Gái bán hoa tìm về ‘nơi bình yên’
Ngôi nhà trong con ngõ Đê Tô Hoàng ở phố Bạch Mai – Hà Nội đông khách vào sáng và trưa, tối thì vắng ngắt.
Hoa có bầu 8 tháng, vẫn đi khách.
Những vị khách đặc biệt chỉ đến đây thường tắm rửa, gội đầu, tút lại nhan sắc, ngáp và ngủ, tối đến lại đi… đứng đường. Những cô gái bán dâm xem ngôi nhà này như chốn nương thân duy nhất ở Hà Nội, cũng là nơi cho họ cơ hội để hoàn lương…
Từ tháng 3/2009, một số phụ nữ hành “nghề” bán dâm lập ra một nhóm mang tên “ Nơi bình yên” (NBY) .
Mục tiêu giản dị như một “nghiệp đoàn” nho nhỏ, giảm tính dễ bị tổn thương, tăng tính chia sẻ của những chị em đường phố.
Năm 2010 nhóm được Chính phủ Hà Lan tài trợ, giúp cho chị em có một nơi tìm thấy được sự bình yên, xây dựng lòng tự tin, nhận những hỗ trợ cần đối với một con người…
Ngồi bệt xuống nền gạch của ngôi nhà ngõ Đê Tô Hoàng, Kha* rít một hơi thuốc, nhả khói rất sành điệu, kể: “Em cai nghiện được rồi, nhưng không “nỡ” bỏ thuốc lá. Em nghiện từ năm 20 tuổi, nhà ở Lạng Sơn, bố mẹ làm nông, cũng không đến nỗi đói khổ, nhưng đua đòi theo chúng bạn, bỏ nhà đi. Để có tiền hút hít em đi làm gái. Em hành nghề ở các tỉnh lẻ như Lào Cai, Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh…Càng hút hít thì càng phải đi khách để có tiền, có tiền lại hút hít, như một cái vòng luẩn quẩn không dừng lại được mà lúc ấy cũng chưa từng suy nghĩ là sẽ dừng. Cho đến khi em bị bắt vào Trung tâm cai nghiện Ba Vì. Vào đó mất tự do, phải lao động, vật thuốc ghê lắm. Sau 2 năm, em được ra thì tái nghiện, lại đi khách rồi lại bị bắt vào Trung tâm”.
Bà Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển Cộng đồng – tổ chức hỗ trợ cho nhóm NBY cho biết: “Chúng tôi giúp một mái ấm để chị em lui tới, sinh hoạt, nghỉ ngơi, tắm giặt cũng như duy trì được một đội ngũ nòng cốt để đi tiếp cận, hỗ trợ chị em bảo vệ sức khoẻ của bản thân và của khách hàng, chuyển gửi chị em đến các dịch vụ sức khoẻ và xã hội, hỗ trợ chị em về sinh kế và giảm nguy cơ bị bạo hành, bị bóc lột… Nhóm cũng tổ chức các hoạt động ở cộng đồng để tăng thêm sự hiểu biết của cộng đồng và giảm bớt sự kỳ thị”.
Ngôi nhà này là chốn bình yên của chị em đứng đường.
Môi, mắt Kha thâm quầng, nhưng nụ cười rất tươi. Năm 2007, Kha được ra khỏi Trung tâm cai nghiện, quyết làm lại cuộc đời, nhưng lại đối diện thực tế phũ phàng: Làm gì, đi đâu? Chẳng lẽ quay về nghề bán dâm, lại nghiện hút?… Kha tìm đến ngôi nhà ở Đê Tô Hoàng, được các chị em giúp đỡ đoạn tuyệt hẳn với ma tuý, và cô có một việc làm mà mình chưa từng hình dung ra.
Ấy là, hằng đêm, Kha đi tiếp cận những chị em làm gái đứng đường, hay bán dâm ở quán bar, vũ trường, karaoke. Gặp chị em, Kha tư vấn cho họ những kiến thức về tình dục an toàn, phát bao cao su miễn phí, rỉ tai về địa chỉ ngôi nhà ngõ Đê Tô Hoàng… Gặp chị em đường phố tương đối dễ vì dù sao cũng là “dân trong nghề”.
Nhưng với những cô gái bán dâm ở các cơ sở massage, hay karaoke thì rất khó, vì phải thông qua chủ. Khi Kha đặt vấn đề, các ông chủ thường đe dọa hoặc chối bay: “Chỗ chúng tôi không có gái bán dâm”…
Một cô gái bước vào cầm điếu thuốc châm lửa từ điếu thuốc trên môi Kha. Nhật- tên cô gái – 31 tuổi, quê ở Hoà Bình cũng có quãng đời mưa gió. Muốn thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, Nhật tin lời một gã lưu manh hứa hẹn xin việc, nhưng bị lừa bán vào một cơ sở mại dâm ở Sơn Tây.
Nhật bị ép bán dâm. Cô gái quê chưa một lần nắm tay đàn ông đã chống cự quyết liệt. Thấy thế, chủ lại mừng. Hôm sau Nhật bị đưa lên một con tàu trên sông để bán trinh cho chủ tàu.
