Gã Sở Khanh cùng lúc ôm trọn hai cô bạn thân
Biết sự thật, Hạnh trách bạn một thì càng thương bạn gấp mười bởi Ngân cũng như Hạnh, đều bị lừa tình cả thôi.
Ngân và Hạnh vốn coi nhau như chị em một nhà dù chẳng phải ruột thịt. Họ chơi thân từ hồi học cấp 2, lên đại học dù mỗi người một trường nhưng vẫn ở trọ cùng nhau.
Tính Ngân nhiệt tình, sôi nổi còn Hạnh trầm lắng, kín đáo và tế nhị. Đến năm thứ 3 đại học thì Hạnh có người yêu. Chuyện tình yêu giữa Hạnh và Quảng vui buồn, giận hờn ra sao cô đều kể với Ngân.
Mỗi lần như vậy, Ngân lại cho Hạnh những lời khuyên hay trở thành nhà tư vấn cho Hạnh trong chuyện tình cảm.
Chính sự thật thà, ngốc nghếch ấy đã giáng một đòn chí mạng xuống cuộc đời Hạnh.
Ngân đã để quên điện thoại ở nhà khi ra phố mua quà chuẩn bị về quê. Lúc ở nhà, Hạnh vô tình đọc những dòng tin nhắn trong máy điện thoại của Ngân: &’Anh đi công tác xa nên không thể đưa em tới phòng khám. Em không được chủ quan nếu không sau này sẽ bị vô sinh đấy. Anh thấy mình nợ em nhiều quá, món nợ ân tình không bao giờ anh trả hết.
Khi nào anh về sẽ bù cho em nhé. Ngàn lời yêu em và ngàn lần hôn em trong nỗi nhớ’.
Hạnh choáng váng. Số điện thoại gửi tin nhắn đó chẳng ai khác mà chính là Quảng, người yêu của cô.
Sau phút đờ đẫn, run rẩy, Hạnh đã lén xóa những tin nhắn ấy đi để Ngân không phát hiện ra. Chẳng trách đang giữa mùa ôn thi mà Ngân lại đòi về quê những 1 tuần, lại còn hứa sau khi lên sẽ có quà cho Hạnh.
Video đang HOT
Hạnh đau đớn khi món quà đặc biệt mà cô bạn thân hứa tặng lại khủng khiếp như thế này.
Hạnh không biết mình sai ở đâu và sai ở chỗ nào. Ai đáng thương? Ai đáng giận? Đáng lẽ ngay từ đầu cô chỉ nên tin tưởng bản thân. Giờ đây, Ngân thì tổn thương về thể xác còn Hạnh thì suy sụp tinh thần.
Hạnh không thể tưởng tượng được Quảng là người hai mặt khó lường đến vậy. Khi ở bên Hạnh thì Quảng là một anh chàng đứng đắn, chín chắn và cao thượng đến khó tin. Mỗi lần hẹn hò, Quảng chỉ nắm tay Hạnh đi dạo phố, cà phê, hôn lên má cô khi tạm biệt.
Chính vì vậy mà Hạnh đặt trọn niềm tin vào Quảng. Hạnh mù quáng khi nghe Quảng thủ thỉ: &’Vì quá yêu em nên anh không dám làm em vẩn đục. Anh muốn giữ sự trinh nguyên cho em đến đêm tân hôn để anh có được em trọn vẹn nhất’.
Thế nhưng ngay sau khi Hạnh quay đi thì Quảng thay đổi thành con người khác. Anh vồ vập với Ngân như con thú đói, khao khát và mãnh liệt. Ngân say đắm trong cái mà cô gọi là tình yêu mãnh liệt của Quảng. Cứ thế, Ngân giấu Hạnh hẹn hò với Quảng suốt mấy tháng trời.
Ở bên Ngân, Quảng liên tục than thở về tính cách nhạt nhẽo của Hạnh, lo sợ rằng nếu phải sống cả đời với &’khúc gỗ vô tri’ thì cuộc sống này đâu còn ý nghĩa nữa. Nhưng Quảng chẳng dám chia tay Hạnh vì &’cô ấy yếu đuối và mỏng manh, lại quá ngây thơ. Nếu chia tay chắc sốc lắm, anh sợ Hạnh sẽ làm điều dại dột’.
