Gã chồng đưa nhân tình trẻ về nhà dọa nạt vợ
“Anh chồng công khai ngoại tình, đưa cô bồ trẻ về nhà dọa dẫm vợ. Thâm độc hơn, anh ta còn làm đủ mọi cách để vợ chứng kiến cảnh mình và nhân tình ân ái trong chính phòng ngủ của hai vợ chồng.
Tất cả những hành động này đều nhằm mục đích duy nhất là khiến chị vợ tức giận mà ký vào lá đơn ly hôn” – chị Huyền, cán bộ phụ nữ phường đã bắt đầu câu chuyện về một vụ hòa giải khó khăn mà chị từng tham gia.
Thăng chức rồi ruồng bỏ vợ
Trong câu chuyện của chị Huyền kể về cặp vợ chồng anh Minh – chị Lan, không tránh khỏi cái lắc đầu ngao ngán và cả sự nuối tiếc hiện đầy trong ánh mắt.
Đã phải rất khó khăn, cặp đôi này mới đến được với nhau nhưng cuối cùng, chỉ vì sự chơi bời, bồ bịch của người chồng trẻ tuổi mà cuộc hôn nhân sắp phải chấm hết.
Theo những thông tin mà chị Huyền được cung cấp về cặp vợ chồng này thì chị Lan vốn là gái tỉnh lẻ. Lúc còn đang học phổ thông, cô bé Lan xinh xắn đã là đối tượng nhòm ngó của nhiều chàng trai trong làng.
Nhưng vì ham học nên Lan không bao giờ suy nghĩ đến việc đi lấy chồng sớm như các bạn bè đồng trang lứa. Và rồi Lan thi đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội.
Ngày mới chân ướt chân ráo lên trường nhập học, vì đến muộn nên chị Lan phải ngồi ở tận phía cuối, chỗ trống gần như duy nhất của lớp và bên cạnh là một bạn nam – chính là anh Minh, chồng chị hiện giờ.
Anh Minh khi ấy đã có người yêu từ thời phổ thông nên chơi với nhau rất thoải mái, cả hai coi nhau như bạn thân chứ không mảy may suy tính chuyện tình yêu nam nữ. Thỉnh thoảng chị Lan còn làm “quân sư quạt mo” chuyện tình cảm cho bạn.
Anh Minh rất quan tâm đến chị Lan, bất kể lúc nào chị cần là anh có mặt. Lúc chị Lan ốm, chính anh Minh là người thuốc thang chăm sóc rồi hễ có chuyện buồn là chị Lan tìm tới anh Minh để cùng nhau đạp xe đi dạo hàng chục km, tâm sự hết cho nhẹ lòng.
Đến năm thứ 3, cả hai đều nhận ra có điều gì đó không bình thường trong mối quan hệ bạn bè này. Bởi dường như nó đã vượt lên trên tình bạn. Lúc này chị Lan hoảng hốt khi biết rằng đó là tình yêu.
Chị Lan bắt đầu lẩn trốn vì không muốn lấn sâu vào mối quan hệ chưa định hình này, càng không muốn phá tan mối tình trong sáng từ thời cấp 3 của anh Minh. Thế nhưng chị Lan càng lẩn trốn thì anh Minh càng tìm kiếm dữ dội.
Và rồi cái ngày cả hai đối mặt nhau, anh Minh nói đã chia tay mối tình đầu bởi nhận ra chị Lan mới chính là tình yêu đích thực, chị Lan đã bật khóc. Và rồi họ yêu nhau từ đó.
Đám cưới được tổ chức sau khi cả hai tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Vì đã quá hiểu nhau nên cuộc sống hôn nhân khá “dễ thở”.
Cả hai biết yêu thương và trân trọng đối phương, không đề ra những quy định để gò bó nhau. Thế nhưng khi đứa con đầu lòng được 3 tuổi, anh Minh có những thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp thì sóng gió gia đình bắt đầu nổi lên.
