Gái 17 tuổi trúng bẫy tình trai 50…
Mới 17 tuổi, Trâm phải lòng ông Danh. Lúc đó, dù đã gần 50 tuổi, nhưng vẻ bặt thiệp của ông đã cuốn hút cô gái ‘chưa biết mùi đời’.
“Giới thiệu với mấy ông, đây, Trâm, vợ bé của tui” – ông Danh vừa nói vừa xoa xoa tay lên lưng Trâm, tay kia cầm ly bia lắc lư, ra chiều tự hào.
Cứ có bia rượu vô là ông Danh lại nói năng thiếu tế nhị như vậy. Mấy ông bạn nhậu, cũng U60 như ông Danh, ồ lên tán thưởng. Bỗng chốc, Trâm sa sầm nét mặt, đứng lên bỏ về, không thèm chào các bạn của chồng một câu. Theo ông Danh hơn 10 năm, đây là lần cô cảm thấy mất mặt nhất. Hai tiếng “vợ bé” được giới thiệu khơi khơi giữa đám đông như xát muối vào vết thương lòng âm ỉ của cô.
Khi mới 17 tuổi, đang phụ bán nước cho người dì ở Long Xuyên, Trâm phải lòng ông Danh. Lúc đó, dù đã gần 50 tuổi, nhưng vẻ bặt thiệp của ông đã cuốn hút cô gái “chưa biết mùi đời”. Ông Danh kết vẻ ngoài xinh xắn của Trâm. Mỗi lần xuống Long Xuyên công tác, ông đều ghé quán để “thăm” cô. “Ưng anh đi, anh cưới em về Sài Gòn” – câu bông đùa ban đầu của ông Danh được Trâm nhìn nhận như một lời hứa hẹn nghiêm túc.
Khi đó, ông Danh còn thề thốt: “Do công việc làm ăn rày đây mai đó, nên anh chưa cưới vợ lần nào”. Trâm tin ngay. Cô đã “nhân danh tình yêu” để cãi lời mẹ, bỏ lên Sài Gòn cùng người yêu lớn hơn mình mấy con giáp.
Video đang HOT
Trâm giục đăng ký kết hôn, ông cứ lần lữa, cuối cùng tung ra chiêu cũ mèm nhưng vẫn khiến nhiều phụ nữ tin là thật: “Anh đã có vợ con, nhưng ly thân từ lâu, việc ly hôn chỉ còn chờ thủ tục”. Trâm dấm dẳng đòi chia tay nhiều lần mà không xong. Chuyện còn nhùng nhằng thì Trâm mang thai. Đứa con ra đời trong nước mắt của người mẹ. Ngay từ việc làm giấy khai sinh – quyền cơ bản nhất của đứa con – cũng chỉ được ông Danh thực hiện khi Trâm khóc lên khóc xuống.
Mỗi lần bị Trâm đòi danh phận cho mình, cho con, ông Danh lại nói: “Tụi mình chỉ cần yêu là đủ. Chỉ cần anh chăm sóc cho hai mẹ con là được rồi”. Trâm nghe, lại thấy xuôi tai, tiếp tục phận làm lẽ. Rồi có những ngày con bệnh, công việc bấp bênh, chồng thì tranh thủ về với vợ cả, rồi lén lút đến thăm vợ lẽ, Trâm chán ngán, bế con về với mẹ ở An Giang.
Cô từng quyết tâm bỏ hết quá khứ để làm lại từ đầu, coi như đứa con là một món quà trời ban cho nhẹ lòng. Nhưng, đời không đơn giản như suy nghĩ của cô. Ông Danh lại tìm về, ngọt nhạt đủ điều, thề thốt, lại tin vào những lời “bọc đường”, Trâm bồng bế con lên lại Sài Gòn, gửi nhà trẻ, mưu sinh bằng việc buôn bán mỹ phẩm.
