Gã “Sở Khanh” và hai người đàn bà dại dột
Cách đây 20 năm, tôi học hết cấp 2, không vào được cấp 3. Nhà nghèo, đông em, tôi quyết định dập tắt ý định học hành. Do có người quen xin giúp, tôi kiếm được công việc quét đường ở công ty Môi trường đô thị.
ảnh minh họa
Lâu dần cũng quen. Có lẽ chẳng thể kiếm được việc gì khác mà tôi phải yên tâm với công việc đang làm. Đến năm 20 tuổi, tôi được cắt cử làm tổ trưởng, quản lí hơn 10 người, trong đó có nhiều người ở tuổi mẹ mình.
Nhiều năm liền được bầu làm chiến sĩ thi đua, rồi được kết nạp Đảng lúc mới 27 tuổi, tôi trở nên hài lòng với công việc mà chẳng hề có ý nghĩ sẽ học thêm hoặc đổi nghề. Cũng lại may mắn, đúng lúc này, Mạnh – người đàn ông hơn 5 tuổi – đã ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Anh khoẻ mạnh, làm trưởng phòng một công ty kinh doanh, chững chạc nên nhanh chóng được cả nhà tôi chấp thuận. Trái tim chưa kịp rung động, nhưng nghĩ tuổi mình đã “cứng”, lại được gia đình hối thúc, vun vào, tôi đã chấp nhận lời yêu anh và dâng hiến tất cả. Đang định liệu cho một ngày cưới không xa thì Mạnh đi công tác ở Sài Gòn. Anh nói chỉ đi một tháng nhưng sau đó đã ở liền nửa năm. Tin tức của anh thưa dần rồi bặt luôn. Sau đó, Mạnh đã viết thư cho tôi đoạn tình và xin lỗi. Tôi đã hiểu ra: Anh ta gặp được người khác hơn tôi mọi mặt nên đã lảng ra để sống với họ. Trái tim chưa một lần rung động trước Mạnh nên tôi không quá đau khổ mà chỉ thấy buồn và tủi vì dẫu sao, mọi người đều biết rõ mối quan hệ của tôi, nghĩ rằng tôi sắp cưới chồng. Tôi thật “sốc” khi báo tin có thai, Mạnh nhắn ra tỉnh queo: “Hoặc là huỷ, hoặc là đẻ thì anh sẽ chu cấp tiền thường xuyên để nuôi con. Tuỳ em. Chứ việc chúng ta lấy nhau là không thể. Mong em thông cảm”. Vậy là anh ta đã dứt khoát từ bỏ giọt máu của mình. Sau đó, tôi bị ốm, người gầy rộc. Cái thai trong bụng cứ lớn dần. Qua nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ báo rõ sự thể với gia đình, cơ quan rồi sinh đẻ, vì lương tâm và tình cảm tự nhiên khiến tôi không thể phá bỏ, dẫu biết với quyết định này tôi sẽ phải hy sinh nhiều. Nhưng tôi tin cơ quan và mọi người sẽ hiểu mà thông cảm chứ không trách móc, dị nghị. Đúng như dự đoán. Số đông người đã rất thương tôi, oán trách Mạnh và động viên tôi vượt cạn.
Tôi sinh con trai. Ngắm nhìn con, lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc. Hạnh phúc được làm mẹ bao nhiêu, tôi lại thương con một đời không có cha (Tôi định không bao giờ cho người cha bất lương kia đến gặp con dù anh ta có cầu xin). Tôi đặt tên cháu là Quyết, mong nó sau này trở thành người đàn ông quyết đoán và có bản lĩnh. Và còn có ý mỉa: Tôi quyết khai trừ cha nó, quyết không cho nó biết mặt cha.
