Gã chồng mạt hạng
Chị cay đắng khi có một người chồng đốn mạt như vậy, thế mà trước đây chị từng tự hào có một người chồng hào hoa, phong độ…
Thấy hắn đưa điện thoại cho cô con gái 12 tuổi nói: “Con bảo với bác Hà là bố đi ra ngoài bỏ điện thoại ở nhà nhé”, chị không giữ được bình tĩnh quát thẳng vào mặt hắn: “Anh đừng dạy con tôi cái trò lừa đảo đó”.
Chị vừa đi làm về đã thấy hắn ngồi trong nhà, chị hỏi hắn sao tự nhiên về đường đột thế, hắn trả lời một cách gắt gỏng: “Chả lẽ tôi không có quyền về cái nhà này hả?”.
Chị biết mình hỏi không đúng, nhưng không hoàn toàn sai. Từ ngày chị sinh đứa thứ hai, hắn ít về hơn, lần nào chị hỏi tại sao không về nhà thì hắn đều trả lời bận công việc.
Dù chưa học xong đại học nhưng hắn có tài ăn nói, và giỏi kinh doanh nên hắn đã nhờ mẹ vay mượn để mở phòng khám ở một số địa phương như Hà Giang, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Phòng khám nào không ổn là hắn bán lại ngay.
Hắn biết cách làm mềm lòng người khác, kể cả chị. Hắn đi nhiều không tránh được những tình cảm phát sinh ngoài vợ, ngoài chồng, lúc chị phát hiện ghen tuông ầm ĩ, hắn chỉ dỗ ngọt mấy câu là chị lại mềm như bún ngay.
Chị chỉ dám càu nhàu chứ không dám tìm những cô gái hắn theo để dánh ghen hay nói chuyện (Ảnh minh họa)
Hắn đi tới đâu gái theo đến đó, một phần do các cô gái choáng ngợp vẻ bề ngoài bóng loáng của hắn. Hắn cao khoảng 1m77, áo quần lúc nào chải chuốt, ăn nói nhẹ nhàng, biết chiều lòng người lại sử dụng số điện thoại vip (…..6688.); phần vì tính hắn cũng thích thưởng thức “của lạ”. Vợ hắn ghen lắm, nhưng hắn cũng khéo dạy chị, vậy nên chị chỉ dám càu nhàu chứ không dám tìm những cô gái hắn theo để dánh ghen hay nói chuyện.
Video đang HOT
Nhưng bất cứ cái gì cũng có giới hạn của nó. Mấy cô gái trước đây chị cũng đã nhờ gia đình hắn can thiệp nên ổn. Còn lần này hắn đã nói thẳng với chị, hắn có tình cảm với cô gái đó, hắn còn công khai gọi điện cho thị trước mặt chị.
Trái tim chị đau lắm, chị là người không xinh đẹp nhưng tốt tính, có công việc ổn định, và đã sinh cho hắn một trai, một gái. Đàn ông đúng là tham lam.
Hắn công khai qua lại với cô gái đó, chị một tay chăm hai đứa nhỏ, tiền bạc hắn không chịu đưa, hắn luôn viện lý do phòng khám thu không đủ chi, có lần hắn chỉ tay thẳng vào mặt chị và thằng nhỏ thứ hai: “Tại mày sinh ra nó, tao đã bảo tuổi tao và nó kỵ nhau rồi mà còn để, mày nhìn lại xem từ ngày sinh nó công việc tao đi xuống hẳn”.
Hôm nay chị lấy can đảm đến gặp cô gái đó. Chị cố bình tĩnh để nói chuyện với thị. Thị chết lặng khi nghe chị bảo là vợ hắn. Chị cũng đứng tim khi nghe thị bảo hắn lừa thị chưa có vợ con gì, học đại học y ra, là ông chủ mấy phòng khám.
Thị còn đưa hắn vay 50 triệu, số tiền thị định mua xe, hắn hứa ít hôm nữa trả, nhưng mãi đã gần một năm thị vẫn phải đi xe bus đi làm, hỏi thì hắn vỗ về “Anh thấy em không có xe đi làm anh xót lắm, nhưng thằng bạn chưa chịu trả anh để anh gửi em, thằng này tệ thật”.
Nghe thế thị lại thôi, và vẫn chung thủy chờ xe bus và chung thủy với hắn. Hai người đàn bà nói chuyện khá tử tế với nhau. Cả hai đều vỡ lẽ ra con người hắn.
Về đến nhà, chị tự nhủ phải bình tĩnh để xử lý, dù sao cô gái kia không đáng ngại, vì trông cũng hiền lành, có học nên khi hiểu cô tự rút lui thôi.
