Gã nghiện, ngồi tù vì lừa đảo trở thành triệu phú
Triệu phú Steve Madden, ông chủ của thương hiệu giày đình đám cùng tên, có quá khứ bất hảo, từng ngồi tù vì tội lừa đảo, rửa tiền, nghiện ma túy.
Zing trích dịch bài đăng của Bloomberg nói về cuộc đời của triệu phú Steve Madden được kể trong cuốn tự truyện của chính ông – The Cobbler: How I Disrupted an Industry, Fell From Grace, & Came Back Stronger Than Ever - dự kiến ra mắt vào tháng 10/2020.
6 giờ sáng ngày 20/6/2000, cảnh sát và đặc vụ liên bang trong trang phục chống bạo động tràn vào căn hộ của nhà thiết kế giày Steve Madden trên phố Mercer, New York với lệnh bắt giữ ông.
Madden, khi đó ngoài 40 tuổi, đã dính líu đến vụ bê bối tài chính của công ty Stratton Oakmont – nội dung chính của phim The Wolf of Wall Street (tựa tiếng Việt: Sói già phố Wall).
Năm 2002, ông bị kết án 2,5 năm tù vì tội lừa đảo, rửa tiền. Luật sư bào chữa cho biết nguyên nhân của sai phạm bắt nguồn từ việc lạm dụng ma túy và rượu kể từ khi Madden bỏ học đại học.
Tuy nhiên, bất chấp quá khứ tai tiếng, Madden hiện là triệu phú sở hữu khối tài sản hơn 120 triệu USD và công ty có giá trị vốn hóa hơn 3 tỷ USD, hàng trăm cửa hàng trên khắp thế giới.
“Tôi sai lầm và đã phải trả giá. Nhưng tôi đoán mình phải đi trên con đường đó để đến được vị trí ngày hôm nay”, Madden viết trong cuốn tự truyện The Cobbler: How I Disrupted an Industry, Fell From Grace, & Came Back Stronger Than Ever.
Steve Madden là người sáng lập, chủ sở hữu của thương hiệu giày dép cùng tên, có hàng trăm cửa hàng trên thế giới. Ảnh: Boston Globe.
Quá khứ nghiện ngập
Sự nghiệp của Madden bắt đầu không suôn sẻ.
Là con út trong một gia đình trung lưu không hạnh phúc, Madden trở thành kẻ nghiện rượu khi rời trường đại học. Ông làm nhân viên bán hàng lưu động cho một công ty bán buôn giày có tên LJ Simone, thuộc sở hữu của một vài người bạn.
“Có một vấn đề. Tôi đã có bằng lái xe vào năm 16 tuổi, nhưng lại làm mất nó ngay trong khoảng thời gian bắt đầu làm việc tại LJ Simone”, Madden kể.
Không những thế, ông thừa nhận mình lái xe rất tồi. Thế nhưng, bằng một kỳ tích nào đó, Madden lại trở thành nhân viên bán hàng lưu động thành công, đến nỗi có thể thành lập công ty giày của riêng mình vài năm sau đó.
Steve Madden lau chùi cửa hàng đầu tiên vào năm 1993. Ảnh: Steve Madden.
Năm 1989, Madden bắt đầu cai nghiện (tái nghiện một vài lần trong thập kỷ sau đó) và nhanh chóng thể hiện năng khiếu thiên bẩm trong việc thiết kế giày. “Tôi lấy cảm hứng từ mọi thứ xung quanh mình”, ông nói.
Madden nói rằng vào đầu những năm 1990, thị trường giày có sự phân chia rõ ràng giữa các thương hiệu cao cấp và bình dân.
“Đó là hai thế giới tách biệt, không có gì ở giữa. Và những đôi giày của tôi lấp đầy khoảng trống đó. Chúng hấp dẫn những cô gái thuộc thế hệ X không đủ tiền hoặc không muốn mang những đôi giày đã nhan nhản trên các tạp chí thời trang”.
Khoản tiền “lố bịch”
Năm 1993, Madden mở cửa hàng đầu tiên khi mới ngoài 30 tuổi. Ông được bạn bè giới thiệu Jordan Belfort, đồng sáng lập công ty Stratton Oakmont và nhận được 500.000 USD từ “một vài người ở Stratton” như một khoản đầu tư ban đầu.
Tiếp theo, Stratton đưa công ty của Madden ra đại chúng với 3 triệu cổ phiếu “trị giá 15 triệu USD, một số tiền thực sự lố bịch đối với một công ty chỉ có một cửa hàng và một vài đôi giày hot”, Madden viết trong tự truyện.
Tuy nhiên, ông tiếp tục: “Nếu bạn mua cổ phiếu của Steve Madden vào ngày hôm đó, ngay cả với giá tăng cao và giữ vững nó, bạn sẽ rất giàu có ngày hôm nay”.
