Gã đàn ông tử tế đó ngoại tình…
Anh cứ thế ôm lấy Nhi vào lòng và tận hưởng cảm giác như một gã trai tân lần đầu nằm cùng bạn gái.
Anh nhận được tin nhắn vào lúc 5h chiều, khi mà giờ tan làm sắp đến:
- “Em mệt lắm. Anh đến mua giùm em bát cháo được không. Em phải uống thuốc mới đỡ bệnh được mà giờ không thể ra ngoài”.
Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang nhích dần lên mà sốt ruột. Nhưng anh cũng không thể làm ngơ, anh nhắn vội lại một tin:
- “Đợi anh chút, 5h10 anh tới”.
Chẳng còn cách nào cả, anh phải xin về sớm với một lí do mà anh phải cố gắng tập trung hết sức để nói ra sao cho có vẻ thuyết phục nhất. Anh không thể đợi tới khi tan sở mới vòng qua nhà Nhi, vì như thế, anh sẽ không biết phải giải thích với vợ thế nào. So với việc phải nói dối vợ, anh thà chọn cách nói dối sếp. Dù sao, với đối tượng đó anh ít khả năng bị bại lộ hơn.
Anh ghé vào một tiệm cháo ven đường, gọi bát cháo tim, không hành, không rau… đúng với những gì mà Nhi thích. Không cần cô phải nhắn tin nói thì anh cũng nắm được rõ sở thích này. Cầm hộp cháo trên tay, bỗng chốc anh thấy nghẹn ngào. Anh nghĩ, nếu ngày hôm nay là vợ anh nhờ mua cho bát cháo thì không hiểu vợ anh sẽ ăn như thế nào. Dường như anh hiểu sở thích của Nhi nhiều hơn của vợ. Mà không đúng, anh chưa bao giờ hiểu vợ thì nói gì đến việc hiểu nhiều.
Anh bấm chuông cửa, tiếng Nhi nhẹ nhàng vang lên: “Đợi em chút!”. Chỉ vài giây sau, Nhi mở cánh cửa và chào đón anh bằng một nụ cười tinh khôi tựa thiên sứ. Đúng, chính cái điệu cười này, sự nhẹ nhàng này đã khiến anh dám nói dối để tới đây. Anh có cảm giác nơi này cứ như một nơi thanh bình nhất thế gian, để khi bực bội vì công việc, hậm hức với vợ hay mệt mỏi vì lũ con quấy khóc, anh có thể tìm đến, chỉ nghe tiếng thở của nhau, nghe Nhi hát… Chỉ vậy thôi.
Đàn ông ngoại tình thường tìm ra lí do nghe thanh cao nhất để bao biện. Anh cũng chẳng hơn gì họ. Vì anh cũng ngoại tình!
Trong lúc Nhi ngồi ăn bát cháo, anh thả làn khói thuốc bên chiếc ghế tựa cạnh ban công. Thi thoảng anh quay vào nhìn Nhi rồi mỉm cười. Sau đó, anh phả khói thuốc vào không gian, ánh mắt trầm tư, nghĩ ngợi.
Anh có cảm giác nơi này cứ như một nơi thanh bình nhất thế gian, để khi bực bội vì công việc, hậm hức với vợ hay mệt mỏi vì lũ con quấy khóc, anh có thể tìm đến, chỉ nghe tiếng thở của nhau, nghe Nhi hát… Chỉ vậy thôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- “Anh có chuyện gì buồn à?”
- “À không… Anh đang nghĩ về chuyện công việc mà thôi”
Nhi im lặng. Cô khác vợ anh ở chỗ không bao giờ cố gặng hỏi khi anh đã đưa ra câu trả lời dù cho câu trả lời đó chẳng có chút thông tin gì. Nhi cứ thế ngồi cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn thành phố từ một căn hộ trên cao…
- “Anh à, bao giờ… mình cưới?”.
Anh khựng lại trước câu hỏi của Nhi. Anh sợ nhất phải nghe câu nói này. Gần 1 năm bên Nhi, anh chưa bao giờ phải đối diện với câu hỏi khó khăn này nhưng hôm nay cô ấy đã hỏi anh. Cũng đúng thôi, cô ấy chờ đợi ngần ấy cũng là đủ rồi. Người con gái nào khi yêu mà chẳng chờ mong một kết cục viên mãn cho tình yêu đó. Nhi cũng là con gái, mong muốn kết hôn với người đàn ông mình yêu là đương nhiên. Chỉ có điều, Nhi trước biết, anh là của một người đàn bà khác, một người đàn bà được gia đình, dòng họ và pháp luật thừa nhận là vợ anh!
