Gã đàn ông thất bại để con mình gọi kẻ khác là bố
Liên tục như thế suốt 3 tháng, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên. Cuối năm đó chúng tôi ly hôn. Nửa năm sau em lên xe hoa. Tôi choáng váng trước tin đó.
Tôi và vợ là thanh mai trúc mã, 2 gia đình quen nhau từ lâu nên chỉ tốt nghiệp Đại học là chúng tôi nên vợ nên chồng. Lấy nhau được 4 năm, có với nhau 2 mặt con thì tôi mất việc ở chỗ làm vì bất đồng quan điểm với sếp. Thời gian tôi thất nghiệp lại trùng với lúc món nợ xây nhà đến hẹn phải trả, đứa thứ 2 thì ốm nặng phải vào viện cũng tốn một khoản chi phí lớn. Nhìn vợ chạy vạy khắp nơi lo tiền nong mà tôi không khỏi đau lòng nhưng vẫn chưa kiếm được việc nên tôi đành yên phận ở nhà.
Vợ chồng tôi liên tục hục hặc nhau vì chuyện tiền bạc. Vợ tôi bảo tôi hãy đi kiếm công việc chân tay nào đó cũng được, miễn có đồng ra đồng vào cho gia đình nhưng tôi vì sĩ diện nên không đồng ý. Cô ấy nói nặng, bảo tôi là trụ cột gia đình thì đừng bám váy đàn bà mãi thế. Tôi nổi giận, tát cô ấy rồi bỏ ra ngoài.
Liên tục như thế suốt 3 tháng, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên. Cuối năm đó chúng tôi ly hôn. Nửa năm sau em lên xe hoa. Tôi choáng váng trước tin đó. Chồng mới của em là kẻ đã theo đuổi em nhiều năm nay, anh ta hiện là một kiến trúc sư thành đạt và thừa khả năng lo cho em và 2 con cuộc sống ổn định, sung túc. Tôi còn biết em và anh ta đã có mối quan hệ từ lâu, trước cả khi chúng tôi ly hôn.
Hận em, tôi quyết đến tìm em hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
- Anh làm được gì cho tôi, cho con mà đòi nói tôi là đồ lăng loàn? Nếu tôi không bám víu vào người đàn ông đó thì liệu con anh có qua khỏi không, món nợ xây nhà kia có thanh toán cho xong không? Anh cảm ơn tôi còn không hết, lấy tư cách gì đến đây đánh ghen? Giờ chúng ta ly hôn rồi, anh tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình đi, đừng có ở nhà mãi thế nữa!
Sự lạnh lùng của em như dội gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi từ bỏ tính sĩ diện của mình, nhận một công việc tay chân, tuy chỉ kiếm được 4 triệu 1 tháng nhưng cũng hơn những ngày tháng nằm nhà trước đây. Mỗi cuối tuần, tôi lại gọi cho em đòi gặp em, gặp con.
Video đang HOT
Thật ra, dù em lấy chồng, mối quan hệ của tôi với em chưa chấm dứt, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi vẫn lao vào nhau như những kẻ đói khát, nhiều khi bọn tôi ôm nhau khóc. Tôi luôn có cảm giác tội lỗi với chồng em, nhưng tôi lại không thể vứt bỏ được tình cảm dành cho em, nỗi nhớ em khiến tôi trở thành kẻ thứ 3 hèn yếu, nhu nhược và day dứt. Bao nhiêu lần muốn chấm dứt, nhưng cứ hễ gặp em là tôi như quên hết mọi thứ trên đời. Tôi cứ lặng lẽ sống kiếp người tình nửa công khai, nửa bí mật của em suốt thời gian qua.
2 đứa con bé bỏng chẳng còn nhớ mặt tôi, liên tục gọi chồng mới của em là bố. Tôi nhận ra mình quả là người đàn ông thất bại, không giữ được hạnh phúc riêng đã đành, còn phải nhìn con mình gọi người khác là bố. Thế nhưng đó lại là điều tốt nhất cho em, cho con, nên tôi đành cắn răng im lặng.
Theo MASK
Không phải con mình, làm sao chồng tôi yêu thương được
Tôi những tưởng anh đã nguôi ngoai quá khứ, nhưng hóa ra không phải. Con trai tôi chính là thứ nhắc nhớ rõ nhất lỗi lầm của tôi.
Trung là mối tình thầm lặng của tôi trong suốt những năm tháng đại học, anh cùng lớp tôi, hơn lứa chúng tôi khi đó 3 tuổi.
Trung con nhà giàu, là công tử bột chính hãng, anh yêu nhiều, đào hoa lắm, cái đó không phải tôi không biết, nhưng việc yêu thì cứ yêu, thương thầm thì cứ thương thôi, tình cảm là thứ người ta không kiểm soát được.
