xong trong nhà tắm, không chịu ra. Hơn 1 tiếng sau, Hải thấy có gì đó không ổn, anh mở cửa đi vào thấy An đang ngồi gục đầu khóc đến lả đi.
Ảnh minh họa
Đỡ An ra ngoài, anh cuống cuồng lo lắng:
- Để anh đưa em đi viện nhé.
- Không sao đâu anh, em chỉ mệt một chút thôi. Anh cứ nghỉ ngơi đi! Không cần lo cho em.
- Em sao thế? Không phải bình thường em vẫn vui vẻ với anh sao, giờ lại như vậy?
- Nhưng dù sao, anh cũng đã là chồng em trên danh nghĩa rồi, cứ để anh chăm sóc cho em!
An tròn mắt nhìn Hải. Anh nói những lời cứ như thể một người đàn ông thực sự vậy. Cô thấy ngượng ngùng hất thay Hải ra:
- Thôi, em tự lo được…
- Yên tâm, anh sẽ không động vào em nếu em không đồng ý. Anh cần sự chân thành, anh sẽ chờ em!
An tròn mắt nhìn Hải, anh nói cứ như thể anh đã yêu cô vậy. Nhìn Hải hì hục xoa chân cho mình, tự nhiên lòng An ấm áp lạ thường. Chợt nhớ lúc còn yêu Thành. Ngay cả khi ở bên cạnh nhau, anh cũng chưa bao giờ thực sự lo lắng cho cô. Mải suy nghĩ, An ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy cô ngỡ ngàng khi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Hải. An khẽ mở mắt nhìn anh. Cô định gỡ tay Hải ra thì anh ôm thật chặt.
- Nào, đừng động cựa, để anh ôm một lúc nữa.
An thấy là lạ. Cảm giác như Hải là một người đàn ông thực sự mạnh mẽ đang đưa cánh tay vững chãi ra cho mình gối đầu vậy.
- Tự nhiên em thấy có lỗi với anh quá!
Video đang HOT
- Anh mới là người có lỗi với em.
- Sao thế?
- Anh không gay. Trước đây anh bị rơi vào môi trường đó, nên cứ tưởng mình bị như vậy. Nhưng anh đã phát hiện ra, anh yêu em từ lâu rồi. Thấy em nặng lòng với Thành quá, nên anh không muốn chen vào.
An sững sờ trước lời thú nhận của Hải. Cô cứ thấy ngượng ngùng. Hải tốt với An như vậy, một lòng tôn trọng An mà An lại chỉ coi
Hải là người đánh đổi. Chợt An nhận ra, mình thật là khờ khạo, cô đã si tình đến mức không nhận ra cái cách yêu thương của Hải dành cho mình.
- Em nghĩ mình cần một thời gian để chấp nhận chuyện này.
- Anh sẽ chờ, nhưng em hãy giúp anh trở về làm một người đàn ông thật sự nhé.
Hải ôm lấy An, kéo cô gần lại bên mình ôm thật chặt. Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn trượt dài xuống ngực. Đúng như những gì An cảm nhận, anh thật sự là một người đàn ông chứ không như những gì cô thấy suốt thời gian qua.
Ngay đêm đó, hai người có một đêm tân hôn thật cuồng nhiệt, chẳng cần phải đợi thêm thời gian nào nữa anh mới trở thành đàn ông thực sự… mà ngay lúc này hạnh phúc đã ngập tràn căn phòng tân hôn của họ rồi.
Theo WTT
Đánh đổi đám cưới với đại gia bằng đêm tân hôn cuồng nhiệt ở bến thuyền
"Thư sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó. Cách đây vài năm mẹ cô mất vì bạo bệnh, cũng từ ấy mà ông bố đâm sa ngã, suốt ngày lao đầu vào chè rượu"
- Anh đã nói chuyện với bố em rồi, chúng mình sẽ làm đám cưới, em cứ chuẩn bị tinh thần đi.
- Đừng hòng!
Thư lườm Định 1 cái sắc lẹm gắt gỏng. Anh ta cười ha hả, giọng chế nhạo:
- Anh chưa bao giờ thua ai!
Định vừa bỏ đi, Thư liền ngồi thụp xuống ghế, vừa tức vừa ấm ức vô cùng! Rồi nghĩ thế nào cô lại tủi thân bật khóc khi nghĩ thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Thư sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó. Cách đây vài năm mẹ cô mất vì bạo bệnh, cũng từ ấy mà ông bố đâm sa ngã, suốt ngày lao đầu vào chè rượu.
Có lần, ông đi uống rượu về khuya, đường hôm ấy lại tối om vì mất điện. Ông loạng choạng va phải 1 người phụ nữ. Sợ quá, ông cuống cuồng rồ ga bỏ chạy. Thật không may cú va chạm đó lại khiến đứa bé trong bụng chị ấy bị sảy. Nhà bên đó điên lắm, đánh tiếng sẽ bắt bằng được người gây ra tai nạn phải chịu tội.