Anh im lặng trước câu hỏi của Nhi. Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc và mắt vẫn nhìn xa xăm:
- “Anh ở đây với em đêm nay nhé”.
Có đôi khi anh vẫn thấy mình kì lạ. Anh ngoại tình, chẳng có gì bào chữa cho cái hành động thô bỉ, lừa dối cả vợ lẫn người tình như thế. Nhưng anh vẫn hay tự an ủi mình rằng anh là thằng tử tế trong số những thằng khốn nạn khi mà anh ngoại tình nhưng chưa từng một lần đi quá giới hạn với Nhi. Cô cứ như một thứ gì đó trong sáng tựa pha lê nên anh chẳng dám chạm cái bàn tay thô giáp của mình vào.
- “Sao em muốn như vậy?”
- “Vì chúng mình yêu nhau mà…”
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, sau đó, anh lấy chiếc điện thoại và nhắn tin vào máy vợ:
- “Công ty có việc đột xuất nên anh về muộn. Em và các con cứ ăn cơm trước đi nhé”.
Ấn nút gửi đi, anh cảm thấy tội lỗi dâng ngập trong lòng. Một ngày, anh nói dối tới 2 lần.
Anh và Nhi nằm bên nhau. Anh cứ thế ôm lấy Nhi vào lòng và tận hưởng cảm giác như một gã trai tân lần đầu nằm cùng bạn gái. Anh giũ bỏ mọi ràng buộc bởi thân phận một gã đàn ông có vợ, có con để bên Nhi… Nhưng… chỉ là cái ôm trong vòng tay thật chặt.
Anh thì thầm:
- “Anh về nhé…”
- “Tại sao anh lại về? Là em tự nguyện… chúng mình yêu nhau cơ mà”.
- “Anh không có quyền đón nhận sự tự nguyện đó của em… Anh là kẻ đã có vợ… Anh xin lỗi”.
Anh đứng bật dậy, cầm túi xách lao vội ra khỏi cánh cửa. Anh sợ không dám ngoái đầu nhìn lại không phải sợ sẽ bị ăn tát mà sợ nhìn thấy giọt nước mắt của Nhi.
Anh đi nhanh, thật nhanh… Anh không biết rằng Nhi đâu có khóc. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại nhắn tin:
- “Chị thắng rồi. Em thua! Anh ấy về rồi đó. Chị về nhà đi. Em xin lỗi”.
Số máy mà Nhi gửi tin nhắn đến được lưu là “Vợ của anh!”.
Theo Guu
Dùng Facebook giả thử chồng, tôi tá hỏa khi phát hiện ra chồng ngoại tình
Anh cũng than thở rằng dạo này mình cũng đang gặp vấn đề về hôn nhân, anh chán vợ. Rằng vợ anh không được tinh tế, ngọt ngào giống tôi nên anh rất buồn. Rằng anh muốn ngoại tình.
Chồng tôi là "con nghiện" Facebook. Một phần vì công việc của anh thường xuyên phải dùng đến, nhưng phần nữa là do chồng tôi ham vui và có cái tính háo sắc. Hằng ngày, tôi thấy chồng mình nhận lời kết bạn với hàng chục người, trong đó, có không ít những cô gái xinh đẹp.
Nhưng chồng tôi vẫn một mực khẳng định rằng, anh chỉ dùng Facebook cho công việc, tuyệt đối không có trò "mèo mả gà đồng" gì ở trên đó cả. Bằng chứng là chồng tôi để chế độ công khai mọi thứ, tôi có lướt hết danh sách bạn bè của anh cũng không thể thấy có điều gì khả nghi, nội dung ghi trên Facebook cũng bình thường. Nhưng theo như trực giác của một người vợ thì tôi biết, chồng mình không hoàn toàn trong sạch.
Tôi dùng một Facebook giả để kết bạn với chồng. Dĩ nhiên, ảnh đại diện và ảnh trên dòng thời gian của tôi là ảnh của con bạn học từ thời cấp 1. Bạn tôi thì dáng như người mẫu, hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi đã "xin phép" cô ấy cho mượn ảnh để thử chồng và bạn tôi đã đồng ý.
Lúc đầu, chồng tôi cũng do dự, vì tôi thấy mình gửi lời mời kết bạn 2 ngày rồi mà anh vẫn không chấp nhận. Nhưng đến ngày thứ 3, chồng tôi lại đồng ý và chủ động hỏi chuyện. Ban đầu, tôi đóng vai một phụ nữ nghiêm túc, có nhiều câu chuyện buồn trong hôn nhân cần được chia sẻ. Thế là từ đó, chúng tôi nói chuyện liên tục với nhau.
