Gái bar thì đã sao anh?
“ Gái bar thì đã sao anh? Em vẫn giữ trinh tiết và mang đến cho anh!”
Đứng giữa sự sống và cái chết em chợt nhận ra rằng: phải sống để tìm ra chân lý của cuộc đời.
Một lần để được gọi là yêu. Một lần để gọi là sống thật với cuộc đời mang đựng vạn điều gian dối. Cũng là một lần nỗi đau như gào thét trong tâm hồn một người con gái 20 tuổi.
Không may mắn khi mang một số phận buồn… Giữa nỗi đau của cha mẹ, giữa một gia đình thất bại, giữa những tình cảm và mất mát tuổi thơ. Em đã lớn với một tâm hồn trưởng thành và trầm lặng, nhưng trong em vẫn là một chất thật mộc mạc của người con gái vừa mới lớn, thông minh và để lộ sự ngây thơ ngộ nghĩnh đang cố che giấu.
Hai năm ra đời, là lúc sự ngây ngô ngày nào đã ra đi mãi mãi, là khi mà biết chỉ có bản thân mình có thể cứu vãn được gia đình “thất bại”.
Đứng giữa vầng hào quang của danh vọng, em vẫn là em, em đã không thay đổi.
Gieo rắc trong cái nhìn non nớt nơi em là một thế giới hỗn độn giữa dòng chảy vội vã của đời, một cô gái bé nhỏ trong một thế giới rộng lớn, đã bảo vệ được mình giữa vòng phù phiếm nơi xã hội. Một người con gái với những trách nhiệm, lo toan gia đình, một cô bé mạnh mẽ và vô vàn nỗi cô đơn đằng sau nụ cười và đôi mắt.
Tôi biết: “Em khát khao một tình yêu”…
Video đang HOT
Vẫn tin là thế gian tồn tại một màu hồng, em tìm trên con đường em đi. Tìm một người làm em thỏa niềm vui và nụ cười, tìm một chỗ dựa ngỡ là gia đình có thể mang lại, tìm một bờ vai sau những tháng ngày đèn ảo, em tìm cho em niềm vui thật từ một tình yêu.
“Và em đã gặp anh”… Người đàn ông mang đến điều kỳ diệu cho em, người đàn ông làm em đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ, làm em vỡ cười vui sướng khi nghe nhắc đến tên anh ấy.
“Và tôi đã thấy em hạnh phúc… cũng là lúc tôi thấy tâm hồn em đang dần chết đi”…
Đó là cuộc đời, hai màu đen và trắng, như một bàn tay là hai mặt.
Từ bỏ mọi thứ để chạy theo tình yêu đang có, bỏ danh vọng và cơ hội để theo đuổi niềm hạnh phúc riêng mình, yêu như một người thỏa cơn khao khát, yêu như một tù nhân thấy ánh mặt trời. Yêu và đã được yêu.
Tôi thấy từng cơn khóc của em cho đến khi em không còn có thể khóc… (Ảnh minh họa)
Em có đau không khi em bị bỏ rơi?
Em có đau không khi cuộc tình đầu tiên của em chỉ là một thoáng ngắn ngủi?
Em có đau không khi đó là người đàn ông đầu tiên của đời em?
Và em có đau không hỡi đời ơi!
Khi sự thật rằng em cũng chỉ là một cô gái bar.
“Cô gái bar thì đã sao anh? Em cũng làm vì gia đình… Cô gái bar thì đã sao anh? Em vẫn giữ được trinh tiết và mang đến cho anh bằng một tình yêu chân thành. Gái bar thì đã sao? Em vẫn tốt đấy thôi”…
Đã từng tin rằng, người tốt sẽ được đền đáp. Đã từng tin rằng khi sống thật sẽ nhận được niềm vui thật. Và em tin rằng người đàn ông sẽ yêu em vì con người nơi em, vì tâm hồn trong em mà không phải vì cái thể xác mà anh muốn đạt được.
Tôi thấy em đáng yêu nhiều lắm, tôi cũng thấy em đau nhiều lắm… Giống như một đứa bé đang bú sữa và bị lấy đi bình sữa hằng ngày của mình, vỡ òa khóc cho cảm giác mất mát ngỡ ngàng. Em đã khóc, khóc như một đứa trẻ, em đã khóc, khóc như một kẻ điên dại. Tôi thấy từng giọt nước mắt của em, từ đau đớn cho đến lạnh lùng vô cảm, tôi thấy từng cơn khóc của em cho đến khi em không còn có thể khóc. Tôi thấy những hành động điên cuồng nơi em, thấy sự chịu đựng vô cùng trong em, thấy từng nỗi đau bất tận từ một trái tim nặng tình và thấy cách em đối diện với sự thật… Em điên loạn… em muốn chết vì không thể sống thiếu người đàn ông bội bạc ấy.
Em đã rất đau. Tôi biết, “Và tôi cũng thế!”…
Được và mất…
Là vì em là một người bản lĩnh, và vì em là cô gái mạnh mẽ, em đã biết cách chấp nhận và đối diện, thà rằng chịu đau đớn để được giải thoát, thà rằng chết đi trong nỗi nhớ còn hơn để bản thân bị xúc phạm, thà là mất đi hơn là một cuộc tình giả dối. Không để mình chạy theo tình yêu như kẻ mù quáng, không để mình đánh mất tự trong trong tình yêu… đó là cách mà em yêu.
Đến giờ đây em đã làm được, tôi biết em sẽ làm được. Và tôi chỉ vừa gặp lại em, em không còn điên dại như ngày trước, em cũng không còn hoảng loạn, cũng không còn khóc như hôm nào. Gặp em, em vẫn cười như ngày chưa bắt gặp nỗi đau, nụ cười em vẫn rất đẹp… Nhưng cái cười nơi em đã khác đi thật nhiều mà có lẽ em là người không hay biết…
Khi nhận ra sự thật, tất cả chỉ là một “cuộc vui”, thì mọi thứ đã muộn màng.
Em đã nói với tôi một câu rằng: “Màu hồng sẽ vẫn tồn tại nếu ta đừng từ bỏ cơ hội để sống”. Một chân lý em đã tìm được. (Em cười)
Lời nơi tôi: Là một người đơn phương. Viết về người tôi đã từng yêu. Viết về nỗi đau cùa một người tôi từng chứng kiến.
“Hãy sống và đừng gieo rắc nỗi đau cho những tâm hồn chân thành”
Theo24h