Hai mẹ con tôi đã sống qua những ngày tháng âm thầm, bình yên. Cháu Quyết lớn dần, trở thành một cậu bé ngoan, học khá, thông minh và trông khá… bảnh trai. Tôi hoàn toàn mãn nguyện về cháu. Một lần nó hỏi tôi: “Các bạn đều có bố, sao con lại không có bố hả mẹ?”. Tôi trào nước mắt rồi nói với nó: “Bố con bị ốm, đã chết từ khi con chưa biết đi”. Sau đó, không bao giờ cháu hỏi nữa. Tôi yên tâm về điều này, nhất là khi thấy cháu vui vẻ như bao bạn khác có cha. Tôi càng quyết tâm dồn hết tâm trí vào việc nuôi dạy con trai, đã từ chối việc cấp trên đề bạt làm giám đốc một xí nghiệp của công ty. Tôi nói rõ lí do là vì cần nhiều thời gian để đầu tư cho đứa con mà không thể làm quản lí. Cơ quan đã hiểu và chấp nhận. Sau sự việc này, mọi người càng quý trọng tôi hơn. Tôi thấy hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, không có nhu cầu lấy chồng cho dù có nhiều người “đặt vấn đề”.
Dành dụm được ít tiền sau bao năm làm việc, cộng với bố mẹ cho thêm, tôi đã mua được một căn hộ nhỏ ở tầng 3 một chung cư lắp ghép. Cuộc sống của tôi thật êm đềm, chẳng mong gì hơn thế.
Một lần, trong lúc đang quét rác, tôi thấy vọng lại tiếng trẻ con “oe! oe”. Không phải từ trong nhà ai phát ra mà từ trong một gốc cây. Tôi dừng chổi, dỏng tai nghe, thấy rõ là tiếng trẻ sơ sinh. Tôi tiến lại nơi phát ra tiếng khóc thì không thể tin vào mắt mình. Đó là một đứa trẻ đỏ hỏn được quấn trong một chiếc áo cũ, gói trong túi ni lông. Đứa bé nhắm nghiền mắt, nước da bắt đầu tím tái, nhưng tiếng khóc thì vang, đanh, chứng tỏ cháu vẫn chưa bị sao. Tôi vội vàng bế cháu chạy ngay vào một gia đình gần đó để kiếm đồ thay cho chiếc áo cũ đã bẩn và cho đứa bé ăn. Rất may đó là một gia đình tốt. Họ sốt sắng, chăm lo cho đứa bé bị bỏ rơi. Được ăn no và có bàn tay người ấp ủ, cháu bé ngủ ngon lành. Không mất nhiều thời gian đắn đo, tôi quyết định nuôi cháu mà không đưa vào trại trẻ mồ côi. Sự việc này được mọi người ủng hộ. Cũng có đôi ba người đến xin nuôi vì họ không có con nhưng tôi đã khước từ vì có tình cảm với nó ngay khi bồng nó lên từ gốc cây ngoài đường. Cháu là con gái, tôi đặt tên Thương. Thêm bé, dĩ nhiên là tôi rất bận rộn, vì phải nuôi bộ hoàn toàn. Nhưng vui, đặc biệt là những lúc cháu “oe! oe”, tôi thấy rất ấm lòng, có cảm giác như chính mình sinh nở. Càng thú vị là cháu Quyết rất quý em, nó đã đến tuổi hiểu được những việc tôi làm. Cứ đi học về là nó lại ngắm nghía em không biết chán. Nhà càng vui khi rất nhiều người đến chơi, thăm cháu Thương, tặng quà, chủ yếu là sữa. Cháu ăn không xuể. Mẹ tôi đã sang chăm sóc cháu để tôi yên tâm đi làm. Cụ quả là mát tay. Chỉ sau mấy tháng, cháu bụ bẫm, trắng hồng, biết hóng chuyện và rất hay cười.