Con được sáu tuổi, Trâm cũng “già đời” hơn ở tuổi 25, cảm nhận rõ hơn về sự bế tắc khi chịu “kiếp chồng chung”. Mình có sức khỏe , nhan sắc, tuổi trẻ, sao phải chịu cảnh “ăn đồ thừa” với một người phụ nữ khác? Cô quyết liệt hơn trong chuyện tình cảm, muốn bán căn nhà, chia đôi, đường ai nấy đi nhưng ông Danh không đồng ý. Ông không sợ mất nửa căn nhà nhỏ, chỉ sợ mất… vợ nhỏ.
Mệt mỏi với sự cù nhầy của ông, Trâm buông xuôi, mặc kệ. Chỉ riêng chuyện ứng xử, Trâm lạnh lùng và gắt gỏng nhiều hơn. Điều này khiến ông Danh thường xuyên bực dọc, thậm chí nổi thói côn đồ. Hôm bị giới thiệu “đây là vợ bé của tui”, Trâm bỏ về. Tối đến, ông nồng nặc mùi rượu, gây sự. Trâm cũng to tiếng qua lại. Ông đã cầm gạt tàn ném vào đầu Trâm, cầm dao đuổi Trâm chạy khắp xóm. Nhờ có người can ngăn, Trâm mới thoát.
Sau lần đó, Trâm thật sự hết sạch mọi hy vọng. Cô nhận ra, xưa nay mình bấu víu vào những thứ hết sức mơ hồ. Có thể hy vọng vào một người đàn ông đã nói dối mình ngay từ ngày đầu gặp gỡ, sau đó là chống chế, bao biện hết ngày này qua tháng nọ? Mình là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp sao không làm chủ cuộc sống của mình mà cứ trói buộc vào một mối quan hệ bấp bênh như thế?
Trâm tâm sự với người viết bài: “Em định nhờ báo can thiệp, nhưng cũng chẳng biết phải can thiệp điều gì. Em dại, em chịu! Em chỉ muốn chia sẻ sai lầm của em để những cô gái khác đừng dại như em ngày trước. Hai mẹ con em đã chủ động tìm cuộc sống riêng, không liên quan đến ông Danh nữa. Em từng tin vào tình yêu, nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng với những gì đã trải qua, em mới thấy tình yêu cũng chỉ là cảm giác nhất thời. Nếu tình yêu đó không được vun đắp, người trong cuộc phải ngập trong đau khổ thì yêu hay không yêu chẳng có nghĩa lý gì nữa cả”.
Năm lần bảy lượt quyết tâm “làm lại cuộc đời” không thành, lần này có vẻ như Trâm đã đủ chín chắn để cứng rắn với chính mình hơn.
Theo Blogtamsu
Câu nói vô tình, thiếu tế nhị của tôi khiến gia đình "nổi sóng"
Những vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp ấy của gia đình đã bị tôi phá vỡ một cách bồng bột. Giờ đây, chúng tôi đang quẩn quanh trong sự hờn dỗi. Mẹ giận tôi lẻo mép, không giữ lời hứa; chồng tôi giận mẹ còn tôi giận, trách chồng hành động nóng giận, bồng bột, thiếu suy nghĩ.
Tôi là một cô gái có số phận khá hẩm hiu, khổ cực. Mẹ tôi mất khi mới 5 tuổi còn bố đi làm ăn xa rồi lấy vợ sinh con nơi đất khách. Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng bà ngoại, rồi bà cũng mất khi tôi bắt đầu bước chân vào cấp 3. Khỏi phải nói tôi thấy tủi thân, chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Cố gắng học hết cấp 3, tôi xin làm công nhân ở một công ty may gần nhà. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy cho đến khi tôi gặp và yêu chồng hiện tại. Dù có chút nhan sắc nhưng tôi không dám mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Đến khi gặp chồng, một công nhân kỹ thuật của công ty, tôi mới mở lòng. Anh quan tâm, chăm sóc và yêu tôi thực sự. Tôi cảm nhận được anh là một người đàn ông gia trưởng, khắt khe nhưng cũng rất chu đáo, thành thật. Rồi tôi cũng nhắm mắt đi theo tiếng gọi của trái tim trong sự phấp phỏng lo sợ, gia đình anh biết thân thế, gia cảnh sẽ khước từ. Trái với lo sợ của tôi, mẹ anh rất thân thiện, chỉ tỏ ra thương cảm và tội nghiệp cho số phận của tôi chứ tuyệt nhiên không một lời chê trách. Tôi nhẹ lòng vì điều đó, tâm niệm sẽ xem mẹ như mẹ đẻ, chăm sóc mẹ tận tình chu đáo.
