Gái chỉ ế khi không biết trân trọng
Có một người đàn ông yêu tha thiết một cô người mẫu … cưới nhau về anh mới nhận ra anh đã mang nguyên một pho tượng tuyệt mĩ biết đi về di chuyển trong nhà.
Có một người đàn ông yêu tha thiết một cô diễn viên. Cưới nhau về anh nhận thấy lòng mình dù cao thượng đến đâu cũng thật khó để cứ mãi dõi theo những nụ hôn, những cảnh yêu đương mặn nồng và lãng mạn của vợ dù chỉ trên màn ảnh nhỏ.
Có một người đàn ông vô cùng yêu một nàng ca sĩ. Cưới nhau rồi anh thấy, thật khó để hạnh phúc khi mang về nhà một thần tượng của cộng đồng với lịch làm việc dày đặc và chẳng có mấy chốc dành riêng cho gia đình.
Và có một người đàn ông yêu một cô gái bình thường. Họ yêu nhau và đến với nhau như một lẽ rất bình thường và anh ấy vô cùng hạnh phúc khi tay trong tay cùng vợ dạo chơi mà không cần né tránh ống kính phóng viên. Họ có những bữa cơm đầm ấp trong gia đình chứ không phải là những bữa ăn nhà hàng sang trọng nhưng lạnh lẽo, những bữa ăn tạm bợ cho vợ kịp giờ làm và họ sinh những đứa con họ muốn, cho chúng lớn lên mà không quá lo lắng khi dẫn bé ra đường.
Vậy đấy, ai dám nói cuộc sống bình dị không đáng quí.
Video đang HOT
Bạn soi gương và thật buồn vì nhan sắc mình không mấy mặn mà, chiều cao khiêm tốn, da hơi sạm, mặt khá nhiều mụn và số tiền trong túi bạn luôn hạn chế, nhưng đó chưa hẳn là bất hạnh nếu bạn có trong mình một trái tim dạt dào tình yêu thương.
Bạn không hạnh phúc ở hiện tại không phải bởi những yếu tố ngoại cảnh đó mà có lẽ bởi bạn đang nhìn lên cao, đặt mục tiêu cao quá đầu mà quên mất những hạnh phúc ngang tầm.
Bạn không hạnh phúc biết đâu là bởi quá khứ còn đang ám ảnh bạn khiến lòng bạn chưa thể mở ra với những niềm vui quanh mình.
Con gái à. Hạnh phúc không nằm trên trời cao để bạn ngước nhìn, không nằm trong gốc khuất để bạn tìm kiếm mà nó nằm ngay bên cạnh bạn, ngay trong lòng bàn tay đang chờ bạn nắm lại hay khi bạn vô tình đánh rơi và đang chờ bạn nhặt lại. Nhớ nhé, chỉ một chút thôi vội vàng hay chần chừ bạn cũng có thể đánh mất nó bất cứ lúc nào.
Quá khứ dù có đẹp đến đâu thì cũng đã là quá khứ mà chẳng có cỗ máy thời gian nào giúp bạn tìm lại nó. Tương lai có rạng rỡ đến đâu mà hiện tại không được chăm chút thì nó vẫn mãi là thứ chưa đến. Rộng lòng ra và đón iu thương bằng một con mắt màu hồng thì bạn sẽ thấy vốn chẳng có cái khái niệm “số tui xui xẻo” hay “tình yêu tôi lận đận” mà sẽ chỉ ần câu nói “cuộc sống tôi thật đẹp”.
Các cô gái của tôi nếu đang buồn vì tình thì nên nhớ rằng, nếu một cánh cửa không đóng lại thì bạn sẽ chẳng thể biết được cánh cửa sau nó rạng rỡ ra sao. Nếu vừa chia tay thì hãy nhớ, thượng đế vừa nhớ ra là bạn phải dành cho một người tốt hơn nên đã đem người hiện tại đi đấy thôi. Nếu còn day dứt tình cũ quá nhiều thì nên biết, kéo dài sự day dứt chỉ là xấu đi những hình ảnh đẹp của quá khứ và trì trệ những hạnh phúc bên cạnh một cách ngu ngốc mà thôi.
Theo VNE
Ăn vạ
Thoát được "sự ăn vạ" của em cũng là niềm vui lớn trong đời anh. Vậy là, cuối cùng anh cũng đợi được cái ngày này. Sau ba năm trời vất vả, anh mới cầm được tờ quyết định ly hôn của tòa.