Giữa sông, Nhật không biết chạy đi đâu… Từ đó, Nhật bị ép tiếp khách ngày đêm đến rạc cả người, đi đâu cũng có bảo kê canh gác 24/24 giờ.
Một khách làng chơi thương hoàn cảnh của Nhật đã tìm cách giải cứu cô về Hà Nội. Sống như vợ chồng để trả ơn khách làng chơi 2 năm, Nhật về quê nhưng không có việc làm lại xuống Hà Nội.
Ở thủ đô, tay trắng, Nhật lại đứng đường kiếm cơm và dính vào nghiện hút, rồi bị bắt lên Trung tâm cai nghiện…
Con đường của Nhật sau đó cũng giống Kha, được NBY giúp đỡ và trở thành thành viên nòng cốt. Hằng đêm, Nhật đi tiếp cận các cô gái bán dâm để tư vấn cho họ về biện pháp chống lây nhiễm qua đường tình dục, cách tự vệ khi bị khách dùng bạo lực và nói cho họ những cơ hội để tìm công việc mới…
Video đang HOT
Tóc nhuộm vàng hoe, gương mặt hơi cúi xuống, Nhật kể: “Có những ông khách cho thêm tiền để không đi bao cao su. Nếu gặp phải khách là đầu gấu mà không muốn đi bao cao su thì khó thoát. Có lần em đồng ý với khách đi chỉ mình ông ấy nhưng khi bước vào phòng có tới bốn năm người ngồi nằm la liệt. Em định chạy ra khỏi phòng nhưng cửa đã khóa… Không chỉ có em, nhiều chị em khác cũng bị thế, còn bị quỵt tiền. Mình đã trải qua cảnh ấy, nên giờ tư vấn cho chị em không đi khách ở các bãi đáp lạ, không quan hệ nếu khách không chịu dùng bao cao su”.
Hoa, 29 tuổi, bụng bầu to gần vượt mặt, nặng nề đi lên cầu thang: “Em mang thai đã được 8 tháng nhưng vẫn phải đi khách. Nếu nghỉ bây giờ không biết sau này lấy gì nuôi con. Từ lúc mang thai tháng thứ 5 em đã phải bó bụng để khách không biết, nhưng từ tháng thứ 6 trở đi bụng to quá không bó được nữa, vì vậy cũng ít khách hơn. Lúc mình đi thường năn nỉ họ “làm nhẹ” để khỏi ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng”.
Trưa. Mâm cơm nóng hổi được dọn ra, chị em ngồi quây quần, vừa ăn vừa cười nói. Ăn xong, người thì gội đầu, người cho quần áo vào máy giặt, hay làm móng tay móng chân hoặc đấm bóp cho nhau… Ở nơi bình yên này, trong những giờ phút ngắn ngủi, họ được là chính mình.
Già rụng răng vẫn đi khách
Hà từng nghiện hút và bán dâm dằng dặc cả thời thanh xuân, đến mức thân xác đã khô rạc, mặt quắt lại.
Sau khi tìm đến NBY, Hà đã cai được nghiện, bỏ hẳn nghề, tối tìm đến với chị em đường phố để chia sẻ.
Mỗi tháng những thành viên nòng cốt như Hà chỉ được NBY hỗ trợ 1 triệu đồng, không đủ tiền xăng xe, chỉ bằng một vài lần đi khách như trước đây, nhưng cô gái này đêm nào cũng lên đường. Khi Hà Nội đã lên đèn, tôi theo chân Hà để tận thấy cô “tác nghiệp” như thế nào.
Hà bảo: “Bọn em hay đến dốc Bác Cổ, bến xe Giáp Bát, hoặc đoạn đường trước cổng bệnh viện Hữu Nghị, ven hồ Thiền Quang, đó là những nơi chị em hay hành nghề. Tối nay đưa anh đến hồ Thiền Quang, ở đây rất đa dạng đối tượng bán dâm”.
Hà Nội về đêm lạnh tê tái, tôi và Hà ngồi một quán nước dưới gốc cây xà cừ, quan sát. Phía xa, trong bóng tối, mấy cô gái đang đứng bên đường. Hà thì thầm: “Mấy cô này chưa “mở hàng” nên nếu mình phát bao cao su, tài liệu về an toàn tình dục có khi bị mắng ngay. Nhưng nếu đi được một cuốc khách rồi, thì tiếp cận dễ”.
Bác Lành đã rụng răng .
Một phụ nữ khoảng 60 tuổi đứng bên đường, nhìn tôi có ý mời chào. Hà bảo: “Bác Lành đấy, khổ thế, làm nghề đến răng rụng rồi vẫn không chịu nghỉ hưu. Mà nghỉ thì lấy gì đút vô mồm. Khi biết bác “đi làm” nhiều người nhìn bác bằng đôi mắt kinh khủng. Nhưng gần bác thì thấy thương ghê”. Hà lại đưa cho bác Lành mấy cái bao cao su. Bà cười để lộ hàm răng đã rụng gần hết.
