Gái có công mà chồng vẫn còn phụ bạc
Tôi cảm thấy mình là người vợ bất hạnh, bởi sự cố gắng của tôi chẳng mang lại hạnh phúc. Đúng là gái có công mà chồng vẫn phụ bạc.
Tôi và anh gặp nhau trên một chuyến xe khách từ dưới Thái Bình lên Hà Nội, đó là một buổi chiều mùa đông tôi từ dưới quê lên Hà Nội còn anh về dự đám cưới một người bạn thân. Không may là xe đang đi đến đường cao tốc thì bị nổ lốp nên toàn bộ hành khách phải xuống xe ngồi đợi. Trong lúc ngồi đợi nhà xe thay lốp thì anh đã đến trò chuyện với tôi, và trong khoảng gần 2h đồng hồ ấy chúng tôi đã kịp làm quen nhau, anh là người khá vui vẻ và có duyên. Đến lúc xe sửa xong và toàn bộ hành khách đã lên xe, anh còn xin phép đổi chỗ cho một chị ngồi cạnh tôi để hai đứa chúng tôi tiếp tục nói chuyện đến bến xe. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy là khởi đầu của tình yêu và đám cưới của chúng tôi sau này.
Cưới nhau về, chúng tôi ở chung với mẹ anh. Nhà anh neo người, bố anh mất sớm, mẹ anh chỉ sinh được mỗi mình anh nên vợ chồng tôi không nỡ ở riêng. Nhà anh ở Hà Nội và ở trung tâm, ngôi nhà khá nhỏ hẹp khoảng 37 mét vuông, anh làm nhân viên nhà nước còn mẹ anh thì ở nhà thỉnh thoảng rảnh làm ít dưa cà để bán cho hàng xóm. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở hai nơi, Thái Bình và Hà Nội. Nhà tôi ở quê nên tổ chức đám cưới cũng đơn giản, ít khách mời, nhưng anh tổ chức đám cưới ở Hà Nội thì vô cùng hoành tráng, đám cưới được tổ chức ở khách sạn 4 sao với gần 80 mâm cỗ với giá vô cùng đắt đỏ. Sau khi tổ chức đám cưới xong và đếm lại tiền mừng thì tôi mới biết anh bị lỗ nặng sau đám cưới, phải nợ gần 100 triệu vì bạn bè anh thì nhiều nhưng tiền mừng của họ cũng ít vì nghèo trong khi đó anh tổ chức đám cưới lại ở nơi sang trọng với nhiều dịch vụ giá cao. Vậy là tôi phải nuốt nước mắt bán đi toàn bộ số vàng mà bố mẹ, ông bà và các dì tặng tôi trong ngày cưới cộng với toàn bộ tiền mừng cưới của tôi ở quê để đưa cho anh trả nợ cho khách sạn.
Sau khi cưới được nửa năm, tôi nghỉ việc ở công ty và ở nhà mở một cửa hàng buôn bán đồ thủ công mĩ nghệ. Tôi thuê cửa hàng nhỏ ở gần nhà để tiện bán, vì có kinh nghiệm trong việc marketing và đã từng bán hàng online nên cửa hàng của tôi khá đông khách, thu nhập cũng khá, trước khi về nhà anh trong nhà chẳng có đồ đạc gì, dần dần tôi đã sửa sang lại nhà cửa, sắm lại đồ đạc và mua cho anh cái xe SH để anh đi làm. Nhưng từ lúc thấy tôi làm có tiền thì anh chẳng mấy khi mang tiền về nhà. Tính anh vốn sĩ diện, lúc nào cũng nghĩ ta đây là trai phố cổ nên trong ví khi nào cũng phải có tiền triệu, mọi khoản chi tiêu trong gia đình mình tôi xoay sở hết, nếu có cần tiền hỏi anh lúc nào anh cũng cụt ngủn một câu: “Hết rồi, em tự xoay đi”. Mẹ anh ốm, anh cũng chẳng bao giờ quan tâm đến để mặc bà ốm đau rồi tôi đưa bà đi viện, trong lúc tôi đang vật vã với mẹ ở bệnh viện thì anh ở nhà tự mở két tiền của tôi và lấy đi hơn hai chục triệu để chơi cá độ với bạn bè. Kết quả là anh bị thua hết toàn bộ số tiền đó.