Khoảng 1 tháng thì tôi thấy chồng tôi bắt đầu buông lời tán tỉnh. Trước đây, tôi có nói rằng mình đã ly hôn và giờ đang sống một mình cùng con ở vùng ngoại ô. Thế là một tối nọ, dù đã hơn nửa đêm nhưng chồng tôi vẫn gửi tin nhắn nói chuyện rồi chủ động gửi ảnh. Anh cũng than thở rằng dạo này mình cũng đang gặp vấn đề về hôn nhân, anh chán vợ. Rằng vợ anh không được tinh tế, ngọt ngào giống tôi nên anh rất buồn. Rằng anh muốn ngoại tình.
Rồi những tin nhắn tán tỉnh của chồng tôi ngày một nhiều lên. Tôi đọc những dòng tin nhắn đó mà lòng đầy tức giận, nhưng tôi vẫn muốn chờ xem chồng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Chồng tôi nói rằng, chẳng qua vì anh thương con và vợ anh (tức là tôi) có bệnh về tim nên anh không dám ly hôn, sợ gây tổn thương cho vợ con chứ tâm trí của anh thì đã dành trọn cho tôi (người trên Facebook giả) rồi.
Rồi anh chủ động rủ tôi hẹn hò. Tôi giả vờ sợ hãi, vì tôi không muốn bị đánh ghen, không muốn mang tiếng cướp chồng người khác. Chồng tôi nghe thế thì bảo rằng, tôi nên ghi nghề nghiệp của mình là bác sỹ, có phòng mạch riêng để anh tiện lui tới chữa bệnh. Đúng như kế hoạch, ngày hôm sau chồng tôi kêu khó chịu rồi một mực muốn đi khám. Trước đó mấy lần tôi bảo anh đi khám nhưng anh bảo anh ghét bệnh viện. Tôi thấy ghê tởm trước "mánh" ngoại tình đầy mưu mẹo của chồng.
Tôi nghe lời anh, đổi nghề nghiệp trên Facebook giả thành làm bác sỹ. Mặt khác, tôi giả vờ làm căng với chồng, tra hỏi về cô gái xinh đẹp mà ngày nào anh cũng nói chuyện. Thấy tôi nổi cơn ghen, anh đưa luôn Facebook của cô gái ấy cho tôi xem rồi thanh minh: "Anh nói chuyện nhiều với cô này vì đó là bác sỹ điều trị của anh, anh bị loét dạ dày nặng rồi. Cô ấy đang làm việc ở bệnh viện X đấy. Một tuần anh phải đến điều trị riêng một lần thì may ra mới đỡ chứ không thì nó lại thành ung thư".
Nhìn điệu bộ của chồng, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng. Thì ra anh cũng là gã đàn ông đốn mạt, nói dối vợ con để tìm thú vui ở bên ngoài. Tôi đặt hẹn với chồng chiều thứ 7 này đến chỗ nhà tôi (thực ra là một phòng mạch tôi tìm trên mạng) để gặp gỡ. Tôi cũng hứa hẹn rằng sẽ cho anh một cuộc hẹn thật lãng mạn.
Thế là chiều hôm đó cũng đến, chồng tôi ăn mặc chải chuốt để đi khám bệnh. Tôi thì ra khỏi nhà từ sớm, đến chỗ hẹn đợi chồng. Tôi đứng đợi anh khoảng 30 phút thì thấy có điện thoại của anh (tôi dùng một sim khách để liên lạc với anh), anh bảo rằng anh đang mua hoa để tặng tôi. Tôi bình thản nói rằng, tôi đang đứng đợi anh ở trước cửa phòng mạch, trên tay đang cầm cái túi xách màu đỏ.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, chồng tôi bước đến với gương mặt rạng rỡ, trên tay anh là bó hoa phi điệp đẹp mê ly, thứ hoa mà tôi vẫn thích. Nhưng khi nhìn thấy mặt tôi đứng đó, trên tay xách chiếc túi xách màu đỏ, bó hoa đẹp đẽ kia đã rơi xuống đất. Còn tôi chạy tới tát cho chồng một cái tát "cháy má" rồi bỏ đi.
Theo Tintuc
Dùng Facebook giả thử chồng, tôi tá hỏa khi phát hiện ra "mánh" ngoại tình đầy mưu mẹo của anh Anh cũng than thở rằng dạo này mình cũng đang gặp vấn đề về hôn nhân, anh chán vợ. Rằng vợ anh không được tinh tế, ngọt ngào giống tôi nên anh rất buồn. Rằng anh muốn ngoại tình. Chồng tôi là "con nghiện" Facebook. Một phần vì công việc của anh thường xuyên phải dùng đến, nhưng phần nữa là do chồng...