Nói về gia đình chồng tôi, cũng chẳng hạnh phúc vui vẻ là mấy khi bố chồng mất đã gần 20 năm. Một mình mẹ ở vậy, chăm sóc, lo toan cho chồng tôi ăn học. Mẹ là người tình cảm, thân thiện, mỗi lời nói, hành động của mẹ đều chuẩn mực, nhẹ nhàng đầy tình cảm khiến tôi thấy ấm áp, yêu thương. Tôi kết hôn khi 20 tuổi và đã sống cùng mẹ chồng 3 năm nhưng chưa khi nào mẹ con to tiếng, cái vã. Có lẽ, tôi thiếu mẹ nên luôn xem mẹ là mẹ ruột của mình còn mẹ vì không có nhiều con nên cũng yêu thương, lo lắng, chỉ bảo tôi chân thành nên giữa mẹ con tôi chẳng có chút gì gọi là "mẹ chồng - nàng dâu" cả. Nhiều lúc chồng tôi còn nói "nếu không biết ai cũng tưởng tôi là con gái mẹ, còn anh là con rể". Tôi thực sự thấy hài lòng và may mắn khi có được gia đình chồng tuyệt vời đến thế.
Giữa mẹ con tôi chẳng có chút gì gọi là "mẹ chồng - nàng dâu" cả (ảnh minh họa)
Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm từ sáng, trở về khi đã lên đèn. Một mình mẹ lo toan cơm nước, nhà cửa, ăn uống cho vợ chồng tôi, nhưng chưa khi nào mẹ than trách một lời. Hàng tuần, ngày nghỉ tôi thường đi chợ, đi mua sắm và đưa mẹ đi gội đầu thư giãn nhưng mẹ luôn giữ ý, chỉ thứ 7 thôi còn chủ nhật mẹ nói muốn cho vợ chồng tôi không gian riêng. Dù hơi ngại nhưng tôi thầm cảm ơn mẹ vì sự tâm lý, tế nhị đó. Có nhiều lần tôi trò chuyện và hỏi mẹ "bố mất khi mẹ mới 35, ở vậy vất vả, cô đơn sao mẹ không đi bước nữa". Những lúc vậy, mắt mẹ ngân ngấn nước, mẹ lảng tránh đi nơi khác mà nói "khi bố mới mất, mẹ quay cuồng trong công việc để nuôi thằng N. Khi nó lớn, cũng đôi mẹ rung động tình cảm với người đàn ông khác nhưng N chẳng đồng ý. Nó muốn mẹ chính chuyên thờ cha nó. Thôi thì, sống một mình để con cái vui vẻ, an ủi vong hồn bố con". Thực, khi có chồng bên cạnh thì không hiểu hết được nỗi khổ, sự cô đơn của một người phụ nữ góa chồng nhưng tựa hồ, tôi hiểu, mẹ cô đơn, vất vả và kiên cường lắm. Nhìn thấy mẹ con tôi tình cảm, thân thiết, khỏi phải nói chồng tôi mừng ra mặt. Nhưng những vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp ấy của gia đình đã bị tôi phá vỡ một cách bồng bột. Giờ đây, chúng tôi đang quẩn quanh trong sự hờn dỗi. Mẹ giận tôi lẻo mép; chồng tôi giận mẹ và tôi giận, trách chồng nóng giận, bồng bột.