Madden nói rằng hàng triệu USD công ty kiếm được sau đó không khác gì “trúng số”. Ông tuyên bố rằng chưa bao giờ chi tiền cho bất cứ thứ gì khác ngoài công ty.
Video đang HOT
Thế nhưng, ít năm sau, thông tin Madden có một ngôi nhà ở Hamptons được tiết lộ. Căn nhà đã được dùng làm tài sản thế chấp để trang trải khoản tiền bảo lãnh 750.000 USD khi ông bị bắt.
Năm 2001, Madden nhận tội gian lận chứng khoán và rửa tiền với hai công ty tài chính riêng biệt. Không chỉ vậy, ông còn dính nhiều bê bối đời tư khi chìm đắm trong rượu và tái nghiện ma túy nhiều lần.
Steve Madden thành công với thương hiệu giày cùng tên bất chấp quá khứ bất hảo. Ảnh: Teen Vogue.
Dù Steve Madden, với tư cách cá nhân, đang trên đà sụp đổ, công ty giày Steve Madden lại kinh doanh tốt hơn bao giờ hết. Cuối 2005, năm Madden mãn hạn tù, công ty của ông đã có hơn 100 cửa hàng chỉ tính riêng ở Mỹ.
Từng có nhiều giai thoại không hay về ông chủ Steve Madden như quát nạt nhân viên, liên tục ném điện thoại vào tường hay “kiểm tra” một vị trí tuyển dụng tiềm năng bằng cách yêu cầu ứng viên trở lại sớm sau kỳ nghỉ để phỏng vấn…
Thế nhưng, Madden vẫn được đánh giá là một nhà quản lý hiệu quả, nhà điều hành tài năng dựa trên những thành tựu công ty đạt được.
Tuy nhiên, đến cuối cuốn sách The Cobbler: How I Disrupted an Industry, Fell From Grace, & Came Back Stronger Than Ever, nhiều người vẫn phải đặt câu hỏi liệu những thành tích Madden đạt được có hoàn toàn nhờ tài năng hay chỉ là ăn may.
Ngay cả khi bộ phim The Wolf of Wall Street ra mắt vào năm 2013, Madden vẫn gặt hái thành công. “Bộ phim cũng nâng cao nhận thức về thương hiệu của chúng tôi với những người đàn ông trẻ tuổi và tăng khả năng nhận diện tên tuổi. Dường như không ai đổ lỗi cho tôi”, ông nói.
Cuộc gọi định mệnh đưa Ibrahimovic đến với Raiola
"Tôi cảm thấy mình với Mino Raiola có cùng quá khứ. Tôi cần người đại diện bỏ qua những luật lệ, dẹp hết những phép tắc", Zlatan Ibrahimovic thừa nhận.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về mối quan hệ của Zlatan Ibrahimovic với huấn luyện viên Louis van Gaal tại Ajax ở chương 10 trong cuốn tự truyện có tên "Tôi là Zlatan" (I am Zlatan).
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm tiền đạo người Thụy Điển nhận được những lời khuyên từ huyền thoại Marco van Basten khi đang nghĩ về việc chuyển tới Italy thi đấu. Để có thể làm được điều đó, Zlatan Ibrahimovic quyết định thay đổi người đại diện và tìm đến Mino Raiola.
"Siêu cò" Mino Raiola là người thay đổi cuộc đời Zlatan Ibrahimovic.
Những lời khuyên của Van Basten
Ở Ajax, ai cũng nói về Marco van Basten. Tôi được kế thừa số áo mà Van Basten để lại và mang kỳ vọng tái hiện hình ảnh của anh ấy trên sân. Nghe có vẻ là tâng bốc, nhưng tôi mệt mỏi với điều đó. Tôi không muốn là Van Basten mới. Tôi là Zlatan chứ không phải ai khác.
Tôi muốn hét lên là đừng nhắc tới anh ấy nữa. Tôi nghe đủ rồi. Song, khi anh ấy xuất hiện, cảm giác thật tuyệt vời. Van Basten là huyền thoại, một trong những tiền đạo hay nhất từ trước đến nay, có thể không giỏi như Ronaldo Nazario nhưng cũng ghi hơn 200 bàn và là tượng đài ở Milan.
Gần 10 năm trước, anh ấy cũng là cầu thủ hay nhất do FIFA bầu chọn. Lúc đó Van Basten đang theo học khóa huấn luyện và là trợ lý ở đội trẻ Ajax, bước đầu tiên trong sự nghiệp của anh ấy. Đứng trước Van Basten, tôi như đứa trẻ vậy, nhưng tôi đã quen với điều đó. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hàng ngày. Cứ trước trận đấu là chúng tôi lại gặp nhau.
