Gái chảnh tuyên bố thẳng tưng: “em không tiếp chuyện anh nào đi xe hơi dưới 2 tỷ đâu”.
Chàng tự nhận mình không phải quá nổi bật hơn người, nhưng nhìn xuống thì cũng ối người chẳng bằng mình. Này nhớ, ngoại hình khá, công việc tốt, gia đình cơ bản, tuy nhà chàng không giàu có, bề thế cho lắm nhưng bản thân chàng cũng nào phải dạng bất tài, cần gì dựa hơi gia đình. Mới đây, chàng vừa tậu cho mình chiếc xe hơi Toyota Corolla Altis gần tỉ bạc, là chàng tự tay tích góp mua được, tự hào lắm, hãnh diện vô cùng.
Xét thấy điều kiện của mình cũng khơ khớ ra trò, chàng xác định phải tìm một người vợ tương xứng. À thì phải xinh đẹp là cái chắc chắn rồi, phải có công việc ngon lành cành đào nữa, gia đình khá giả là cái tốt còn không thì cũng không sao.
Chọn lên ngắm xuống, cuối cùng chàng cũng chấm được nàng. Nhân viên ngân hàng có tiếng nhé, cao 1m65, mặt xinh, dáng đẹp, bố mẹ là công nhân viên chức về hưu. Đối tượng quá lí tưởng. Nhắm được mục tiêu, chàng bắt đầu xông ra trận.
Ảnh minh họa
Chàng cưa cẩm vô cùng nhiệt tình. Nhắn tin, gọi điện liên tục, chát chít facebook, zalo bất cứ khi nào rảnh. Gửi hoa tới tận cơ quan nàng. Ăn mặc bóng lộn phi xe tới mời nàng đi uống nước, đi ăn. Cứ nghĩ, ắt hẳn cưa nàng cũng chẳng mấy khó khăn đâu. Trước nay chàng vẫn luôn tự tin vào tài ăn nói, lấy lòng người khác mà!
Nhưng đau lòng thay, gọi điện, nhắn tin được vài lần thì nàng còn đáp lời lịch sự, sau đó nàng im bặt như chưa từng tồn tại luôn. Nhắn tin nàng không trả lời, gọi thì nàng không nghe máy, còn có thể làm gì được nữa. Chẳng lẽ lại lấy một lô số lạ để khủng bố điện thoại nàng? Như thế cũng quá mất mặt đi.
Ôm một bó hoa siêu đẹp, siêu thơm, đóng bộ sơ mi quần âu phong độ ngời ngời, lái con xe mới rửa sáng choang tới gặp nàng, mong nàng bớt chút thời gian đi uống nước cùng mà nàng đều mỉm cười cự tuyệt vô cùng kiên quyết. Thất bại liên tiếp khiến chàng nảy sinh tức giận và không cam tâm. Chàng như thế này mà nàng không thèm đoái hoài tới là rốt cuộc làm sao?
Video đang HOT
Nhờ bạn bè, người quen của nàng để ý hò hỏi hộ thì được biết, hiện tại nàng cũng có vài người để ý nhưng chưa chính thức yêu ai. Thế vậy nguyên nhân nằm ở đâu nhỉ? Chàng không tin chỉ số hấp dẫn của mình lại thấp tới vậy. Hay nàng cố tỏ vẻ kiêu kì, thử thách sức kiên nhẫn của chàng? Có thể lắm chứ! Gái đẹp là hay mắc cái bệnh kiêu chảnh, tỏ vẻ ta đây nữ hoàng lắm!
Chàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quyết định làm một cú bùng nổ. Hừm, nàng lạnh lùng à, giả vờ phớt lờ à, xem nàng còn tỉnh bơ được bao lâu nữa!
Trưa đó, chàng đóng bộ ngon lành cành đào, cưỡi em xe yêu dấu, mua hẳn một bó tulip nhập ngoại, kiên nhẫn đứng đợi nàng trước cổng công ty. Vừa nhìn thấy nàng bước ra, chàng mạnh mẽ đi tới, nắm chặt tay nàng không buông, kéo nàng về phía xe mình, ấn nàng ngồi vào ghế phụ. Lúc ngồi vào ghế lái, chàng chìa bó hoa rực rỡ ra trước mặt nàng, cười dịu dàng: “Tặng cho em!”.