Chuyện là vào chủ nhật tuần trước, tôi đi uống nước cùng bạn gần công viên mẹ hay tập thể dục. Vô tình, tôi nhìn thấy mẹ trò chuyện và gục đầu tựa vào vai người đàn ông trạc tuổi mẹ rất tình cảm. Chỉ nhìn thôi tôi hiểu, họ có tình cảm sâu sắc với nhau. Tôi lấy lí do mệt nên về trước và bí mật theo dõi mẹ. Hai người họ, ngồi rất lâu và đi dạo cùng nhau. Rồi bất giác mẹ nhìn thấy tôi, hoảng hốt như một người vừa gây ra lỗi lầm lớn. Mẹ xin lỗi và giải thích còn cầu xin tôi giữ kín chuyện này. Mẹ nói hai người chỉ là bạn bè, dù có tình cảm với nhau nhưng chưa khi nào đi quá giới hạn. Về nhà mẹ mở lòng với tôi rằng đó là bạn đồng niên của mẹ. Ông cũng rơi vào cảnh góa vợ, con cái lập nghiệp ở xa, chỉ sống có 1 mình. Chủ nhật mẹ thường qua lại cơm nước, giúp ông dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lần ông ngỏ ý muốn 2 người dọn về sống chung nương tựa tuổi già nhưng mẹ không đồng ý, sợ chồng tôi phản đối. Hai người suốt 10 năm qua luôn giúp đỡ, nương tựa vào nhau. Nhưng chưa một lần đi quá giới hạn. Tôi ôm mẹ an ủi và hứa sẽ không nói với ai nhưng trong lòng tôi thì nghĩ sẽ tìm cách "tác hợp" cho hai người.
Đêm hôm đó, tôi nói ngỏ ý với chồng nếu mẹ có người đồng cảm, anh có đồng ý không. Thì chồng tôi nổi đóa, nói có chết cũng không đồng ý. Anh không bao giờ cổ súy cho mẹ đi bước nữa. Rồi anh căn vặn tôi, hỏi chuyện. Dù một mực tôi phủ nhận nhưng anh vẫn không tin. Đùng đùng, nửa đêm chồng tôi xuống gọi cửa mẹ làm tôi chẳng can ngăn nổi. Anh làm ầm ĩ thậm chí nói mẹ bằng những lời cạn tình "đã nhịn được thì mẹ nhịn luôn đi"; "có chết con cũng không đồng ý cho mẹ lấy chồng" rồi "mẹ đi bước nữa là xúc phạm vong hồn bố con"... làm mẹ tôi khóc lóc, thảm thiết. Mẹ thề độc với anh, không có ý nghĩ đó. Rồi buồn bã ra sân ngồi. Sợ mẹ lạnh, tôi mang áo khoác ra thì mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc mà nói "thằng N giận mẹ, con đã hài lòng chưa. Giờ mẹ phải làm sao mới vừa ý vợ chồng con". Mặc cho tôi thanh minh giải thích, nước mắt mẹ chỉ lăn dài, tuyệt nhiên không đáp trả một lời. Tôi hiểu mình đã gây ra lỗi lớn.
Mấy ngày qua, mẹ cũng chẳng nói với tôi một lời, mẹ giận tôi không giữ lời hứa. Chồng thì giận vì anh nghĩ tôi đồng lõa, cổ súy cho mẹ lấy chồng. Còn tôi thì giận chồng vì sự nóng giận, gia trưởng và phách lối. Tôi thương mẹ vô cùng, nhưng chỉ vì sự háo thắng, thiếu tế nhị, khéo léo tôi đẩy mẹ vào thế khó xử. Thậm chí làm rạn nứt tình cảm, mất đi sự ấm áp của gia đình. Tôi biết phải làm gì đây, tôi đã trách bản thân mình rất nhiều và chưa tìm ra hướng giải quyết. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Công Luận
Liên tục bị phản bội suốt 9 năm yêu đương say đắm Đã có lúc tôi muốn buông xuôi, để mọi chuyện muốn đến đâu thì đến nhưng tôi vẫn còn yêu anh, vẫn mong anh quay về bên tôi. Tôi năm nay 30 tuổi. 8 năm trước, trong một lần về chơi nhà một người bạn, tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi một tuổi và là anh họ của bạn tôi. Anh làm...