Ảnh minh họa
Ông sợ hãi vô cùng, cứ lén lút giấu giếm. Tưởng như mọi chuyện sẽ trôi qua êm thấm, nào ngờ có 1 ngày Định tới nhà nói chuyện.
- Ông cẩn thận kẻo ngồi tù như chơi đấy, nhà bên ấy đang lùng tìm ghê lắm!
Định vừa nói vừa giơ cái điện thoại có hình ảnh chụp lại vụ tai nạn tối đó cho ông xem. Ông chết điếng thấy cái biển số xe mình chềnh ềnh ngay trước mặt.
- Nhưng mà vẫn còn cách cứu vãn đấy!
Ông đang run rẩy sợ hãi thì đột nhiên Định nói thế. Anh ghí sát mặt mình vào khuôn mặt đang cắt không còn giọt máu của ông bảo:
- Gả con gái cho tôi, tôi sẽ không nói chuyện này với ai cả!
Ông giật mình, ấp úng không nói nên lời. Định cười khẩy, đứng lên bảo:
- Cứ suy nghĩ kỹ đi, nhưng mà đừng có lâu quá đấy!
Định vốn là tay nhăng nhít nổi tiếng nhất khu phố. Anh ta đã từng li dị vợ, lại mang tiếng cặp kè với vô số cô gái khác. Định vốn háo sắc, thấy gái xinh là muốn sà tới ngay. Lợi dụng gia thế giàu có, người trong nhà lại toàn địa vị cao sang, anh ta khét tiếng hiếu thắng, ngang ngược.
Lâu nay Định đã có ý định với Thư - con gái ông, nhưng toàn bị cô cự tuyệt. Thư ghét cái bản mặt giả dối của anh ta nên lần nào giáp mặt cũng toàn né tránh. Khổ nỗi, càng lạnh lùng xa cách như thế, Định lại càng ham muốn giành cô về mình.
Thấy ông có vẻ lần chần, Định giả lả ngại ngùng bảo:
- Con yêu Thư thật lòng, bố hãy tin con đi! Con chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc.
Định còn cố tính biếu xén những món đồ đắt tiền để lấy lòng, cuối cùng thì ông cũng xuôi xuôi.
- Để tôi thử nói với nó xem thế nào.
Đương nhiên là Thư giãy nảy, nhất mực không chịu yêu Định. Ông buồn rầu níu tay con gái bảo:
- Nhà người ta giàu có, con về bên ấy rồi sẽ được sung sướng!
- Bố à, bố nghĩ sao thế, sống với 1 kẻ đa tình, hống hách như anh ta mà sướng được hay sao?
Ông lúng túng không biết nói sao, nghĩ 1 lúc rồi mới quát:
- Bố đã quyết rồi, mày phải lấy thằng Định!
- Không, con không chịu đâu! Bố thích thì đi mà lấy!
Ông điên tiết tát bốp vào mặt con gằn giọng:
- Láo!
Thư đứng như chết trân nhìn bố quay lưng đi, 2 hàng nước mắt từ từ chảy ra. Đó là lần đầu tiên bố đánh cô như vậy.
Cô lao xe như bay ra phía ngoại thành, đến cái bến sông trước đây cả gia đình vẫn thường đi cắm trại, câu cá vào mỗi dịp cuối tuần. Đối với Thư, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô.
Thư đang miên man nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào thì đột nhiên giật mình khi thấy ai đó bước đến.
- Cô à, cô đang ngồi lên cái ván của tôi!
Thư giật mình, ngượng ngùng nhìn xuống tấm gỗ vừa nãy cô nhặt được lót trên đất để ngồi. Thư ái ngại đứng dậy, thẹn thùng đưa trả lại người đàn ông.
Trung mỉm cười nhận lấy, rồi cũng như hiểu ra, liền tìm cách ngồi bắt chuyện để cô không phải ngại.
- Cái gì, tôi vừa ngồi lên sàn nhà anh sao?
Thư ngã ngửa, lắp bắp nói. Trung bật cười, chỉ tay về phía cái thuyền bảo:
- Đó chính là nhà tôi.
Thấy Thư có vẻ buồn buồn, anh cũng ngồi hỏi han. Thư chẳng ngại ngần mà kể luôn câu chuyện của mình. Lúc ấy tâm trạng cô rối bời, thật sự rất cần có người để chia sẻ. Thấy anh là người lạ, nói chuyện cùng chẳng mất mát gì nên Thư cũng thành thật.
Trung nhìn cô ái ngại, nghĩ thầm:
- Kiếm được người không ham tiền, tham giàu như cô khó đấy!
Thỉnh thoảng, Thư lại ghé bến sông đó chơi. Tính anh có vẻ hài hước nhưng cũng tinh tế nên mỗi lần nói chuyện cô thấy khá dễ chịu, nhẹ nhõm. Đôi lần, Trung rủ cô xuống thuyền của mình. Thư vừa đưa tay khuấy nước vừa hỏi:
- Sao anh lại sống ở đây?