- Trận này mày sẽ ghi mấy bàn? Tao nghĩ là một.
- Một? Điên à? Ít nhất cũng phải 2 bàn.
- Cá không?
- Chơi. Bao nhiêu?
Chúng tôi cứ như vậy và Van Basten đã cho tôi nhiều lời khuyên. Anh ấy thực sự là người tuyệt vời, luôn hành động theo cách của riêng mình và bảo tôi không cần quan tâm tới việc các HLV nghĩ gì. Anh ấy hoàn toàn độc lập.
Zlatan Ibrahimovic là một phần lịch sử hào hùng của Ajax.
Tôi từng bị chỉ trích vì không tham gia công tác phòng ngự. Tôi đã hỏi Van Basten về chuyện đó.
"Đừng nghe lời HLV", anh ấy bảo.
"Tại sao vậy?", tôi hỏi lại.
"Cậu không nên lãng phí năng lượng để phòng ngự. Hãy sử dụng nó để tấn công. Khả năng cống hiến tốt nhất của cậu cho đội bóng là bằng cách tấn công và ghi bàn chứ không phải tự làm mình mệt mỏi trong việc phòng ngự".
Tôi đã hiểu điều đó. Tôi phải tiết kiệm năng lượng để ghi bàn.
Chọc tức Van Gaal
Chúng tôi đến Bồ Đào Nha để tập huấn và lúc ấy Beenhakker đã từ chức giám đốc thể thao và được thay thế bởi Louis van Gaal, kiểu người phô trương, giống như Co Adriaanse. Ông ta muốn trở thành kẻ độc tài nhưng lại không có khiếu hài hước.
Hồi còn là cầu thủ, ông ta chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ở Hà Lan, ông ta lại được vinh danh vì từng dẫn dắt Ajax vô địch Champions League và được phong tước hiệp sĩ cho thành tích ấy. Van Gaal thích nói về những hệ thống chiến thuật. Kiểu như là 5 người đứng bên này, 6 người đứng bên kia. Tôi rất vui khi không phải gặp ông ta nhiều. Song, ở Bồ Đào Nha thì không thể tránh được.
Tôi phải gặp Van Gaal và Ronald Koeman để nghe phổ biến về mùa giải. Tôi bước vào phòng. Koeman cười, trong khi Van Gaal có vẻ giận dữ.
"Zlatan", Koeman nói. "Tuyệt vời đấy, nhưng chỉ được 8 điểm thôi. Cậu đã không tham gia phòng ngự".
"Được rồi. Tốt thôi", tôi nói và định đi ra.
Tôi thích Koeman, nhưng không thể chịu đựng được Van Gaal và tôi nói: Tuyệt vời. 8 điểm là tốt mà. Giờ tôi đi được chưa?
Van Gaal hỏi: "Cậu có biết phòng ngự là thế nào không?". Tôi thấy Koeman cũng bị kích thích.
Tôi trả lời: "Ừ, cũng muốn biết đấy".
Sau đó, Van Gaal bắt đầu giải thích. Tin tôi đi, tôi đã thấy điều đó trước đây rồi. Kiểu như là số 9 như thế nào, phải chạy đi đâu khi số 10 sang trái, rồi vẽ những mũi tên và kết thúc bằng câu nói: "Nghe kịp không? Hiểu không?".
Zlatan Ibrahimovic không có mối quan hệ tốt đẹp với HLV Louis van Gaal ở Ajax.
Tôi xem đó là sự công kích nên trả lời: "Ông không thể đánh thức cầu thủ vào lúc nửa đêm rồi hỏi họ biết phòng ngự hay không và họ sẽ bảo số 9 chạy thế này, số 10 chạy thế kia. Bọn tôi biết hết và biết rằng ông đã làm mọi thứ quá lên. Tuy nhiên, tôi có nói chuyện với Van Basten rồi, anh ấy bảo ngược lại hết".
"Cái gì cơ?", Van Gaal hỏi.
"Van Basten bảo số 9 phải tiết kiệm năng lượng để còn tấn công và ghi bàn, còn ông lại bảo phải biết chạy về sân nhà phòng ngự. Ông bảo tôi nghe ai bây giờ. Một huyền thoại như Van Basten hay Van Gaal đây". Tôi ám chỉ Van Gaal như kẻ tầm thường. Ông ta đã cứng họng.
"Tôi phải đi bây giờ", tôi nói và rời khỏi phòng.
Tìm đến Mino Raiola
Đã có những cuộc trò chuyện về sự quan tâm của AS Roma dành cho tôi. Khi đó, AS Roma đang được dẫn dắt bởi Fabio Capello, HLV thực sự khó tính, có thể la mắng hoặc để bất kỳ cầu thủ ngôi sao nào trên ghế dự bị. Ông ấy từng là HLV của Van Basten ở Milan thời hoàng kim và giúp anh ấy trở nên giỏi hơn bao giờ hết.