Cứ thế Ngân chấp nhận làm kẻ thứ ba trong bóng tối, đợi thêm vài tháng như lời Quảng nói.
&’Sau này cả cuộc đời anh là của em, em tiếc gì vài tháng cho cô bạn thân của mình. Anh hứa sẽ đền bù cho em gấp 10 lần’, Ngân tin tuyệt đối vào lời nói đó.
Khi Ngân trót dính bầu, Hạnh không hề biết. Khi nghe chị hàng xóm tò mò: &’Có phải cái Ngân có bầu không?’. Hạnh đã gạt phắt đi thanh minh cho bạn.
Bây giờ Hạnh mới thấy mình thật ngốc nghếch. Hạnh thấy cả Ngân cũng ngốc. Hạnh trách giận bạn một thì càng thương bạn gấp mười. Bởi Ngân cũng như Hạnh, đều bị lừa tình cả thôi.
Ngay khi biết Ngân mang bầu, Quảng đã định rũ bỏ đứa con và cả Ngân. Quảng nhắn tin cho Ngân là đi công tác nhưng ngay tối hôm đó, khi Ngân đã khăn gói rời phòng đến một nơi nào đó để giải quyết hậu quả, thì Quảng ung dung đến phòng đón Hạnh đi chơi.
Nét mặt Quảng vẫn tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại còn hỏi Hạnh là sao không thấy Ngân đâu.
Hạnh thấy ghê tởm con người mà cô đã từng yêu. Hắn đã phá nát đời con gái của Ngân, để lại nỗi đau thể xác không cách nào xoa dịu với Ngân. Và giờ đây Quảng lại trắng trợn quay sang yêu Hạnh như một người đứng đắn.
Hạnh vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào trong chuyện này.
Theo ĐSPL
Màn kịch bị vô sinh của người yêu "Sở Khanh"
Ngày biết mình mang thai, tôi sung sướng chạy như bay đến cơ quan Hải để báotin mừng. Tôi ôm chầm lấy Hải: "Em có thai, chúng mình cưới thôi". Quả thực tôi mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.
2 năm trước, tôi đòi cưới nhưng Hải nói anh chưa sẵn sàng. Anh bảo muốn sự nghiệp ổn định đàng hoàng rồi làm một đám cưới thật hoành tráng ở khách sạn to nhất thành phố và rước tôi về làm vợ anh. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm. Cưới xin chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Hải mê việc quá, khiến tôi rất sốt ruột.
Tôi giận dỗi bảo anh: "Chúng mình sống chung lâu thế, anh còn định trì hoãn đến bao giờ. Em mà có bầu là cưới luôn đấy". Hải gật đầu và ôm tôi vào lòng.
Lúc ở phòng khám bước ra, tôi vui không tả nổi. Nhưng khi mặt đối mặt với Hải, niềm vui ấy bỗng chốc tan biến. Mặt Hải xám ngoét khi tôi nhảy cẫng lên ôm anh. Hải đáp lại niềm hân hoan của tôi bằng hai từ cụt lủn "Thế à". Rồi chẳng đợi tôi nói hết về tình trạng mầm sống trong bụng, anh lạnh lùng bảo có cuộc họp quan trọng của công ty, bảo tôi về trước rồi hai đứa nói chuyện sau. Tôi hụt hẫng. Bóng Hải khuất sau cánh cửa lớn không một lần ngoái lại.
Tôi đoán anh đang căng thẳng vì dự án mới nên không trách móc anh. Mấy tháng nay Hải thường xuyên ở lại công ty qua đêm để làm việc. Anh nói đó là dự án lớn nhất trong 10 năm trở lại đây của công ty nên không được sai sót. Đôi lần buổi tối tôi muốn ghé qua đưa đồ ăn cho anh, nhưng Hải nói không cần. Tôi nài nỉ thì anh cáu nên thôi. Có lẽ vì căng thẳng quá nên thái độ của anh mới lạnh lùng như vậy.