- Tôi không có nhà, cũng chẳng có người thân, lang thang bến sông để kiếm sống qua ngày. Tiền chẳng có nên không thuê được nhà trên mặt đất.
Thư e ngại bảo:
- Thế thì buồn lắm!
- Cũng có thể, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Từ khi có cô, tôi không thấy buồn nữa.
Trung cố tình nhìn thẳng vào mắt Thư nói. Cô bối rối liếc sang hướng khác, trong lòng thấy nôn nao khó tả. Thư vốn chẳng biết anh đã có tình cảm với cô từ lâu rồi.
Hôm ấy, cô vừa trở về đã thấy bố đang hí húi ngồi viết thiệp mời cưới. Thư tá hỏa thấy tên mình và Định trong đó. Cô tức tối giật phắt lấy mếu máo bảo:
- Bố à, con còn chưa quyết định, sao bố lại làm thế?
Ông thở dài, nhìn con gái cay đắng. Trầm ngâm 1 lúc ông mới nói ra cái chuyện của mình. Thư sợ hãi bước lùi lại, gào lên:
- Vì chuyện đó nên bố mới đồng ý gả con sao?
Thấy con gái đang định bỏ chạy ra ngoài, ông vội vàng túm lấy tay kéo lại:
- Mày muốn bố ngồi tù, rồi chết ở trong đó như người ta sao?
Thư vốn ám ảnh câu chuyện của chú hàng xóm bị bỏ tù vì tội trộm cắp, được vài tháng thì mất trong đó không rõ lý do. Nghe thấy bố nói vậy, cô hoang mang chùn bước, ngồi thụp xuống đất bưng mặt khóc nức nở.
- Hôm nay em sao thế?
Trung run run đặt tay lên vai Thư hỏi. Cô nhìn anh mắt giàn dụa nước chẳng nói gì.
Suốt buổi chiều hôm ấy Thư không nói năng cười đùa như mọi khi. Thấy trời đã nhá nhem tối, Trung giục giã cô trở về. Thư vẻ bất cần quay sang bảo:
- Hôm nay uống với em đi.
Chỉ vài chén cô đã thấy chao đảo, đầu óc liêng biêng. Trung lúng túng mang khăn ướt đến cho Thư lau mặt. Chợt Thư gạt đi, gục đầu trên vai anh khóc lóc. Trong giây phút ấy Trung cảm thấy mình thật sự rung động. Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Em phải lấy hắn ta thật sao?
Thư cười khẩy nói rồi bất chợt ôm chầm lấy Trung. Anh dè dặt khựng lại, chưa hiểu cô có ý gì thì Thư bảo:
- Em không thể để hắn ta huênh hoang được. Hãy là của em đêm nay được không?
Dứt lời, cô chủ động hôn anh cuồng nhiệt. Sẵn hơi men, anh chẳng thể cưỡng lại được từng cử chỉ âu yếm của Thư.
Thư vừa tỉnh dậy thì thấy anh đang sửa soạn đi đâu đó. Thấy cô bước ra, anh liền túm tay kéo đi. Trung đưa cô đến trước 1 căn biệt thự. Thư dè dặt không dám bước vào thì anh bảo:
- Vào đi, anh muốn giới thiệu em với bố mẹ anh.
Trung cứ thẳng tay kéo tay Thư vào. Cô run rẩy, choáng ngợp trước vẻ sang trọng của căn nhà, nghe tiếng người ta kêu anh là cậu chủ thì lại càng kinh ngạc.
- Thư à, em cứ yên tâm, đã có anh lo hết tất cả rồi.
Thư sợ sệt rụt tay lại, lúc này Trung mới thật thà kể lại: Anh vốn là công tử nhà giàu. Anh đã từng yêu nhưng những cô gái đến với anh chỉ vì tiền bạc, địa vị của gia đình. Anh hận tình, nên mới tìm ra bến sông vào mỗi dịp cuối tuần cho thanh thản. Trung từng nghĩ sẽ chẳng thể yêu 1 ai cho đến khi gặp Thư.
Thư bật khóc. Anh cố tình ôm lấy cô thủ thỉ:
- Chuyện của bố đã có bố mẹ anh lo rồi, em đừng nghĩ gì nữa, còn phải giành tâm sức để lo đám cưới của chúng mình nữa chứ!
Theo WTT
Bỏ cả cái ghế giám đốc để lấy cô vợ liệt vì yêu Bất chấp, vứt bỏ cái ghế giám đốc vạn người mơ kia để về quê lấy cô vợ nằm liệt giường vì yêu, không ngờ đêm tân hôn Thành lại sốc tận óc khi chứng kiến cảnh này. Vừa bước vào vòng tân hôn Thành tá hỏa thấy cảnh này (ảnh minh họa) Yêu nhau từ thời sinh viên đến giờ tình yêu...