Rồi mặc kệ nàng đang đơ đơ chưa biết phản ứng thế nào, chàng nhét hoa vào lòng nàng, phóng xe lao vút đi. Tới một quán ăn khá sang trọng, chàng ga lăng kéo sẵn ghế để nàng ngồi xuống, rồi mình mới ngồi vào ghế đối diện để ngắm nàng được rõ hơn.
Chàng là kiểu đang chơi bài mặt dầy, chai lì hòng phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e của nàng ấy mà. Nhìn nàng trầm mặc xem thực đơn, chàng trong lòng mừng húm. Không phản đối nghĩa là đồng ý rồi nhỉ.
Nàng nhìn thực đơn một lát, nhưng không gọi món gì, mà gấp phựt vào, nhìn chàng chăm chú. “Có phải anh đang hiểu lầm gì em không? Hay em hiểu hiện chưa rõ ràng, để anh hi vọng?”, nàng từ tốn hỏi. Chàng lắp bắp: “Gì… cơ?”. “Em nhớ là em đã cự tuyệt anh khá thẳng thắn rồi mà, cũng không dây dưa thả mồi thả thính gì. Sao anh lại làm ra hành động ngày hôm nay vậy, em không hiểu lắm?”, nàng nhíu mày vẻ suy nghĩ. Hóa ra vừa nãy nàng đâu có nghiên cứu thực đơn, là nàng đang suy nghĩ mông lung ấy chứ!
Chàng trầm mặt một lúc lâu, rồi hạ quyết tâm hỏi nàng câu hỏi đã ấp ủ trong lòng đến mức sắp mọc rễ: “Tại sao anh không được? Anh có gì không tốt?”. Ai ngờ nàng cười nhạt: “Anh có gì không tốt em cũng chẳng rõ. Nhưng nguyên tắc của em là, khi nói chuyện yêu đương, em không tiếp chuyện người đi xe dưới 2 tỉ!”.
Câu nói của nàng như một nhát dao đâm thẳng vào tim chàng, còn ngoáy ngoáy cho vết thương rộng hoác đầm đìa máu chảy nữa, đau tưởng chết đi được. Ông trời ơi, hóa ra trong mắt nàng, chàng thấp kém và tầm thường quá đỗi, không đáng để nàng nói chuyện, cho cơ hội tiếp cận! Còn sự thật nào đau đớn đến thế không? Con xe bấy lâu chàng nâng như nâng trứng, quý trọng như người thân thì trong mắt nàng nó chỉ là… một con thú cưng ghẻ!
Chàng trong tình trạng như mộng du đi về nhà. Vẫn biết nàng tự tin vào bản thân, vẫn biết phụ nữ có quyền đòi hỏi và lựa chọn một bến đỗ tốt cho mình, nhưng nàng quả thật đã thành công đả kích một cách triệt để sự tự tin của chàng chỉ bởi 1 câu nói!
Theo Iblog
Bàng hoàng vì kiếm tiền tỷ, nhà biệt thự đi xe hơi vẫn mất người yêu vào tay thằng xe ôm
Tôi mất người yêu của mình chỉ bởi 1 thằng xe ôm, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời này thật nhiều điều không ai có thể ngờ tới.
Tôi bỏ đi trong bực dọc và không liên lạc gì với em nữa.(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay gần 30 tuổi, hiện tại đã là giám đốc điều hành trong 1 công ty khá lớn. Thửu hỏi với chức giám đốc điều hành thì tôi có đủ tiền như thế nào. Chưa kể bố mẹ tôi cũng là người có máu mặt ở đất này cả. Gia đình giàu có, đại gia từ trước nên tôi từ bé đã được bố mua cho căn biệt thự riêng, vừa đủ tuổi đi xe đã có xe hơi sang chảnh riêng. Đến giờ lại có đủ 1 vị trí đẹp trong công việc như vậy nên tôi hoàn toàn tự tin với chính bản thân mình.