Chị Lan là người phụ nữ sắc sảo, chính bởi vì thế mà chị luôn hiểu được rằng phải cảnh giác và khéo léo để giữ chồng, đặc biệt là khi chồng có chức vụ và được nhiều người kính nể.
Chị càng hiểu, xung quanh chồng luôn tồn tại những “cái bẫy đàn bà” mà nếu chỉ sơ sẩy một chút rất có thể sẽ mất chồng như chơi.
Video đang HOT
Vì thế, từ việc không ràng buộc, không quản lý như trước đây, chị Lan bắt đầu quan tâm hơn tới các mối quan hệ của anh Minh, đặc biệt là với phụ nữ.
Thế rồi chị như phát cuồng khi phát hiện ra anh có “bồ nhí”. Càng “điên ruột” hơn khi anh không phải là người chủ động cho mối quan hệ này mà là vì cô gái kia cứ “lăn xả” vào anh.
Là một người đàn ông, trước sự lả lơi, ong bướm của một cô gái trẻ đẹp, tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ, anh không thể kìm lòng.
Và rồi dần dần, anh chuyển từ việc bị quyến rũ sang việc bỏ bê gia đình để đi theo cô bồ trẻ.
Từ ngày anh có người tình trẻ, anh Minh ít khi có mặt ở nhà. Vẫn tin tưởng vào tình yêu trước kia mà cả hai cùng xây dựng, lại muốn xử lý mọi chuyện một cách êm đềm nên chị không vội vã đánh ghen, gây hấn với chồng.
Chị chờ đợi, mong rằng anh đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra đâu mới là hạnh phúc thật sự. Thế nhưng, thực tế lại chỉ cho chị thấy, cách làm của chị chỉ càng khiến anh lún sâu vào chuyện “ngoại tình”.
Anh chồng công khai ngoại tình, đưa cô bồ trẻ về nhà dọa dẫm vợ. Ảnh minh họa
Lúc đầu, chỉ là những bữa cơm vắng mặt, về sau, anh vắng nhà cả tuần. Căn nhà do hai vợ chồng lao lực kiếm tiền suốt thời gian dài mới đủ tiền tích cóp để mua, giờ anh Minh cũng đòi bán đi để lấy vốn ra mở công ty riêng.
Nếu là trước đây, chắc chắn chị Lan sẽ chẳng suy nghĩ gì mà dâng cả ngôi nhà cho anh. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, chị không thể liều lĩnh được.
Bởi rất có thể, anh bán nhà để nuôi bồ thì đó thực sự là nỗi ô nhục nhất của một người vợ. Vì không chịu để anh bán nhà nên anh luôn viện ra cớ đó để hành hạ chị, nâng cao quan điểm để khắc sâu thêm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Ân ái với nhân tình để chọc tức vợ
Chị Lan càng chịu nhịn thì anh Minh càng lấn tới. Suốt cả ngày, không biết vì mê muội trong men say tình ái mới hoặc là do nghe theo lời của cô tình nhân trẻ mà anh cứ liên tục gọi điện thoại để bạo hành lời nói với vợ.
Thay vì những lời yêu thương như trước kia, giờ anh cứ nói với chị câu nào là văng tục chửi thề, nói chị là con nọ con kia. Nhiều khi hai vợ chồng to tiếng, anh Minh còn không ngại ngần có những lời lẽ vô lễ về bố mẹ vợ.
Chưa kể, mỗi khi vợ chồng bất hòa, anh thậm chí còn hạ cẳng chân, thượng cẳng tay tát chị điều mà từ ngày lấy nhau đến giờ, chị Lan chưa từng gặp phải.
Thi thoảng thấy anh Minh đánh vợ, anh chị hàng xóm tốt bụng có sang can thiệp nhưng anh còn suy nghĩ xiên xẹo, bảo thẳng với chị hàng xóm rằng lo mà giữ chồng mình đi, không ai bận quan tâm chuyện hàng xóm.
