Gái ế: 1 cách nhìn khác khiến chúng ta phải “gật gù”
Có lẽ đã đến lúc xã hội nên thực sự cho phép người phụ nữ được là bất cứ ai mà cô ấy muốn, thay vì giới hạn cô trong những vai trò truyền thống, hay định nghĩa cô trong những mối quan hệ liên quan đến đàn ông.
Tôi là một phụ nữ bình thường, 33 tuổi và độc thân. Tôi bình thường trên tất cả mọi phương diện: Nhan sắc bình thường, tài năng và công việc bình thường, và tôi giao lưu với xã hội một cách bình thường.
Mỗi khi gặp tôi, người quen lại hỏi: “Ơ, thế vẫn thế à?”
Nhiều khi tôi rất giận. Hỏi vậy khác nào hỏi tôi: “Ơ, thế vẫn còn sống, chưa chết à?”
Tuy độc thân, tuy bình thường – không phải nữ CEO thành đạt ham mê công việc mà xao lãng việc chồng con, cũng không phải nữ nghệ sĩ vì quá tài sắc mà tình duyên lận đận, càng không phải cô gái “tomboy” cá tính muốn khẳng định cái tôi – nhưng TÔI, là người có lòng tự trọng cao.
Tôi không cho phép ai thương hại hay giải thích hộ tôi: nào là “trên không tới, dưới không thông”, nào là “lắm mối, tối nằm không”. Nào là “thế không sợ cô đơn à, không chồng không con, già thì ai chăm sóc?”.
Không, tôi không cô đơn.
Video đang HOT
Mỗi sáng thức dậy nhận thấy mình vẫn còn thở, cơ thể mình vẫn khỏe mạnh để làm những công việc nho nhỏ hàng ngày mà mình lựa chọn, tôi đã thấy hạnh phúc và đủ đầy lắm rồi.
Cuộc sống của tôi không có những đam mê mãnh liệt, những màu sắc rực rỡ của showbiz, nhưng cái tình yêu hàng ngày, cái bình thường ngấm rất sâu trong tâm hồn tôi, khó gì lay chuyển được.
Mọi người thường nói đã là phụ nữ (mà kể cả đàn ông cũng vậy) thì cần phải yêu, phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái thì mới vẹn toàn, mới tận hưởng hết ý nghĩa, niềm vui của cuộc sống này.
Cách nghĩ đó không sai. Truyền thống không sai. Truyền thống trường tồn vì nó có lý của nó.
Tôi chỉ thêm: Tuy nhiên truyền thống không phải là tất cả. Cuộc sống, thế giới tự nhiên, sức sáng tạo của con người vẫn còn mênh mông lắm.
Mỗi cá nhân có quyền, và nên cố gắng xây dựng một thế giới nhỏ bé của riêng mình. Nếu mình thực sự thích con đường truyền thống thì tốt. Còn nếu không, mọi người nên tôn trọng sự đa dạng.
Nói thì nói vậy thôi chứ khi niềm kiêu hãnh dịu đi, tôi có thể bình tĩnh, khách quan trả lời câu hỏi lý do gì tôi chưa bao giờ yêu ai: Thực sự, những người đàn ông tôi tiếp xúc đều là người bình thường, không đem lại cho tôi cảm giác gì đặc biệt để có thể gọi là “yêu”.
Có phải tôi lãnh cảm, không biết rung động? Hay khéo có bạn còn đoán tôi là đồng tính nữ. Không. Tôi nghĩ tôi không có rung động gì đặc biệt vì thực ra tôi vẫn luôn yêu, luôn trân trọng bản thân mình, trân trọng người khác và cuộc sống này rồi.
Tất nhiên, nếu đường đời sau này có dẫn tôi đến một khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng phi thường nào đó của một tình yêu vĩ đại, thì bạn yên tâm, tôi không ngốc đến mức sẽ từ chối nó.
Còn bây giờ, thách thức lớn nhất của tôi không phải là đàn ông mà là mẹ tôi.
Mẹ tôi có thể gật gù, vui vẻ nghe tôi lý luận. Nghe xong, mẹ tôi suy nghĩ và đưa ra quyết định: “Không, tốt nhất là cô vẫn phải lấy chồng đi cho tôi!”.
Theo Phunutoday
Gái ế làng bên đẻ con trai, chồng tôi mừng hơn trúng số độc đắc
Tôi chết điếng vì ngồi giặt bên chậu tã cạnh giếng không phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi, còn trong nhà là cô gái kia đang cho con bú. Đứng như chôn chân bên hàng rào, tôi còn nghe cô ấy âu yếm hỏi vọng ra là chồng tôi đã giặt xong chưa để vào với con trai cho khỏi nắng. Hoá ra đây là nguyên nhân khiến dạo này chồng tôi vui hơn trúng số độc đắc!