Khi đó tôi yêu một cô gái tên là Hằng đã được hơn 2 năm. Tình yêu của tôi dành cho em thực sự rất là chân thành. Tôi chăm chỉ mua cho em những món đồ em thích, đưa em đến những nhà hàng sang trọng và sống 1 cuộc sống sang chảnh không ngờ. Tôi khá bận với công việc của mình, nên nhiều khi em gọi tôi cũng không có thời gian trả lời, biết em gọi nhưng tôi họp, có khi phải làm lơ, cũng có những lúc tôi mệt mỏi vì công việc nên bỏ bê em. Tôi thường mua quà gửi cho em vào những dịp đặc biệt, nếu không mua quà được tôi sẽ chuyển tiền cho em. Tôi cứ nghĩ mình đã cho em đủ mọi thứ như thế thì không có lý gì để em rời bỏ tôi cả.
Vậy mà em vẫn rời bỏ tôi bám lấy 1 gã xe ôm. Tôi cay lắm nên mới cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Không thể ngờ người yêu mình lại lựa chọn như vậy. Tôi tìm đến tận em để nghe 1 lời giải thích. Em nhìn tôi trầm ngâm rồi trả lời:
- Em không nghĩ anh đã cố gắng dành thời gian cho em.
- Anh cho em tiền, cho em mọi thứ, mua cho em đủ đầy những thứ mà em muốn có. Em còn đòi hỏi gì ở anh nữa.
- Anh nên hiểu được rằng tình yêu là 1 thứ rất khác so với những gì anh nghĩ.. Em là con gái, em cần được yêu thương, cần 1 người dành thời gian quan tâm em, chăm sóc em chứ không phải số tiền anh đứa hay những món quà đắt tiền anh tặng.
- Thật sự em chỉ muốn thế sao? Em điên rồi, sống với nhau không có tiền thử hỏi em có hạnh phúc không?
- Em sẽ hạnh phúc, ít nhất cũng có 1 người con trai sẵn sàng dành thời gian cho em.
Tôi bỏ đi trong bực dọc và không liên lạc gì với em nữa. Hơn hai năm sau tôi vẫn không thể yêu được ai chỉ vì bị bạn gái đá đã đành lại còn yêu một gã xe ôm nghèo kiết xác. Khỏi phải nói lòng tự trọng của tôi bị đày đọa đến thế nào. Tôi cũng không còn dính lứu gì đến em nữa, nhưng có những lúc tôi cũng chạnh lòng và nghĩ về cô người yêu từng bỏ rơi mình.
Đến tận vừa rồi khi mà tôi đang đi trên đường, tôi mới gặp Ngân, em là bạn học thân thiết của Hằng. Ngân nhanh chóng cho tôi biết lý do Hằng bỏ tôi. Đó là vào cái đêm đó của 2 năm về trước, hôm đó trời bão, Hằng gọi tôi không được. Tất nhiên hôm đó tôi bận họp, quan trọng hơn là tôi cảm thấy Hằng phiền toái vô cùng. Chẳng hiểu em gọi làm gì đến cả mấy chục cuộc càng khiến tôi chán nản không nghe. Chính đêm hôm đó em đã bị cướp dọc đường mà không biết kêu cứu với ai. Cũng may có anh xe ôm ngay cạnh đó chạy qua giúp đỡ.
Vậy là em phụ tình 1 đại gia như tôi để lấy 1 người xe ôm bình thường, sống 1 cuộc sống bình dị như thế. Hiện tại họ đã có con và gia đình sống rất hòa thuận, hạnh phúc. Nghe lời Ngân kể tôi cũng thấy mừng cho người yêu cũ. Ngẫm lại mình giờ cũng đã ngoài 30 rồi vẫn chưa thể tìm được 1 bến đỗ ổn định. Có lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, tiền tài địa vị không thể đem cho ta cuộc sống trọn vẹn, muốn hạnh phúc thì cần dành tình yêu thương và sự quan tâm cho đối phương. Đến tận cái tuổi này tôi mới thấm được điều đó. Nhưng có lẽ nó vẫn không là quá muộn đối với cuộc sống của tôi. Tôi sẽ thay đổi tích cực hơn để kiếm tìm 1 nửa cho cuộc đời mình. Tôi viết bài này chỉ để mấy cánh đàn ông hiểu được, phụ nữ họ cần nhiều hơn thứ vật chất mà các ông có. Hãy dành thời gian cho họ và họ sẽ ở bên cạnh anh suốt cuộc đời. Đừng như tôi để đánh mất một người phụ nữ tốt bên đời mình.
Theo blogtamsu