Vì tự ái nên từ những lần sau, không thấy ai sang can thiệp chuyện vợ chồng nhà anh chị nữa.
Đôi khi anh Minh còn lựa những lúc chị vắng nhà (chỉ có mỗi bà giúp việc ở nhà), anh và người tình trẻ còn ngang nhiên đến đưa con trai đến nhà người tình chơi mà chẳng hề thông báo với chị Lan một câu.
Thậm chí khi chị Lan đến đón con về, cô gái kia còn cứ vênh mặt lên bảo chị nên về trước, con chị đã có người lo, cứ yên tâm là con chị không bị bắt cóc đâu mà sợ.
Lần ấy quá bức xúc với thái độ hỗn hào của cô ta, chị đã xông vào túm tóc, tát cho cô ta một cái. Đang định tát cái thứ hai thì chồng chị xuất hiện, nắm lấy tay và đẩy chị ra ngoài để bảo vệ nhân tình.
Từ sau vụ đó, anh Minh làm đủ mọi cách để chị Lan phải chứng kiến cảnh mình và nhân tình ân ái ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Mục đích chính của hành động này là khiến chị không chịu nổi nữa, phải ký vào lá đơn ly hôn mà anh ta đã thảo sẵn.
Đau đớn thay, cô nhân tình trẻ của chồng chị còn dám “to gan’ điện thoại cho chị mà rằng: “Không biết chị còn tiếc của nả gì mà không ký vào cái đơn để giải thoát cho nhau”.
Sau khi biết chuyện trục trặc của cặp vợ chồng này, tổ hòa giải của phường đã nhiều lần vào cuộc. Lúc đầu những cán bộ hòa giải như chị Huyền đến gặp chị Lan cũng như dò hỏi những người hàng xóm xung quanh để hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi nghe rõ mọi ngọn ngành, tổ hòa giải hiểu rằng trong câu chuyện này, người vợ chỉ là nạn nhân, cảm hóa được người chồng mới là vấn đề cốt lõi để khiến anh ta thay tâm đổi tính, quay về với gia đình.
Đã rất nhiều lần, tổ hòa giải bất ngờ hoặc cố ý tới thăm nhà nhưng anh Minh đều vắng mặt hoặc viện cớ vắng mặt để không ai tiếp cận được.
Sau quá nhiều lần từ chối, biết là không thể tiếp tục kéo dài tình hình nên cuối cùng, anh Minh cũng chịu thu xếp một cuộc gặp mặt giữa hai vợ chồng với tổ hòa giải.
Chị Huyền kể lại: “Theo đúng giờ hẹn, chúng tôi có mặt ở nhà anh ta. Thế nhưng chỉ có chị Lan có nhà, gọi điện dăm lần bảy lượt anh ta đều nói là đang giải quyết nốt việc công ty nên phải nửa tiếng nữa mới có mặt ở nhà. Kiên trì chờ đợi mãi chúng tôi mới gặp được nhân vật “quan trọng” ấy.
Thế nhưng thái độ vênh váo và cách nói chuyện bất lịch sự của một người có ăn có học tử tế, giờ cũng có địa vị cao đã khiến chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Ở anh ta không hề có một chút ăn năn cho việc làm của mình.
Ngay cả khi chúng tôi nhắc đến đứa con trai của cả hai, phân tích ngọn ngành ảnh hưởng của việc bố mẹ chia tay đến đời sống tình cảm của cháu bé thì anh ta vẫn rất dửng dưng, buông thõng một câu: “Không ở với nhau được nữa thì chia tay. Con tôi tôi lo, không phiền mọi người can thiệp”.
Mặc dù “uất đến nghẹn cổ” song thành viên tổ hòa giải đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh để có thể nói chuyện một cách tử tế nhất.
Chị Huyền vẫn còn nhớ lúc ra về, người vợ đã nước mắt lưng tròng ôm lấy các chị trong tổ hòa giải để khóc ròng, nghẹn ngào nói lời cảm ơn: “Đến giờ này em biết không thể níu kéo được gì nữa rồi. Em cảm ơn các chị đã quan tâm”.
