Gái đẹp và cơn khát tình những ngày mất nhau
Tôi nhận ra mình còn yêu anh biết bao. Cảm giác mụ mị đi. Tôi áp chặt người mình vào mặt bàn inox lạnh toát. Để có thể tỉnh táo trở lại. Để có thể kìm chế cái hừng hực khát khao.
Tôi và anh quen nhau từ lúc chúng tôi còn là sinh viên. Yêu nhau và say đắm nhau dù tính tình và sở thích cả hai đều hoàn toàn trái ngược. Tôi cuồng nhiệt còn anh thì trầm tính. Tôi thích văn chương còn anh chỉ đọc sách khoa học, sách dạy làm giàu. Tôi mê du lịch, anh lại chỉ muốn nằm nhà ôm tôi nghe tôi ba hoa cười nói. Anh giận thì tôi mặc kệ, tôi giận thì anh dỗ, anh chiều. Nhiều năm như thế cho đến khi ra trường, chúng tôi quyết định cùng mở chung một cửa hàng nhỏ, thực hiện mơ ước đã ấp ủ từ lâu của cả hai đứa.
May mắn dường như đã mỉm cười với chúng tôi vì “đứa con chung” của cả hai đứa được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Ngỡ tưởng cuộc đời sẽ màu hồng cho đến khi anh cầu hôn tôi. Mâu thuẫn bùng phát, dập tắt hạnh phúc giữa chúng tôi vì anh muốn sau khi cưới sẽ sống chung cùng bố mẹ anh ấy trong khi tôi chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của hai người và kiên quyết không nhường bước. Sau nhiều lần nói chuyện lẫn tranh cãi không ai chịu thay đổi quyết định của mình. Chúng tôi đột ngột chia tay trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người xung quanh.
Ba tháng sau, anh tuyên bố lấy vợ. Một cô gái xinh đẹp, gia đình gia thế, ngoan hiền khéo léo. Tiệc cưới của anh tôi vẫn đến dự với một thái độ hết sức bình thản trong tư cách là “bạn làm ăn” với anh. Tôi cũng biết là vợ anh chắc chắn đã biết mối quan hệ của chúng tôi trước đó nhưng cô ấy vẫn tỏ ra hết sức lịch sự và niềm nở với tôi. Khi quay trở về, tôi như muốn chết đi, ngã khuỵu trong nước mắt ngay khi cánh cửa căn hộ đóng sập lại sau lưng. Vào giây phút đó, tôi biết mình đã thực sự mất anh mãi mãi.
Kể từ sau khi cưới, anh không còn xuất hiện thường xuyên ở nhà hàng như trước và giao toàn bộ quyền quản lý cho tôi. Tôi cũng cảm thấy mọi chuyện như thế có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho cả hai. Tôi bắt đầu tập quen với cuộc sống không anh. Tôi tự cho mình là một phụ nữ mạnh mẽ nên đủ sức vượt qua cú sốc này. Tôi dành gần như mọi tâm huyết, thời gian cho nhà hàng.
Tại gian bếp đó, chúng tôi đã có một buổi tối rất hạnh phúc
Video đang HOT
Theo VNE
Thiên thần của bố
Bố ghen tỵ với hạnh phúc mà người ta có, bố ước giá như mẹ ở bên bố và con cũng vậy.
Con thân yêu, thiên thần đáng yêu của bố, ở nơi ấy con có được bình an, con có khoẻ không? Bây giờ nếu con còn ở đây con cũng được 6 tháng tuổi rồi đấy.
Hôm nay bố thấy nhớ con vô cùng, không biết rằng con sẽ giống bố hay giống mẹ? Bố mong con sẽ xinh đẹp như mẹ, sẽ nhanh nhẹn hoạt bát như bố, có đôi mắt đẹp của mẹ và nụ cười toả nắng của bố. Bố sẽ mua cho con thật nhiều quần áo, thật nhiều đồ chơi, và rất nhiều sữa để con lớn nhanh, bố mẹ cho con tất cả những gì bố mẹ có để con có hành trang vào đời.
