Gái công sở khốn đốn với ‘tình một đêm’
Huy lấy số điện thoại khác nhắn tin cho Hồng “em cứ cư xử thế này thì đừng trách anh tệ với em. Em có muốn chuyện chúng mình đến tai chồng em không?”
Huy và Hồng vốn là đồng nghiệp sơ giao cùng công ty. Nói là cùng làm việc nhưng mỗi người một phòng ban, mỗi người một công việc không đụng chạm và cũng chẳng có dịp để giao lưu nên hai người cũng gọi là nhớ mặt…
Mà còn chẳng thể nhớ tên nhau giữa hơn trăm con người trong cái công ty rộng mênh mông này.
Thế nên cho dù đã làm việc với nhau hơn 3 năm, đi dự tiệc giao lưu, liên hoan đầu năm cuối năm đủ cả, nhưng những thông tin mà hai người biết về nhau như muối bỏ bể, cũng chỉ biết là cả hai đều đã có gia đình và có con thôi.
Chuyện chỉ trở nên ly kì và éo le khi cả hai cùng tham gia vào chuyến du lịch ở Phú Quốc cùng công ty. Ba năm qua Hồng và Huy đều cho con cái đi cùng, năm nay thì chuyến du lịch tổ chức đúng dịp hè, tụi trẻ được bố đưa đi chơi họ hàng xa cùng nhà nội, bên nhà Huy thì một đứa đi trại hè ở nước ngoài, vợ thì bận việc nên anh đi một mình. Thế nên câu chuyện ngoại tình khi đi du lịch mới có dịp xảy ra.
Tình cờ hai người ngồi cạnh nhau trên chuyến xe ô tô, rồi lại tình cờ ngồi cùng nhau trên máy bay nên cả hai mới có dịp trò chuyện và ngắm kĩ dung nhan của nhau. Nhìn ra nhìn vào thì cũng ưng cái bụng lắm, kiểu phải lòng mặt đến nơi, cả hai con cái tầm tầm tuổi nhau, lại chung một sếp…thế là tha hồ chuyện này chuyện nọ mãi không chán, việc cuối cùng trước khi rời máy bay là lấy số điện thoại rồi lại tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho dù ở cùng môt khách sạn do công ty book.
Video đang HOT
Đi du lịch nên ai cũng có tâm trạng thảnh thơi, ăn mặc đẹp xinh lộng lẫy thêm bội phần. Nhìn Hồng cứ phơi phới như gái chưa chồng con, mấy anh đồng nghiệp cứ trêu chọc mãi. Huy thấy đồng nghiệp cứ rạng rỡ, hay hay, thi thoảng lại đưa mắt nhìn mình phát tín hiệu thì hiểu ngay vấn đề, mà…anh cũng chỉ mong có thế vì anh cũng phát đủ loại tín hiệu để cho Hồng biết là anh rất có thiện cảm với cô rồi.
Ảnh minh họa
Cả hai mỗi người ngồi một bàn tiệc ăn uống nhưng vẫn không ngừng nhắn tin cho nhau. Cho đến khi đồng nghiệp lên xe chạy tour thì cả hai đã nhắn tin rủ nhau đi tour riêng vì “anh biết có chỗ này đẹp lắm, trước đây anh đến một lần rồi, em có muốn đi với anh không?”.
Nói thật, Hồng không phải là ả đàn bà cứ hở chồng ra là ngoại tình. Nhưng bao nhiêu năm nay, cô chỉ biết đến chồng, đến con, chẳng bao giờ dám liếc nhìn hay đón nhận tình ý nào từ những người đàn ông khác dù có một vài người thi thoảng vẫn bật đèn xanh với cô. Thế nhưng, do thời tiết, do tâm sinh lý, hay do tác động của kì nghỉ mà Hồng bỗng dưng phải lòng anh đồng nghiệp có duyên này, thế là…
Cả hai đã có “ tình một đêm” bỏng cháy. Chỉ một lần duy nhất tại một khách sạn cách khách sạn của công ty 2km, họ quấn lấy nhau như hai kẻ chưa bao giờ được yêu, có lẽ cái sự vụng trộm và tâm lý của những điều mới mẻ đã khiến cả hai có cảm giác lên đỉnh và “nhớ đời”.
Sau đó, Hồng bỗng thấy ân hận khi nghĩ đến chồng con, còn Huy thì coi đó là chuyện bình thường. Hồng yêu cầu Huy giữ kín câu chuyện này và sẽ không còn một lần nào “thế này” với nhau nữa, Huy phản đối và ngon ngọt nói với Hồng là sẽ giữ kín mối quan hệ này, nhưng cả hai cứ tiếp tục, vì Huy yêu Hồng mất rồi.
Trở lại công việc sau kì nghỉ, Huy tỏ thái độ tiếp tục muốn ngoại tình với Hồng nhưng cô cự tuyệt. Anh gọi điện cô chặn số, chặn facebook, thậm chí đụng mặt nhau liên tục trong công ty nhưng Hồng làm như không quen, điều này khiến Huy tự ái và có phần cay cú. Huy vài lần gọi Hồng ra nói chuyện nhưng cô không thèm trả lời, có vẻ quyết tâm chùi mép rất sạch sau khi ăn vụng!