Tối hôm đó, tôi nấu cơm canh đợi Hải về. Nhưng vừa bước vào, anh đã ném mạnh chiếc cặp xuống ghế và chỉ tay vào mặt tôi: "Ai cho phép cô gọi về cho bố mẹ tôi?" Tôi sững người. Đứa con trong bụng tôi là cháu của ông bà thì việc tôi thông báo có gì là sai? Tôi đang ú ớ giải thích thì anh nói một câu khiến tôi xây xẩm mặt mày: "Đứa con đó chắc chắn không phải của tôi. Em đã ăn nằm với thằng khác và bắt tôi đổ vỏ sao?".
Trời đất anh đang nói gì thế? Suốt 5 năm ăn ở như vợ chồng, tôi chỉ có duy nhất người đàn ông là anh, nhưng anh nỡ chối bỏ con và còn đổ tội tôi lăng loàn. Tôi sững sờ không nói lên lời, trái tim như thể bị bóp đến vỡ vụn.
Nói rồi Hải chìa ra trước mặt tôi tờ giấy chứng nhận vô sinh của bác sĩ. Tôi choáng váng. Chuyện quá quỷ gì đang xảy ra? Rõ ràng đứa con trong bụng tôi là của Hải mà anh lại nói mình vô sinh? Hải không để tôi mở miêng lấy một câu, anh tiếp tục tuyên bố xanh rờn: "Một là em sinh con thì chúng ta chia tay. Hai là em phá thai và tôi sẽ tha thứ cho em".
Khi biết tôi mang thai, Hải đã giở trò "sở khanh" chối bỏ mẹ con tôi hòng đến với con gái của giám đốc. Ảnh minh họa
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nỗi oan uổng, ấm ức và đau đớn khiến tôi giận dữ. Hải thừa biết tôi sẽ không bỏ đứa con này. Anh cũng thừa biết đó là con anh. Nhưng sao anh lại nhẫn tâm với mẹ con tôi thế? Tôi tức giận gào vào mặt Hải rằng tôi nguyền rủa anh, tôi sẽ bỏ đi, sinh con ra và không bao giờ muốn nhìn thấy mặt kẻ tồi tệ là anh nữa. Hải quay mặt bước đi, bỏ mặc tôi chết trân giữa phòng. Ngay hôm đó, tôi rời khỏi căn phòng 5 năm gắn bó.
Một tháng sau Hải kết hôn với con gái của giám đốc công ty nơi anh làm việc. Sự thật dần được hé hộ. Thì ra trong thời gian sống chung với tôi, anh tìm kế hoãn binh đám cưới là bởi đã lén lút ngoại tình. Hải mong có chỗ dựa sự nghiệp vững chắc nên nhẫn tâm tìm cách bỏ tôi để đến với cô gái kia. Anh thuê người làm giấy chứng nhận vô sinh giả để thoái thác trách nhiệm với mẹ con tôi, dẹp bỏ chướng ngại vật để rộng đường trở thành "phò mã".
Giờ đây cô ta đã mang thai đứa con của Hải, còn cốt nhục của anh trong người tôi cũng chỉ còn 2 tuần nữa chào đời. Những ngày qua tôi phải sống trong sự ruồng rẫy của gia đình, sự dè bỉu của người đời chỉ vì muốn giữ lại kết tình tình yêu của tôi và Hải. Nhưng thật đắng cay cho tình yêu mù quáng ấy. Vậy mà mấy tháng qua tôi cứ ôm ấp hi vọng sẽ có ngày Hải xin lỗi và đón mẹ con tôi về...
Theo Nguoiduatin
'Đổi gió' nhầm giường Sở Khanh bị tống tiền Chỉ vì giận chồng, bực mình đi "đổi gió" mà chị Trang gặp họa khi vớ phải tên đào mỏ, Sở Khanh. Sau khi lên giường thỏa thê, hắn quay ra tống tình chị... Không thể trách ai được nếu như bản thân chị không tự mình sa ngã. (Ảnh minh họa) Học với nhau từ những năm cấp 2, quen biết qua...