Bố sẽ mua những món ăn bổ dưỡng nhất về cho mẹ, để mẹ có thật nhiều sữa cho con bú, vì sữa là nguồn dinh dưỡng tốt nhất mà.
Bố sẽ chăm chỉ hơn, sẽ thay mẹ con nấu nướng, giặt giũ khi mẹ con bận chơi với con, khi mẹ con mệt... ôi đó chỉ là ước mơ thôi con à. Ông trời thật nghiệt ngã, cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy, đã chia cắt gia đình tương lai của 3 chúng ta mỗi người một nơi. Mẹ con giờ đây không phải là vợ của bố, cũng không còn là người yêu nữa rồi con à, con đừng buồn nhé, có lẽ là duyên phận hay số phận đã không cho 3 chúng ta được ở bên nhau.
Bố nhớ mẹ con, bố vẫn còn yêu mẹ con nhiều lắm, nếu con có gặp mẹ thì hãy nhắn rằng bố luôn chờ đợi mẹ con về. Bố muốn làm cho mẹ hạnh phúc bằng tình yêu bằng sự chân thành, chứ không phải là cầu chúc mẹ được hạnh phúc bên ai. Bố nói như vậy có phải ích kỉ quá không con?
Đã lâu lắm rồi bố không được nói chuyện với mẹ, không được nhìn thấy nụ cười của mẹ, bố rất thương mẹ con vì từ nhỏ mẹ đã chịu nhiều cực khổ về cuộc sống thiếu thốn, ở nơi ấy bố nghe người ta kể rằng mẹ đã có người yêu mới, nhưng họ đang gặp sóng gió, chia tay. Bố không hận mẹ con, bố chỉ trách mình sao không thể mang nhiều sự tin tưởng, bờ vai vững chắc cho mẹ con. Bố mong mẹ con luôn được bình an, luôn gặp may mắn trong cuộc sống, luôn nở cụ cười trên môi, dù mẹ có quyết định thế nào đi nữa thì bố sẽ tôn trọng quyết định của mẹ.
Đi đến nhà bạn bố, bố không khỏi chạnh lòng, và tủi thân khi nhìn thấy bạn bố hạnh phúc, hạnh phúc với vợ và những thiên thần nhỏ bé đáng yêu. Bố ghen tỵ với hạnh phúc mà người ta có, bố ước giá như mẹ ở bên bố và con cũng vậy, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất hạnh phúc nhất thế gian này, luôn tràn ngập tiếng cười, và luôn bận rộn với hạnh phúc yêu thương dành cho nhau.
Những buổi chiều đi làm về muộn bố rất buồn con à, đi trên con đường mà lòng bố cứ miên man, trong đầu trống rỗng, bố mong lắm bữa cơm với mẹ con con, dù đạm bạc nhưng chan chứa hạnh phúc, được cùng mẹ nấu những món ăn với những gia vị của tình yêu. Ôi mong ước về một gia đình có con và mẹ sao với bố xa vời vậy chứ, niềm hy vọng trong bố bị người ngoài dập tắt có tát nước nhưng nó lại bùng cháy và khao khát mãnh liệt hơn, hơn bao giờ hết khi nhớ về mẹ và con.
Bố sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai, không để thế lực nào chia cắt chúng ta (Ảnh minh họa)
Ở nơi ấy con sống thế nào, ai chăm sóc cho con, ai thay tã, ai cho con ăn, ai chơi với con mỗi ngày, theo bố được biết những Bà Sơ rất tốt bụng đấy con à, tuy có đôi lúc hơi khó tính chút xíu, con đừng làm Sơ giận nhé.