Sau nhiều lần hòa giải không thành, cuối cùng người vợ đã đau khổ ký vào lá đơn ly hôn, giải thoát cho một cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc.
Chị Huyền chia sẻ: “Là cán bộ hòa giải, chúng tôi luôn mong muốn những nứt vỡ vợ chồng được hàn gắn. Nhưng nhiều khi thực tế không phải cứ muốn là được.
Mỗi cuộc chia ly là một lần chúng tôi buồn. Sau những lần ấy, chúng tôi lại biết rằng mình cần phải học hỏi thêm nhiều kỹ năng để có thể hòa giải thành công cho nhiều cặp vợ chồng”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi từng bị thầy giáo cưỡng hiếp
Trong một lần rủ tôi "đến nhà lớp trưởng có việc", thầy giáo đã tìm mọi cách để khống chế và cưỡng hiếp tôi.
Khi đọc những dòng tâm sự của bạn gái trong bài viết "Thầy đã cướp mất đời con gái của tôi", tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hoàn cảnh của cô gái ấy rất giống với hoàn cảnh của tôi cách đây 5 năm trước. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy nhưng tôi không khi nào thôi ám ảnh, hận thù người thầy giáo đã cướp mất đời con gái của tôi. Quãng thời gian học cấp 3 với tôi là quá khứ tội lỗi, là những ám ảnh xấu xa mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Ngày tôi học cấp 3, ông thầy của tôi cũng 27 tuổi, cũng đã nhiều lần nhắn tin, điện thoại hỏi han tôi, cũng theo tôi về nhà rất nhiều lần và cũng không ít lần cố gắng cưỡng ép tôi. Bao nhiêu lần ông ta ra sức cưỡng ép tôi là bấy nhiêu lần tôi vùng vẫy chạy trốn... và sau những lần như vậy, ông ta lại cầu xin tôi tha thứ... nhưng sau đó, ông ta vẫn tiếp tục những hành vi đồi bại ấy của mình.
Tôi cũng như bạn, ngay lần đầu tiên bắt gặp ánh nhìn của thầy giáo mình là lúc tôi đang diễn văn nghệ 20/11 ở trường. Và bây giờ, khi viết lên những dòng này, tôi cũng đang tự hỏi, tại sao câu chuyện của tôi và bạn lại có nhiều chi tiết trùng hợp đến thế!
Tôi đã chôn chặt câu chuyện của mình trong suốt 5 năm qua và không đủ dũng cảm nói ra như bạn. Tôi sợ sẽ bị bạn bè, thầy cô nhận ra mình... vì trong suốt quãng thời gian đi học, bạn bè và các thầy cô giáo đều biết chuyện của tôi.
Trong một lần cả tin nghe thầy rủ " đến nhà lớp trưởng có việc", tôi đã bị thầy cưỡng hiếp... Sau đó, thầy nói lời yêu tôi, hứa "sẽ chờ đợi em học xong đại học và làm đám cưới", rồi thầy đã vẽ ra một tình yêu tươi sáng trước mắt để cuốn tôi vào một tình yêu bí mật, mù quáng trong suốt một năm trời. Những ngày tháng đó, tôi như người bị thôi miên, tôi nghe tất thảy những lời ngon ngọt của thầy, mặc cho bạn bè khuyên can...
Khi chỉ còn một học kỳ nữa sẽ tốt nghiệp cấp 3, thầy bắt đầu lừa dối tôi và quay sang tán tỉnh một cô giáo mới về trường. Chỉ 6 tháng sau, thầy đã không nói với tôi một lời nào và làm đám cưới với cô giáo đó. Tôi đã suy sụp trong cơn tuyệt vọng... rồi từ đó, tôi bị trầm cảm, sống như một cái xác chết không hồn... nhưng may sao những người bạn tốt đã ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Cô giáo ấy đã tìm mọi cách để giành giật thầy ra khỏi tôi (Ảnh minh họa)
Trước khi quyết định lấy cô giáo đấy, hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi... Hết lần này đến lượt khác, hắn liên lạc cầu xin tôi tha thứ, rồi nói yêu tôi, rồi bảo " Anh và cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp"... và tôi lại mù quáng tha thứ, mù quáng tin yêu hắn... nhưng hắn vẫn giữ mối quan hệ tay ba với tôi và cô giáo đó.