Tôi thấy mình đúng là dạng “gái có công mà chồng phụ bạc”
Vì anh sống rộng rãi nên có rất nhiều cô gái theo đuổi, thậm chí anh còn cất nhẫn cưới đi và giả bộ chưa có gia đình khiến mấy cô gái đã về tận nhà để hỏi thăm anh làm mẹ chồng tôi đuổi họ đến phát mệt. Tệ hơn nữa, vì tính cách thoáng và hay nể bạn bè mà bạn anh đã lừa anh để anh nghiện hút, tôi đã phải cầm cố cả cửa hàng đưa anh đi vào tận trong miền trong mất gần 6 tháng để anh cai nghiện hoàn toàn. Nhưng thay vì cám ơn tôi, anh trở về nhà lại tiếp tục đi gặp những người bạn xấu, lên bar thâu đêm và thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt và nồng lên mùi nước hoa lạ.
Video đang HOT
Nhiều lần tôi định chuyển cửa hàng, ly dị anh và bỏ ra nơi khác để sinh sống, nhưng mẹ anh cứ ôm tôi khóc lóc nói rằng bà thương tôi hơn con gái ruột, giờ anh đã như thế, nếu tôi bỏ bà ra đi thì bà sẽ chết mất. Bà nói rằng bà sẽ di chúc lại căn nhà cho tôi để con trai bà trắng mắt ra khi đã đối xử với bà không ra gì, nhưng chưa kịp làm di chúc thì anh đã mang sổ đỏ ngôi nhà đi cầm đồ lấy tiền ăn chơi. Thật hết chỗ nói với người chồng phụ bạc và bất hiếu.
Công việc của tôi thời gian này đang gặp trục trặc vì tôi không tập trung được, tôi cũng cố gắng nói chuyện cho chồng hiểu nhưng anh phũ phàng tuyên bố: “Tao đã nghiện trở lại, đừng có hy vọng mang tao đi cai nghiện, mày mà còn mang tao đi nữa là tao đập chết hết”. Biết anh bị nghiện và dính vào cá độ nên đã bị đuổi việc, anh chẳng lấy đó làm buồn mà còn tỏ ra vui vẻ vì được tự do, giờ ngày nào anh cũng về bắt tôi phải đưa tiền đi ăn chơi, không thì anh sẽ chém chết.
Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn bỏ chồng nhưng tôi thương mẹ chồng tôi, tôi không thể bỏ bà một mình được. Tôi phải làm thế nào?
Theo Gia đình Việt Nam
Tôi đã tìm anh suốt 9 năm qua
Tôi đã tìm anh 9 năm, 9 năm để nhận lấy câu nói của anh rằng "Cảm xúc học trò". Tôi phải làm sao?
Ngồi cả buổi sáng để nghe đúng một bài hát Tình Ngàn Năm của Cẩm Ly, lòng tôi chợt buồn. Lời bài hát có chăng là định mệnh của tôi và anh?
Tôi và anh cùng học chung thủa cấp 2. Cái tuổi học trò ấy, không có định nghĩa của chữ yêu hay thương mà chỉ là thích. Rồi lớp 10, tôi và anh học riêng nhau. Tôi vẫn như vậy, mỗi giờ ra chơi, lại đến lớp của anh. Tôi có ngờ đâu, xung quanh anh có nhiều con gái quan tâm. Bởi, người ta nói anh học giỏi và đẹp trai nữa. Học giỏi thì tôi công nhận, riêng tôi thích anh thì chưa bao giờ nghĩ đó là vì anh đẹp trai. Tôi không thể quên cái ngày ấy, lúc vừa chạm mặt anh ở căng tin trường, anh đi cùng một bạn gái cùng lớp. Ánh mắt bạn ấy cứ nhìn tôi như viên đạn đâm xuyên. Những bạn học cùng lớp với anh ấy nói, tôi bị bạn nữ này dọa đánh. Vì nhớ tới câu nói ấy, tôi đã đi thẳng lại và đánh thật mạnh vào bụng của anh. Tôi bảo, sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Chuyện như ngày hôm qua các bạn ạ. Cái đánh ấy, bây giờ tôi vẫn còn rất đau. Và tôi đã hối hận với câu nói ấy.
Đúng là sau lần đó, tôi đã không được gặp anh. Mãi cho đến nay, gia đình anh chuyển về Hưng Yên sống. Sang năm lớp 11, tôi cuống cuồng tìm anh, tôi mới biết anh đã chuyển trường. Cái tuổi ấy, tình cảm có gì đâu là đau đớn nhỉ thế mà tôi như ngã ngụy xuống. Tôi khóc. Tôi chỉ biết về nhà nói với mẹ rằng "Đức nó về Hưng Yên rồi mẹ ơi".
Và từ lúc ấy, lòng tôi cứ thôi thúc một điều, nhất định tôi sẽ ra gặp anh. Và cũng từ lúc ấy, tôi khẳng định rằng, tôi có thương anh.