Huy lấy số điện thoại khác nhắn tin cho Hồng “em cứ cư xử thế này thì đừng trách anh tệ với em. Em có muốn chuyện chúng mình đến tai chồng em không?”, thì Hồng mới chịu ra quán café nói chuyện.
Hồng xuống nước năn nỉ Huy quên chuyện “tình một đêm” đó đi hay coi nó là kỉ niệm cũng được, cả hai đều có gia đình con cái và đều phải giữ gìn. Huy bảo “Anh thấy việc anh ngủ em với 1 lần hay nhiều lần thì cũng như nhau. Vấn đề là chúng mình đã ngoại tình và anh yêu em, anh không muốn mọi chuyện chấm dứt nhanh thế, anh thích cảm giác được ôm ấp em…” đủ thứ ngôn ngữ lả lơi Huy buông ra để quyến rũ Hồng rồi lại rủ Hồng đi nhà nghỉ để ôn lại kỉ niệm.
Hồng khất lần lấy lý do đến ngày đèn đỏ rồi về tính kế làm sao để gã đồng nghiệp không còn ám ảnh, đeo bám mình nữa? Nghĩ mãi chẳng biết làm thế nào, trong khi điện thoại thì cứ thấy số lạ nhắn tin đến rủ đi nhà nghỉ chặn mãi không hết, Hồng cứ thở ngắn thở dài trong hồi hộp, lo sợ và cả ân hận “Biết thế thì đã …”
Theo Tintuc
Nằm cạnh anh mà em như người xa lạ
Chúng mình nằm đó, hai chiếc smartphone sáng tới đêm và rồi quay lưng vào nhau chìm trong giấc ngủ.
Em cô đơn lắm, nằm bên anh mà mình như hai kẻ xa lạ. Em không biết nên làm gì để cải thiện tình hình hiện tại, hay em có làm gì thì cũng không cứu vãn nổi nữa? Mình không hợp nhau, anh nói đúng, từ cách ăn nói, cách suy nghĩ cho đến cách sinh hoạt. Xưa em thấy chuyện tình yêu, cãi vã, hậm hực đều có thể dùng sự gần gũi để xóa tan đi, để lại gần nhau, hóa ra em sai rồi, hoặc cách đó không thể áp dụng lên anh.
Đã bao lâu rồi anh không chủ động ôm hôn em, thậm chí khi em hôn anh còn phải ra lệnh đó là nhiệm vụ của anh. Anh chỉ nồng nhiệt trong chốc lát khi cần, để rồi khi ngủ anh lại quay lưng với em. Thế mà mình vẫn bên nhau, tại sao như thế? Sao em chẳng thể nghĩ mình sẽ xa anh chứ đừng nói sẽ rời bỏ. Em biết tình cảm hiện tại vẫn dành cho anh nhiều quá, nhiều đến mức ngày ngày cảm thấy sự quặn thắt trong tim khi nhận ra cách anh đối xử với em, đó không phải tình yêu. Em lại tự biện hộ cho mình với hàng trăm lý do: anh mệt, anh bận, anh áp lực, anh nóng tính, anh vô tâm..., rồi lại tự mình tha thứ.
Mình bên nhau đã hơn 9 tháng, không dài nhưng cũng chẳng ngắn để chúng ta có với nhau bao kỷ niệm. Em đến với anh để rồi giờ tự mình dằn vặt trong đau khổ và cô đơn, ước gì đừng có ngày hôm ấy, khi anh mang em đi công tác và chúng mình lại trở nên thân thiết sau một thời gian dài xích mích trong công việc. Mình đến với nhau quá nhanh, quá nồng nhiệt, khiến em không thể tự chủ được tình cảm sau những đổ vỡ nữa. Em vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi mỗi lần mình gặp nhau, em sà vào vòng tay anh.
Hiện tại, anh không còn nồng nhiệt với em nữa, em biết anh chẳng còn hứng thú. Chúng mình nằm đó, hai chiếc smartphone sáng tới đêm và rồi quay lưng vào nhau chìm trong giấc ngủ. Nhiều lần em khóc nhưng anh chỉ cười và nói em trẻ con, nhiều chuyện. Có lẽ anh đã quá chán ngán với con bé suốt ngày bám lấy anh rồi. Thời gian qua đi làm anh nghĩ những gì em dành cho anh là hiển nhiên. Mình có nên dành cho nhau một thời gian riêng tư để cùng suy nghĩ về mối quan hệ này? Dù biết anh sẽ chẳng biết tới những tâm sự này của em nhưng em vẫn hy vọng mình có thể tốt đẹp hơn thời gian tới. Em vẫn yêu anh, yêu rất nhiều.
Theo vnexpress
Tôi ra đi khi chẳng còn hy sinh cho tình yêu được nữa Tôi nhận ra rằng người yêu không hẳn tệ nhưng chưa chắc có thể đến với nhau, có lẽ anh tệ với tôi nhưng sẽ tốt với một ai đó. Hôm nay trong lúc chờ máy tính cài đặt chương trình, tôi gõ ra vài dòng để vơi bớt suy tư. Những ngày này lòng tôi luôn trĩu nặng, không khóc, không cười,...