Tôi cũng không ngờ được, có ngày Trung lại ngỏ lời với tôi, đó là vào khoảng cuối năm 4, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Yêu nhau không lâu thì chúng tôi gần gũi, và thời điểm vừa ra trường cũng là lúc tôi phát hiện mình có bầu hơn 1 tháng.
Tôi nói với Trung, anh nói, chúng tôi vừa ra trường, không thể nuôi được con, mà bố mẹ anh cũng chẳng đời nào cho cưới. Rồi Trung bỏ mặc tôi với nỗi sợ hãi, với cái bụng lớn từng ngày, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Gọi cho anh không được, n hà anh thì tôi không biết, quá hoảng loạn, tôi đã tìm đến Tiến. Tiến là người bạn thân cùng lớp của tôi, đó là người luôn âm thầm bên tôi mỗi khi tôi buồn hay có chuyện gì không hay.
Khi nghe tôi nói mọi chuyện trong nước mắt, Tiến lặng yên không nói câu nào.
Tôi bảo, anh có thể đưa em đi bỏ cái thai này không. Nếu để lại, bố mẹ em giết em mất, em không dám về quê nữa.
Nghe tôi nói vậy, Tiến bỗng nói: "Không được bỏ, chúng mình cưới nhau đi, anh sẽ coi đó là con của mình, sẽ chăm sóc cho mẹ con em suốt cuộc đời này".
Tôi sốc nặng khi nghe anh nói, nhưng cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý, bởi đây là phương an tối ưu nhất tôi có thể chọn lựa bây giờ. Lúc này, Tiến thú nhận, đã yêu thầm tôi rất lâu rồi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh sau đó. Thể trạng tôi yếu, nên ốm nghén dặt dẹo khổ vô cùng. Tiến nói với bố mẹ tôi có thai trước, tất nhiên chẳng ai mảy may nghi ngờ gì.
Thời gian tôi bầu bí, Tiến chăm sóc tôi rất tốt, tôi cũng ngày càng yêu anh. Yêu đến mức tôi cảm giác chúng tôi là một gia đình hoàn hảo, và đứa bé trong bụng tôi thực sự là con anh.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng bế đứa trẻ rồi chặc lưỡi: "Không có nét giống bố nhỉ?". Tôi chột dạ. Tiến giằng lấy đứa trẻ, thơm một cái thật kêu lên đôi má bầu bĩnh của con, dụi mặt vào bụng con trai rồi nói: "Bé tí thế này biết giống ai, càng lớn sẽ càng giống, con yêu nhỉ?".
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi anh nói vậy. Tình yêu và lòng biết ơn lúc đó dạt dào trong lòng tôi, thấy mình thật may mắn khi lấy được một người như anh.
Thế nhưng, càng lớn, thằng bé càng khác xa với Tiến. Khác đến mức hiển nhiên. Tôi ước con giống mình, nhưng nó cũng chẳng giống mẹ, mà như khuôn đúc với Trung. Bố mẹ tôi không thích cháu, lúc nào bà cũng nhìn thẳng bé với thái độ nghi hoặc.
Nhưng tôi sợ nhất, là cái cách Tiến nhìn con, rồi thở dài đánh thượt. Lâu rồi, anh không bế con, không âu yếm con như xưa nữa.
Tiến bỏ bê vợ con, anh đi sớm về muộn, thường xuyên nhậu nhẹt và say xỉn, hay kiếm cớ trách mắng mẹ con tôi. Còn xưng tôi cô với vợ, mày tao với con...
Một lần, hai vợ chồng cãi nhau, tôi đã nhắc lại chuyện anh từng hứa sẽ yêu thương tôi ngày xưa. Tiến cười nhạt rồi nói: "Là ngày đấy tôi ngu, bây giờ, tôi chán nuôi con tu hú rồi, thật sự chán lắm rồi..."
Tiến bỏ đi, bỏ tôi lại với nỗi đau xé nát tâm can. Bây giờ thì tôi rõ rồi, làm sao tôi có thể bắt anh thương con tôi khi đứa trẻ chẳng phải máu mủ của anh. Tôi quá chủ quan, tôi cứ nghĩ ngần ấy năm tháng vợ chồng đủ để anh lãng quên đi quá khứ, nhưng hóa ra không phải vậy. Con trai tôi chính là thứ nhắc nhớ rõ nhất lỗi lầm của tôi. Thế là hết rồi, tình yêu cao thượng của tôi, niềm hạnh phúc tưởng chừng cả đời của tôi, mọi thứ đột nhiên tan biến như bong bóng xà phòng...
Theo Khỏe & Đẹp
Vì tôi quá tốt, nên em... trao "sự trong trắng" cho kẻ khác Cuộc sống không lường trước điều gì. Mọi thứ trên đời đều có khe hở và tình yêu cũng vậy. Khe hở đó chính là khi ta một lòng nâng niu, giữ gìn họ như bảo bối, thì người ấy lại dễ dãi trao tất cả cho người khác. Lời chia tay thốt ra nhẹ bẫng, đau đến nghẹn lòng. Cách đây vài...