ảnh minh họa
Trách ông trời ăn ở không công bằng, trong lúc chồng tôi là con trưởng mà cố mãi, sau 10 năm tôi sinh liền 3 cô con gái trứng gà, trứng vịt. Còn cậu em ruột chồng lấy vợ mới 3 năm đã sản xuất 2 cậu quý tử đẹp như tranh vẽ. Ở cái làng còn nặng chuyện trọng nam, khinh nữ như quê tôi, thì việc anh trưởng nhường ghế cho anh thứ vì không có con trai là chuyện hệ trọng lắm, nặng nề lắm. Vì vậy từ khi chú thứ hai có hai con trai, chồng tôi tỏ ý buồn ra mặt, còn tôi biết thân, biết phận im lặng chu toàn mọi việc trong ngoài, vừa lo đồng áng, vừa chăm sóc chồng con đầy đủ.
Nhưng mỗi lần thấy chồng thở dài, hút thuốc lào vặt rồi đánh mắt sang nhà chú hai, tai lắng nghe tiếng bọn trẻ khóc, cười bên ấy tôi lại vừa thương chồng, vừa tự trách mình thật vô dụng, thật có lỗi...
Rồi giọt nước tràn li, khiến chồng tôi thêm giận giữ, chán nản đó là trong đám giỗ họ cách đây gần hai năm có ông bác họ xa của chồng ở tít trong Nam ra dự. Không biết vô tình hay cố ý mà đến bữa ông bác họ kéo bằng được chú em chồng tôi ngồi cùng mâm mà chẳng đoái hoài đến chồng tôi là cháu trưởng họ.
Ông còn "đổ dầu vào lửa" khi nâng li chúc mừng em chồng tôi đã có con nối dõi cho dòng họ với lời bộc bạch không cần giữ ý rằng: "mày là thứ, nhưng đẻ được con trai, thì trưởng phải nhường ngôi cho mày thôi"... Thật tội nghiệp cho chồng, anh bỏ dở bữa ăn, lặng lẽ về nhà nằm trong buồng một mình mãi tới tối khuya mới dậy. Rồi chồng rít thuốc lào, uống nước chè chờ trời sáng để ra ruộng luôn mà không nói với tôi lời nào.
Cuộc sống của gia đình tôi ngột ngạt, bí bách cả năm trời sau chuyện đấy, tôi chịu sự lạnh nhạt của chồng, các con chịu sự thờ ơ của bố cho đến một ngày đầu tháng vừa rồi, bỗng dưng chồng tôi bỏ buổi làm đồng, thay quần áo như đi ăn cỗ, rồi hấp tấp dặn tôi là mẹ con ở nhà cơm nước cho nhau chứ chồng có việc giúp bạn làng bên đảo mái ngói bếp, chắc ngày mai mới về được.
Nghĩ chồng chẳng mấy khi rời nhà cho khuây khoả nên tôi giục chồng đi sớm cho đỡ nắng. Mãi chiều muộn hôm sau chồng mới về, mặt mày hớn hở, ra vào, đứng ngồi không yên làm tôi thấy lạ, không chịu được tôi nhỏ nhẹ hỏi chồng có gì vui còn , chồng chỉ ậm ừ rằng sang làng bên gặp mấy đứa bạn từ thời bắt dế, chăn trâu ôn lại ngày xưa nên vui thôi...
Thế rồi sau lần giúp bạn đảo ngói bếp đó, chồng chăm sang thăm bạn lắm, mà mỗi lần sang chồng như giấu giấu, lén lút thế nào đó khiến tôi không yên tâm. Nhưng nhận ra dạo này chồng mát tính, có hôm đi thăm bạn về còn mua cả quà cho vợ, con. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp chồng huýt sáo, rồi cười một mình ra vẻ mãn nguyện lắm nên tôi cũng bỏ qua mà không xem xét hỏi han anh thêm lần nào nữa.
Cho đến hôm vừa rồi đi làm đồng một mình vì chồng lại sang làng bên thăm bạn, tôi nghe mọi người xì xào, to nhỏ rằng chồng tôi có con trai riêng với một cô gái lỡ thì ở làng bên cạnh.
Tá hoả, tôi bỏ ruộng tất tả tìm đến nhà cô gái kia cho rõ chuyện. Tôi chết điếng vì ngồi giặt bên chậu tã cạnh giếng không phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi, còn trong nhà là cô gái kia đang cho con bú. Đứng như chôn chân bên hàng rào, tôi còn nghe cô ấy âu yếm hỏi vọng ra là chồng tôi đã giặt xong chưa để vào với con trai cho khỏi nắng. Hoá ra đây là nguyên nhân khiến dạo này chồng tôi vui hơn trúng số độc đắc!
Theo VNE
Gái ế làng bên đẻ con trai, chồng tôi mừng hơn trúng số Tôi chết điếng vì ngồi giặt bên chậu tã cạnh giếng không phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi, còn trong nhà là cô gái kia đang cho con bú. Đứng như chôn chân bên hàng rào, tôi còn nghe cô ấy âu yếm hỏi vọng ra là chồng tôi đã giặt xong chưa để vào với con trai cho khỏi...