Tôi đã hỏi Van Basten: "Anh nghĩ gì về chuyện đó. Roma tốt chứ? Tôi có nên đến đấy không?".
"Ở lại Ajax đi", Van Basten trả lời. "Cậu phải phát triển thành tiền đạo hoàn thiện trước khi đến Italy".
"Tại sao?".
"Ở đó, khó khăn hơn nhiều. Ở đây, cậu có khoảng 5-6 cơ hội để ghi 1 bàn trong 1 trận. Tại Italy, cậu chỉ có 1-2 cơ hội thôi. Cậu phải rèn luyện trước khi nghĩ tới điều đó".
Tôi chưa quyết định, vẫn ghi ít bàn thắng và có nhiều điều cần được học hỏi. Tôi phải hiệu quả hơn trong vòng cấm. Tuy nhiên, Italy là giấc mơ, và tôi tin lối chơi của mình sẽ phù hợp với giải đấu. Đó là lý do tại sao tôi đã tìm đến người đại diện Anders Carlsson.
Zlatan Ibrahimovic đã tìm đến Mino Raiola để thực hiện giấc mơ được thi đấu ở Italy.
Tất nhiên, Anders muốn điều tốt nhất cho tôi. Anh ấy kiểm tra những lời đề nghị và bảo tôi: "Ờ, Có Southampton đấy".
Tôi trả lời: "Cái quái gì thế? Sao lại Southampton, trình tôi tới đó à?".
Anders không hợp với tôi. Điều đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi cần người đại diện khác. May mắn thay, Anders mở công ty đại diện và bảo tôi ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, tôi không đồng ý và được tự do. Chỉ là tôi không biết làm gì tiếp theo với sự tự do của mình.
Tôi không có đầu mối và không có nhiều bạn bè để nói về bóng đá, nhưng tôi đã có Maxwell và phần còn lại của đội bóng thì tôi không biết ai là người có thể tin tưởng. Mọi người đều muốn chuyển đến CLB lớn hơn, nhưng cảm giác là tôi muốn nói chuyện với ai đó bên ngoài đội bóng.
Thế là tôi nghĩ đến Thijs Slegers, nhà báo từng phỏng vấn tôi cho Voetbal International. Tôi thích Thijs ngay từ đó. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại sau cuộc phỏng vấn. Anh ấy là người mà tôi có thể tham khảo ý kiến. Anh ấy hiểu chuyện, tôi nghĩ vậy, biết tôi là ai và thích kiểu người nào. Tôi gọi cho anh ấy và nói về hoàn cảnh.
"Tôi phải đổi người đại diện. Ai là người đại diện tốt nhất nhỉ?".
"Để tôi nghĩ. Đây rồi. À, có 2 người đại diện mà tôi biết này. Một từ công ty làm việc cho David Beckham, ngon đấy. Người còn lại cũng được, nhưng...".
"Sao cơ?".
"Hắn là mafia".
"Mafia nghe hay đấy".
"Tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy mà".
"Tuyệt vời. Hẹn gặp gã mafia ấy đi".
Mino Raiola từng được mệnh danh là "mafia của bóng đá thế giới".
Tay ấy cũng không phải mafia thực thụ đâu, nhưng phong cách của hắn là như thế. Tên là Mino Raiola, cái tên mà tôi từng nghe trước đó. Hắn là người đại diện của Maxwell.Thông qua Maxwell, hắn cũng cố liên lạc với tôi vài tháng trước. Đó là cách làm việc của hắn. Mino luôn đi qua trung gian.
Hắn luôn nói: Nếu trực tiếp đến gặp là ở thế yếu rồi. Tôi hỏi Maxwell: "Có gì cụ thể không? Không cụ thể thì tôi chả quan tâm".
Mino nghe thế và trả lời: "Bảo thằng Zlatan cút đi".
Mặc dù lúc đó tôi có vẻ tức giận nhưng lại tò mò về hắn. Tôi thích điều đó và cảm thấy mình với Mino có cùng quá khứ. Không ai trong chúng tôi nhận được bất cứ điều gì miễn phí. Tôi cần người đại diện bỏ qua những luật lệ và dẹp hết những phép tắc.
Nghiệp quật đã đến với "Vua Hài Kịch và chùm chìa khoá diệu kỳ": Bị bắt xe lên phường, không biết gọi ai lúc 12h đêm Sau khi khiến CĐM "dậy sóng" với câu chuyện đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn: Thanh niên nhặt được chìa khóa của gái xinh, ra điều kiện đi uống nước đêm chung mới hoàn trả. Mới đây, chàng trai với biệt danh Vua Hài Kịch đã bất ngờ lại lên sóng, nhưng khác với lần trước là lần này...