Cuộc chia tay ban đầu cứ ngỡ sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, không ngờ lại trở thành một "chiến trường" gian khổ, nơi em hành anh bằng đủ chiêu trò.
Cuộc hôn nhân của chúng mình đã đến hồi kết từ ba năm trước. Phần lỗi chẳng thuộc về ai, chỉ biết rằng những va chạm giữa hai cái tôi quá lớn, sự khác biệt về tính cách, về lối sống... đã giết dần tình yêu chúng mình. Khi hôn nhân không còn hạnh phúc, lại chưa có con cái ràng buộc, chúng mình thống nhất ly hôn. Anh và em đã bàn bạc rõ ràng, đã thỏa thuận về chia tài sản, tất cả chỉ chờ ngày nộp đơn...
Rồi chẳng hiểu nghe lời ai, em đột ngột đổi ý. Em quay sang buộc tội anh, cho rằng anh là người có lỗi, anh đã làm em lỡ mất cuộc đời, anh phải chịu trách nhiệm... Rồi em tuyên bố: "Anh không thể tự do dễ dàng như vậy đâu!". Thế là thay vì thuận tình ly hôn, anh phải đơn phương nộp đơn ra tòa.
Ngày tòa mời lên hòa giải, anh há hốc mồm khi nghe em sụt sùi: "Tôi còn thương ảnh lắm. Vợ chồng bất hòa cũng là chuyện thường. Mong tòa cho vợ chồng tôi thêm cơ hội để hàn gắn...". Em nói cảm động đến mức anh cũng tưởng thật. Thế là chúng mình lại được cho về để "hàn gắn".
Tạm biệt em, giận em lắm nhưng anh vẫn chúc em mau tìm được hạnh phúc cho mình... (Ảnh minh họa)
Về nhà, anh cũng dự định sẽ buông bỏ chuyện cũ, thử một lần cố gắng cùng em vun đắp lại hạnh phúc. Ai ngờ, em lại thể hiện cái sự "còn thương ảnh lắm" bằng cách không thèm đả động gì đến anh. Anh toàn phải tự nấu cơm, tự quét dọn nhà cửa... Em thì đi từ sáng đến khuya mới về, mà nếu có về thì cũng "hàn gắn" bằng những lời xỏ xiên, chọc tức. Đến lúc này, anh mới tỉnh ngộ, em chẳng còn yêu gì anh, mà chỉ cố ý làm khó để trả thù.
Tiếp đó là những chuỗi ngày đau khổ của anh khi cứ phải hầu tòa theo kiểu "chuyện dài nhiều tập", hết hòa giải không thành rồi đưa ra xét xử. Em thì hết "còn yêu ảnh lắm" lại đến "tòa mà xử ly hôn là tôi tự tử!".
Khi chiêu kể khổ "hết linh", em chuyển qua chiêu "mất tích". Tòa kêu lên thì em vắng mặt không lý do. Thậm chí, em còn bỏ nhà đi cả tháng chỉ để tránh mặt anh nhằm mục đích câu giờ...
Anh chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tìm cách nói chuyện với em nhưng không được. Em bất hợp tác một cách toàn diện, luôn thách thức và chọc tức khi nói chuyện với anh. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu, em làm vậy để làm gì? Dù gì cũng là vợ là chồng, cũng đầm ấm được hai năm, không còn tình cũng còn nghĩa, anh đã làm gì để em hận anh đến thế?
Dù nguyên nhân là gì, nhưng nếu mục đích là làm anh khổ sở, thì em đã thành công. Ba năm "chiến sự" là ba năm mệt mỏi nhất trong cuộc đời anh. Thoát được "sự ăn vạ" của em cũng là niềm vui lớn trong đời anh. Tạm biệt em, giận em lắm nhưng anh vẫn chúc em mau tìm được hạnh phúc cho mình...
Theo 24h
Vật vã tìm cách quay về Người đàn bà nào có tình ngoài luồng cũng biết rằng, tan nát gia đình là một hậu quả tất yếu. Nhờ con để cứu mẹ Hoàn ngoại tình suốt 2 năm trời nhưng chồng chị không hề biết, những người xung quanh cũng không ai biết, trừ mấy người bạn thân. Chị vẫn khéo thu xếp để chăm sóc chồng con một...