Thấy hắn đưa điện thoại đang đổ chuông cho cô con gái 12 tuổi: “Con bảo với bác Hà là bố đi ra ngoài bỏ điện thoại ở nhà nhé”, chị điên lên quát thẳng vào mặt hắn “Anh đừng dạy con tôi cái trò lừa đảo đó”.
Hắn nhìn trừng trừng vào chị, đôi mắt long lên, hàng lông mày đen rậm dãn ra hết cỡ, hai hàm răng nghiến chặt gầm lên như con thú: “Mày nói gì con kia? Mày nhắc lại bố mày nghe xem nào, tao giết cả nhà mày bây giờ?”
Chị im lặng, chị không sợ. Đây không phải lần đầu tiên hắn gầm lên như thế, lần trước hắn còn đánh chị thừa sống thiếu chết khi chị kéo hắn lại không cho hắn đến nhà cô gái kia. Thần kinh của chị được hắn tập luyện dần quen.
Mấy tháng không thấy hắn về, gọi hắn không thèm nghe máy, con ốm đau suốt, đồng lương dược sỹ của chị không đủ trang trải 3 miệng ăn, cộng thêm tiền nhà trọ, tiền học của bé lớn.
Thằng cu may mắn có chị họ hắn lên chăm, mà chị họ chăm thì phải có cái cho chị ăn chứ. Tức quá chị tìm tới thị. Lần này không đàng hoàng như lần trước, chị bước vào nhà thị một cách thản nhiên, thấy thị đang thì thầm to nhỏ với một cô gái khác trạc tuổi.
Bây giờ chị cay đắng khi có một người chồng đốn mạt như vậy, thế mà trước đây chị từng tự hào có một người chồng hào hoa, phong độ… (Ảnh minh họa)
Chị không giữ được bình tĩnh để nói ra những câu có văn hóa hay chào hỏi lịch sự như lần trước, cũng không nể mặt người con gái lạ mặt kia. Chị thẳng tay tát cho thị một bạt tai và quát thị: “Mày muốn sống với chồng tao, thì trả tao 200 triệu, trả xong tao làm đơn để hai người sống với nhau công khai, đừng lén lút như chuột mãi thế”.
Đến nước này thị không nhịn nữa, thị chỉ sang người bạn bên cạnh và nói cho chị biết, thời gian vừa qua hắn không ở với thị mà chung sống với cô bạn của thị. Khi hắn ôm trọn 100 triệu của cô bạn đi mất tăm, tiếc tiền bạn thị mới tâm sự thật với thị.
Thị còn cho chị biết, chính chị cũng bị hắn lừa đi vay tiền khắp nội ngoại ấy thôi, loại đĩ đực như hắn thị không cần. Thị còn dạy cho chị lần sau đừng có đưa thứ chồng thối nát đi bán, không ai mua thứ đó đâu.
Ba người đàn bà tội nghiệp bị một gã đàn ông lừa cho thê thảm. Bây giờ chị cay đắng khi có một người chồng đốn mạt như vậy, thế mà trước đây chị từng tự hào có một người chồng hào hoa, phong độ…
Theo VNE
Anh chỉ là một gã nghèo
Giờ đây anh nhận ra một điều rằng "Em không thể bên một thằng nghèo mãi được". Vậy là đã gần 4 năm mình yêu nhau rồi em nhỉ! Chỉ còn vài tháng nữa là khoảnh khắc giao mùa sẽ đến. Những cơn mưa bắt đầu với bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình thay phiên nhau lướt qua trong tâm trí của anh.
Người ta bảo anh ủy mị, lụy tình và cả yếu đuối nữa, nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến tình cảm, lý trí của con tim anh dành cho em cả. Mình yêu nhau gần 4 năm, nếu so sánh với tình yêu của những cặp đôi khác thì có lẽ mình vẫn chẳng là gì em nhỉ! Nhưng tình yêu của chúng mình thì nó như đã trôi qua hằng thế kỷ, trải qua những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc quá nhiều nên cảm giác rằng nó đã tồn tại thật lâu từ khi nào. Rồi dần dần theo thời gian mình nhận ra những khác biệt của nhau, mình chẳng thể nào không giận nhau trong một tháng hoặc đơn giản chỉ là một tuần thôi. Một tuần để có thể anh cảm thấy niềm vui, hạnh phúc thật sự, một giấc ngủ sâu. Chẳng phải gần 4 năm qua anh không hạnh phúc bên em, anh thật sự vui và rất hạnh phúc, anh hạnh phúc vì có một người con gái có thể nhìn thấu được trái tim anh yêu em rất nhiều...rất nhiều...còn yêu như thế nào đối với em thì có lẽ tình yêu của anh không như một giấc mơ em mong, mọi điều em muốn sự chu toàn cho em trong cuộc sống này, nhưng bản chất tình yêu của anh nó rất đạm bạc mà mạnh mẽ.