Đến khi tôi phát hiện ra hắn lừa dối, hắn lại quỳ gối trước mặt tôi khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Chưa hết, cô giáo kia biết tôi và thầy trước đây có quan hệ tình cảm sâu nặng nhưng vẫn tìm mọi cách để giành giật thầy đó về phía mình. Không những thế, cô ta còn đánh ghen, xỉa xói, đi nói xấu tôi với các thầy cô giáo và học sinh trong trường... Tôi chỉ biết cắn răng chịu đừng vì tôi là học trò, còn họ là thầy cô, họ còn được thầy cô trong trường hết sức ủng hộ, còn tôi như một kẻ tội đồ để cho cả trường soi mói.
Có những lúc tôi đã nghĩ tới cái chết để không bị mọi người trong trường lời ra tiếng vào, xoi mói, nặng nhẹ... nhưng rất may, bạn bè tôi luôn ở bên cạnh, vực tôi dậy sau những nỗi đau, mất mát đó.
Tôi thầm nghĩ, một người thầy bội bạc, lừa dối như thế thì sau này ắt sẽ gặp quả báo. Và tôi hứa với lòng mình là tôi phải sống tốt, phải thành công và hạnh phúc hơn họ để họ sáng mắt ra, để ông thầy đó biết rằng, không có ông ta, cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều.
Và các bạn biết không? Giờ đây, sau 5 năm nhìn lại, tôi thấy cuộc sống đúng là có nhân có quả. Với sự cố gắng của mình, tôi đã có 2 bằng đại học trong tay, có việc làm thu nhập cao, có người yêu thành đạt, biết chiều chuộng và cảm thông cho quá khứ của tôi. Còn hai vợ chồng thầy cô kia thì có con trước khi cưới, bị dư luận dèm pha (vì họ là giáo viên), cuộc sống hai vợ chồng suốt ngày chìm trong mâu thuẫn, cãi vã và cô giáo kia suốt ngày bị ông ta đánh đập. Rốt cuộc, sau hơn 2 năm cưới nhau, họ đã chính thức ly dị. Ông thầy mang quá nhiều tai tiếng cuối cùng phải nghỉ việc, chuyển công tác.
Sau khi chia tay vợ, ông ta đã tìm mọi cách để liên lạc với tôi và không thôi nói những lời xin lỗi. Ông ta nói rằng, "Anh đang phải trả giá... Anh đang gặp quả báo vì những gì mình đã gây ra cho em"... nhưng dù ông ta có khóc lóc, van xin, có quỳ xuống chân tôi xin lỗi thì tôi cũng không còn muốn nghe bất cứ một lời nào từ ông ta nữa. Với tôi, những lời nói đó chẳng còn quan trọng nữa vì tôi đang có một cuộc sống rất tốt và hạnh phúc.
Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi nghị lực để vượt qua những nỗi đau đó để có được cuộc sống bình lặng và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Và bạn gái ạ! Tôi cũng hi vọng bạn sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau đó, sẽ sống thật tốt để ông ta phải nuối tiếc và day dứt vì những gì đã gây ra cho bạn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình thật ngốc khi từng cố níu giữ người lăng nhăng Người bạn gái đầu tiên của em cũng đã như vậy, em đã rất yêu thương cô ấy, làm đủ mọi cách, nhưng cuối cùng chia tay là giải pháp duy nhất với những người như vậy anh ạ. Bây giờ em rất hạnh phúc, đáng nhẽ em đã có hạnh phúc sớm hơn khi rút chân ra khỏi vũng bùn sớm hơn....