Theo lời Hà, những góc đường Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Quang Trung, quanh hồ Thiền Quang đêm đêm không chỉ có bác Lành mà còn cả những cô gái 14,15 tuổi lén lút bán dâm.
“Chị em không muốn đi làm nghề này nhưng họ quá khó khăn. 1,5 triệu đồng để mở hàng trà đá cũng không có. Nhiều lúc trò chuyện với họ mà vừa nói vừa khóc, dù không được phép khóc trước mặt họ”, Hà bảo.
Với nhiều gái bán dâm, sau một đêm đi làm đầy vật vã, mọi ngả đường đều dẫn đến ngôi nhà ở Đê Tô Hoàng.
Chị Chu Thị Bình, điều hành chung của nhóm NBY cho hay: “Họ tìm đến đây, đa số là người ngoại tỉnh, không có nhà nên xem NBY là gia đình mình. NBY chia sẻ với họ những khó khăn, nhiều chị em đã được vay vốn để chuyển sang nghề khác”.
Những thành viên nòng cốt của NBY đã tiếp cận với hàng trăm chị em bán dâm ở Hà Nội để tư vấn về tình dục an toàn, các dịch vụ xét nghiệm hỗ trợ và điều trị.
Tên các cô gái làm nghề bán dâm trong bài đã được thay đổi
Theo Dantri
Nơi bình yên của Thúy Khanh
Chốn "đi về" của cô ca sĩ hải ngoại "Sầu lẻ bóng" này không tĩnh lặng như những ca khúc buồn mà cô thường tâm sự với khán giả, trái lại nó rất màu sắc như thể hiện tính tình vui vẻ của chủ nhân ở ngoài đời.
Căn nhà nằm ngay trung tâm mua sắm SpringField thuộc tiểu bang Virginia của nước Mỹ. Theo lời Thúy Khanh, đây là một địa điểm rất đặc biệt vì người Việt ở đây khá đông, nên phố xá, nhà hàng, chợ, trường học... đều có người Việt Nam trấn giữ, cảm giác rất ư là thân thuộc và gần gũi.
Trên chiếc giường thân quen, ngoài việc ngủ "nướng" còn là nơi Thúy Khanh trả lời mail khán giả cũng như sáng tác lời cho ca khúc mới.
Điểm nhấn của phòng ngủ là một chiếc giường rộng lớn, với nhiều hoa văn sắc màu, những chú gấu bông đáng yêu, và cả những hình ảnh lưu niệm từ các fan gởi tặng luôn được cô chăm chút và giữ gìn. Đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng sau những chuyến bay show đường dài đầy mệt mỏi.
Chủ nhân cho biết, cô luôn có cảm giác thật nhẹ nhàng bay bổng khi ngồi ở căn phòng này, từ có cũng có thêm cảm hứng để viết lời cho những ca khúc mới, cũng như trả lời thư từ của các fan từ khắp nơi gởi về.
Phòng bếp được xem là khá khủng so với dáng người mi nhon của Thúy Khanh, và tất nhiên việc nấu nướng đối với nàng cũng thuộc hàng cứng cựa, bởi Thúy Khanh vốn là dân miền Tây nên việc nấu canh chua, hay làm món cá kho tộ là chuyện dễ dàng.
Hai nơi lý tưởng nhất trong căn nhà được Thúy Khanh chăm chút nhất là phòng tắm, tuy không to lớn nhưng luôn xinh xắn trong mắt nàng, để có thể trầm mình trong bồn nước thư giãn sau mỗi khi lưu diễn về. Còn lại là góc âm nhạc của riêng mình, nơi có cây đàn thùng ghi ta cũng như cây đàn organ, Thúy Khanh có thể tự đệm đàn cho những ca khúc mới, và say sưa với những cảm xúc bay bổng của mình.
Thúy Khanh tâm sự: "Đây là nơi trú ẩn bình yêu nhất, nó giúp mình thư thả, xả tress, và nạp thêm những năng lượng mới để mình có thêm sức mạnh mà thăng hoa với nghề ca hát mà mình yêu thích...".
Phòng ngủ được xem là "khủng" đối với vóc dáng mi nhon của Thúy Khanh.
Chiếc bàn trang điểm với nhiều "dụng cụ" khá dễ thương.
Thả mình trong bồn tắm, một trong những cách xả tress hữu hiệu nhất của Thúy Khanh.
Bàn ăn.
Một căn phòng nhỏ để trưng bày các trang phục đi diễn.
Tự đệm đàn cho những ca khúc mới của mình.
Chăm sóc cá, một trong những thú vui bé nhỏ.
Có cả một lò sưởi cho mùa đông ấm áp.
Có thể tự nấu những món ăn ngon trong gian phòng nhà bếp.
LỮ ĐẮC LONG
Theo Infonet
Nơi bình yên không có anh Ngày này em con nhớ không? Vào ngày này cách đây 2 năm có một người đã nói yêu một người. Cũng là một lời nói như bao người, quá tầm thường phải không em? Có khi nào em lại trèo lên cái tủ đó ngồi nhớ về anh như ngày xưa nữa không, nhớ như khi em còn yêu anh? Vào ngày...