Bố rất thương nhớ con, bố ước được chăm sóc con mỗi ngày, được cho con ăn, được bồng con trên đôi tay nhỏ của bố, được yêu thương vỗ về con mỗi khi con thức giấc, khi con khóc. Điều bố ước thật xa vời phải không con, lòng bố quặn đau khi nghĩ về con, nghĩ về cuộc đời bố. Bố đã không có bố, người mà con sẽ gọi là ông Nội nếu con ở trên trần gian này, khi nào con lớn bố sẽ kể chuyện của ông Nội cho con nghe, mong rằng con sẽ biết trân trọng những gì mình có...
Bố nói nhỏ cho con biết chuyện này nhé...con đừng kể với ai nhé. Bố sẽ đỏ mặt, xấu hổ lắm đấy khi ai nhắc đến, bố rất hay khóc nhè đấy, những tối bố nằm ngủ, bố nhớ da diết con và mẹ, giọt nước mắt của bố cứ lăn dài trong nỗi nhớ thấm đẫm những kỷ niệm về mẹ. Bố tự trách bản thân mình sao bố quá kém cỏi, hèn kém để chúng ta không được bên nhau. Nhưng sáng hôm sau bố lại cố gắng gượng mạnh mẽ để bon chen giữa dòng đời kiếm những đồng tiền để nuôi sống bản thân mình, có phải bố quá yêu đuối, con đừng nghĩ rằng người đàn ông người cha mạnh mẽ là không bao giờ được khóc...nếu sau này con có chuyện gì ưu phiền hãy chia sẻ với người con tin tưởng nhé, con sẽ thoải mái hơn, và sẽ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân.
Bố không oán trách người đã chia lìa chúng ta, không hận thù gì họ, họ cũng có lý lẽ riêng của họ, vị trí của bố hiện tại chẳng có tiếng nói, bố buồn về điều đó. Phải chăng nghèo thì không được người khác tôn trọng, kính nể? Bố cũng như bao người khác, nghèo nhưng lòng tự trọng không thể nghèo được, đôi khi bố đã tự hạ thấp mình để vớt vát những tia hy vọng cuối cùng, nhưng dường như là vô vọng. Bố thật bất lực, bố kém cỏi lắm phải không con yêu, nhưng dù sao thì mình cũng đừng lấy oán trả oán nhé con, con hãy lấy ơn mà trả oán, lòng con sẽ thanh thản khi làm như vậy. Con hãy sống thật tốt nhé con yêu phải luôn giúp đỡ mọi người nhé, kể cả những người con không thích.
Bố không có cơ hội được gặp con được chăm sóc con kiếp này, nhưng nếu con đầu thai kiếp sau thì bố mong con sẽ là con của bố để bố có thể được yêu thương con bằng những hành động thật sự, được dẫn dắt con đi trên đường đời. Để bố và mẹ vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau vì đã không giữ được con, mẹ con chắc cũng sẽ nghĩ vậy. Bố sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai, không để thế lực nào chia cắt chúng ta.
Cuộc đời không chỉ có khó khăn đau khổ đâu con à, vẫn có thứ gọi hạnh phúc vẫn còn ở đâu đó một người đang đợi chờ ta đến sẻ chia nỗi buồn vui, chỉ là chúng ta chưa tìm được họ thôi con à, con cũng nên nhớ cơ hội chỉ đến với ta một lần thôi nhé, cơ hội là một anh chàng đến và đi rất lặng lẽ đấy.
Bố còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với con, muốn tâm sự với con, nhưng bố phải dừng bút thôi, ngày mai bố phải đi làm sớm, chúc con yêu luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn nhé, nhớ viết thư lại cho bố bằng cách nào cũng được con nhé. Bố yêu và thương con nhiều.
Theo VNE
31 tuổi còn gặp phải Sở Khanh Khi bào thai được 7 tuần tuổi, anh bảo tôi hãy bỏ đứa con và buông tha cho anh. Tôi là một người con gái có cuộc sống rất cơ bản, không bon chen với ai nhưng cũng không để ai phải bắt nạt mình. Năm nay tôi 31 tuổi, ở cái tuổi mà mọi người vẫn gọi là "ế". Dù không xinh...