Em biết không? Anh muốn em chẳng phải thua bất kỳ ai trong cuộc sống này thiếu thốn về tình cảm, vật chất và một cuộc sống bền vững...Anh làm được, và anh đã có thể đã thực hiện được rất nhiều thử thách trong cuộc sống này để khi anh trở về mang cho em niềm vui cuối ngày. Anh cảm nhận rằng em cũng yêu anh thật nhiều, thương anh, giữ anh thật chặt, mong anh mỗi khi anh đi làm về muộn...nhưng anh dường như không thể thở được sự chặt chẽ đó của em. Rồi mình rơi vào bế tắc, cãi nhau, giận nhau và anh lại phải là người xin lỗi em như bao lần. Em không để anh đi làm, em không để anh bước ra bên ngoài kiếm tiền, anh biết nó khổ chứ, anh biết nó khó khăn rất nhiều nhưng anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ chỉ để "kiếm tiền".
Anh nhận ra một điều rằng "Em không thể bên một thằng nghèo mãi được" (Ảnh minh họa)
Anh tâm sự, giãi bày, anh làm đủ điều để em rõ rằng mình muốn một cuộc sống sung túc thì điều quan trọng rằng anh phải bươn trải. Em bảo rằng "anh không có lập trường". Ừ! Lỗ tai anh nghe thế, nhưng em biết không, em thử nhìn bên ngoài xem, kể cả lứa bạn bè của em họ phải làm đủ thứ nghề để trang trải cho cuộc sống mỗi ngày, vật lộn với bao điều khó khăn thậm chí đến mức cạn kiệt sức lực. Nhưng mục tiêu của anh... em biết đấy, anh còn nặng nề hơn họ nhiều, họ một mình, họ phải tự kiếm sống để qua ngày tằn tiện dành chút ít cho ngày mai. Còn anh, anh không chỉ cho riêng mình mà cho em, cho con anh, cho ngôi nhà của mình sau này nữa... Vậy tại sao em lại tự làm khổ chuyện tình của mình đến như thế?
Rồi em bắt đầu xuất hiện những điều thực sự không đáng có trong tình yêu! Em bảo "quen một thằng không có tiền như anh, nên tôi phải đánh số đề đấy, thì sao nào". Anh như chết lặng đi, anh đau đớn quá chừng em biết không? Rồi thì đã là gì đâu " mày không xứng đáng là một thằng đàn ông, gái gú, rượu chè, facebook...". Anh nghĩ rằng ngần ấy vết thương trên người anh, ngần ấy sự chân thật, yêu thương dành cho em có đủ để em phải phải như thế với anh? Bạn bè anh chẳng có, quan hệ xã hội anh không một ai, chỉ có mỗi em thôi, vậy anh "gái gú" như thế nào?, "rượu chè" với ai, "facebook" làm gì? Đi cùng em dù trong lòng có rất nhiều tâm sự, nhiều chuyện đau lòng nhưng cũng vẫn phải luôn mang một vai trò một "hoạt náo viên" cho em vui, em cười! Rồi cuối cùng mọi thứ dồn nén trong con người anh bao lâu như tức nước vỡ bờ...
Em đi cùng anh qua bao năm tháng qua, em biết rõ rằng anh chỉ là một thằng nghèo...em vẫn yêu anh, bên anh vượt qua thời gian. Nhưng giờ đây anh nhận ra một điều rằng "Em không thể bên một thằng nghèo mãi được". Ừ thì anh không giàu có như mọi thứ em thấy ở bạn bè trang lứa của em, anh chỉ giàu về tình cảm thôi, giàu về cảm xúc anh đang tuôn ra đây, nếu em có đang đọc được những dòng này thì anh cũng mong em hiểu rằng anh yêu em như thế nào đối với em đó, thì đó là một sự chân thành Vân à!
Theo 24h
Oan nghiệt mối tình anh rể em vợ Thủy chợt giật mình vì có bàn tay ai đó ôm từ sau, hơi ấm cho Thủy biết đó là người anh rể - người mà Thủy thầm yêu những ngày qua. Vẽ đường cho hươu đi... Hải là một doanh nhân thành đạt, là người đàn ông có trách nhiệm, người chồng yêu thương vợ hết mực. Thu - vợ anh -...