Năm nhất Đại học, vào một ngày chủ nhật, tôi nghe một giọng nói rất thân quen - là giọng của anh. Anh bảo lâu lắm mới tìm lại được số điện thoại nhà riêng của tôi, và mẹ tôi đã cho số di động cho anh. Nghe giọng nói anh mà nước mắt tôi đầm đìa và tim đập loạn. Tôi nghĩ trong đầu, ờ thì yêu xa vậy. Tôi được biết anh học ở Hà Nội. Lúc đó tôi sắp được đi thực tế ngoài ấy. Tôi chờ đợi ngày gặp anh. Tôi vẽ ra một bức tranh rằng, tôi sẽ đứng giữa Hồ Gươm, anh sẽ vội vã chạy lại ôm tôi - một cái ôm thật chặt. Chúng tôi sẽ yêu xa, dù là khoảng cách rất xa.
Tôi muốn biến mất khỏi anh, bỏ số điện thoại, hủy kết bạn và tất cả... nhưng tôi không làm được (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, giữa trời xuân Hà Nội, tôi đã tắt lịm đi niềm hy vọng. Lúc ấy, tôi không liên lạc được với anh. 3 ngày ở HN không đủ cho tôi tìm anh. Vì tôi chỉ biết anh học Ngoại ngữ ở Hà Nội. Thế là mất liên lạc lần nữa.
6 năm sau, trên trang Facebook, tôi nhận một lời mời kết bạn Đức Lee. Linh cảm cho tôi biết rằng đó là anh. Tôi đồng ý, tất cả như vỡ òa. Một lần nữa, tôi lại khóc. Tôi biết lần này sẽ không lạc nhau nữa. Chắc chắn là như vậy.
Thế nhưng, người không lạc nhau, nhưng tim giờ lạc nhịp. Nói chuyện với nhau, tôi cố giữ hết những cảm xúc, và cố gắng để xem anh như một người bạn cũ. Vậy mà tôi đã không làm được khi người bạn gái của tôi hỏi rằng "Liệu mày và Lee không thể như xưa à?". Đau lắm. Tôi chỉ biết nói là tôi rất muốn nhưng liệu người ta thì sao? Khi những câu nói hàng ngày chỉ là những cách nói chuyện như một đứa bạn học cùng cấp 2, không gì cho thấy sự quan tâm hay sâu sắc hơn nữa.
Nhưng tình cảm con người không thể nào giấu mãi được. Một ngày, hai ngày, ba ngày...và nhiều hơn nữa. Những tin nhắn, video call... càng làm tôi không đứng vững với suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, tôi sẽ bỏ tất cả để hai đứa như xưa. Chỉ cần anh cho tôi một lời hứa, một niềm tin để tôi tiếp tục sống với cảm xúc của mình.
Tôi nói với anh. Ngày đầu anh im lặng, ngày thứ hai anh vẫn im lặng, rồi ngày thứ 3 như có vết dao ở đâu đó cứa vào tim tôi.
3 năm cấp 3, 4 năm đại học, 2 năm đi làm... 9 năm. 9 năm xa như vậy có gì để khẳng định cho một cảm giác thích của tuổi học trò? Anh bảo tôi đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh bảo như thế, vậy tại sao anh lại nói với bạn của hai đứa rằng "Anh không muốn tôi chờ anh, tôi khổ vì anh. Anh công việc chưa ổn định, anh là con trưởng, không thể vào Nam....". Anh có thể bày tỏ được với bạn ấy, anh còn quan tâm tôi nhưng anh không muốn tôi khổ. Anh muốn tôi hạnh phúc với những gì của hiện tại nhưng những điều đó anh đã không nói với tôi. Anh bắt đầu xa lánh tôi...
Có phải tôi đã quá đáng khi bắt anh phải như thời học sinh? Quá đáng khi bắt anh hứa một câu để tôi có động lực chờ anh?
Tôi đã tìm anh 9 năm, 9 năm để nhận lấy câu nói của anh rằng "Cảm xúc học trò". Tôi phải làm sao? Tôi muốn biến mất khỏi anh, bỏ số điện thoại, hủy kết bạn và tất cả... nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn lại mất anh, rồi lại tìm anh. Vì trong 9 năm qua, chưa bao giờ tôi quên cái tên ấy, chưa bao giờ nguôi ngoai kỷ niệm học trò. Anh hứa sẽ hát cho tôi nghe bài Tình Ngàn Năm, và anh sẽ mãi hát cho tôi nghe như vậy. Vậy mà... Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo VNE
Anh yêu tôi nhưng không muốn kết hôn Môi khi tôi nhăc đên chuyên kêt hôn, anh luôn tim cach lảng tranh. Tôi không biêt phai tiêp tuc lam ngươi tinh cua anh hay dưng lai? Sau khi chia tay môi tinh đâu keo dai gân 5 năm, tôi gân như không con dam tin vao tinh yêu nưa, cam giac bi ngươi minh yêu thương nhât phan bôi không co...