Cứ tưởng ba mẹ con tôi sẽ bình yên sống như thế. Nào ngờ một ngày kia, lúc cháu đang lẫm chẫm biết đi và bi bô những tiếng nói đầu tiên thì có một cô gái trẻ tìm đến gặp tôi xin được nhìn mặt cháu. Lúc ấy đúng thời gian tôi ở nhà, đang cho cháu ăn cháo. Cô gái vừa chào tôi xong lập tức đến ôm chầm lấy Thương rồi oà khóc. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng, nhưng đủ để linh cảm thấy đó chính là mẹ đẻ của Thương. Sau khi buông cháu ra, cô gái lau nước mắt, bắt đầu thưa chuyện. Cô có hoàn cảnh thật hẩm hiu: Bị một kẻ đàn ông lừa. Lúc đầu, y tỏ ra nhiệt tình, say đắm và hứa sẽ chung sống khiến cô rất tin vào lời hứa của y. Mới 18 tuổi, cô gái nhẹ dạ đã trao gửi tấm thân không chút tính toán. Đến khi cô có thai thì y nói đi công tác nước ngoài. Thời gian đầu vẫn thường xuyên điện thoại động viên, dặn cô cố giữ thai để khi về nước, y sẽ chính thức sống hợp pháp với cô. Và sau đó, y có về thật, đến thăm cô, vẫn đưa tiền nên cô lại càng tin. Nhưng rồi y nói phải trở sang giải quyết nốt công việc. Lần này thì y lặn mất tăm. Cái thai trong bụng khi ấy đã hơn 5 tháng, không thể phá, cô đành giữ để đẻ. Nhưng cô bị bố mẹ hắt nủi, ruồng rẫy vì coi là đã bôi tro trát trấu vào mặt họ. Không công việc, trong bước đường cùng không biết bấu víu vào đâu, cô đành nhắm mắt vứt bỏ đứa con. Những ngày sau khi vứt con, cô cắn dứt lương tâm, khóc suốt ngày đêm, luôn trở lại gốc cây đó. Mấy tháng sau, cô gặp được một người đàn ông tử tế, goá vợ, hơn cô nhiều tuổi đem lòng yêu thương đã lấy cô và nói hãy tìm mọi cách đi tìm để xin con về. Nhìn cô gái trên má vẫn còn lông tơ, xinh đẹp nhưng quá khờ khạo ngây ngô, tôi lại ghĩ đến Mạnh ngày xưa. Sao trên đời nay vẫn còn nhiều gã Sở Khanh đến vậy? Mạch liên tưởng của tôi bỗng linh nghiệm. Sau khi hỏi ngọn ngành, tôi vô cùng sửng sốt: Kẻ làm hại đời cô gái trước mặt chính là kẻ đã phản bội tôi ngày trước. Và thế là tình cờ, Quyết và Thương đã cùng một cha. Qua lời kể của cô gái, tôi biết được Mạnh sau khi bỏ tôi đã lấy một cô gái Sài Gòn, nhưng không có con. Rồi y cũng chán cô ta sau mấy năm chung sống. Gặp cô gái đẻ ra cháu Thương, y lúc đầu định lấy nhưng sau thấy cô ta quá nghèo, phải cưu mang nên sau khi thoả mãn dục vọng, đã bỏ của chạy lấy người.
Cô gái năn nỉ xin tôi được nhận lại con. Còn nói hai vợ chồng sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của tôi, miễn được toại nguyện. Nhưng tôi đã từ chối. Tuy nhiên, tôi cũng cắn dứt lương tâm vì dẫu sao cô ta cũng bất hạnh. Tôi thì đã có cháu Quyết, còn cô, sẽ phải quay về trong nỗi thất vọng. Nhưng rời xa Thương thì khác nào cho con đi vì tôi đã thực sự là mẹ đẻ của nó từ cái hôm nhặt cháu ở gốc cây.
Thưa các anh chị. Việc tôi không thỏa mãn yêu cầu của cô gái có chấp nhận được không? Liệu dư luận có chê trách tôi không khi mọi người đều biết việc mẹ đẻ của cháu đến đòi lại con? Tôi rất cần một lời khuyên của các anh chị.
Theo VNE