Forgive and forget
Hôm nay có nhỏ bạn hỏi “nhỏ có ghét và hận người không?”. Nhỏ trả lời không mà bạn nhỏ không tin đó là sự thật. Bạn nhỏ nói thật sự là không hận hay là đang cố tình muốn phủ định điều đó?
Quả thật nhỏ cũng đã từng nghĩ nhỏ sẽ rất ghét người, nhỏ sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho người vì nhỏ ghét những gì giả dối, ghét sự lừa dối, và người đã phạm vào điều đó, điều mà bấy lâu nay nhỏ không dám nghĩ tới. Nhưng… hôm nay nhỏ đã khác. Nhỏ suy nghĩ kỹ rồi, nhỏ sẽ không giận, không ghét, không oán trách người… vì nhỏ nghĩ cuộc đời này sống một lần rồi chết, vậy tại sao phải gieo vào lòng mình những điều đó? Tại sao không bỏ qua, tại sao không tha thứ cho nhau, tại sao không vị tha hơn một chút để sống tốt với nhau, để luôn có tình người giữa người với người? Biết đâu đấy hôm nay ngồi đây nhưng cuộc đời nào ai biết trước ngày mai. Nếu ngày mai không còn trong cuộc đời này nữa thì chẳng lẽ lại mang mãi trong lòng những nhỏ nhen, ích kỷ, giận hờn, oán trách, ghen ghét, hận thù đi theo ta về với cát bụi sao, như vậy thì có ích gì? Vậy nên nhỏ không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nhỏ sẽ làm cho lòng nhỏ nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhỏ bỏ qua tất cả để sống tốt hơn, cũng coi như là để luyện cho bản thân mình sống tốt hơn.
Thật ra cũng khó lắm, vì nhỏ cũng chỉ là một người bình thường, không phải Bồ Tát từ bi. Nhỏ cũng có cảm xúc yêu thương, ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, hận thù… có tất cả những cảm xúc mà mọi người có. Nhưng nhỏ nghĩ kỹ rồi, cuối cùng sinh ra thì cũng sẽ về với cát bụi. Vậy nên bỏ qua và tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho bản thân mình, để khi về với cát bụi nhỏ sẽ rất thanh thản vì đã sống hết mình. Nhỏ sẽ không phải ôm những thấp hèn của đời thường về nơi chín suối. Nhỏ sẽ vui vẻ với người, vui vẻ với cả những người đã làm tốn thương nhỏ… Nhỏ biết là điều này khó lắm nhưng nhỏ sẽ cố gắng là người như thế để rồi khi ra đi, nhỏ sẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết. Người cũng có chút ngạc nhiên về suy nghĩ của nhỏ. Nhưng người à, đừng bận tâm đến nhỏ, đừng bận tâm đến suy nghĩ và hành động của nhỏ vì những điều nhỏ làm không bao giờ làm ảnh hưởng đến người, cũng không bao giờ làm tổn thương đến người (như người đã từng làm với nhỏ). Nhỏ buồn lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng nhỏ biết làm gì hơn? Người hãy cố gắng sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé! Nhỏ luôn mong là như thế, ngay cả trong mơ nhỏ cũng đã từng nằm mơ như thế (nhỏ đã từng kể cho người nghe về giấc mơ ấy). Nhỏ không bao giờ muốn làm phiến đến người, không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến người, chỉ cần người thấy thật vui và thật hạnh phúc. Nhỏ cầu mong người luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi với con đường mà người đã chọn và với tất cả những gì người đã làm.
Nhỏ vẫn thế, vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người. Người sẽ mãi trong lòng nhỏ dù cho sau này đi bên cạnh đời nhỏ không phải là người thì nhỏ vẫn nhớ những ngày hạnh phúc đã qua cùng người vì “chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương”. Nhỏ không biết người có đọc được bài viết này hay không? Nhưng khi đọc được có lẽ người hiểu những gì nhỏ muốn nói. Nhỏ đã quên hết rồi, người đừng bận tâm nữa nhé! Hãy cố gắng sống hết mình với những điều mình đã chọn. Khi nào người chùn chân, mỏi gối, cần một người để trút mọi lo toan, buồn phiền của cuộc sống thì hãy nhớ đến nhỏ nhé! Nhỏ không giúp được người gì đâu, nhỏ chỉ im lặng bên cạnh người để nghe người than thở, chia sẻ những niềm vui hay muộn phiền của người.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hết chơi vơi
Hết chơi vơi! Điều này hoàn toàn chính xác BC à. Hết rồi những suy tư lo nghĩ, hết rồi những đinh ninh tư lự, hết cả những hồi hộp âu lo... Thanh thản. Bình minh lại tràn trên biển rộng, nắng vẫn lung linh chào ngày mới, gió vẫn miên man táp đẫm cả đồi hoa sim tím tạt vào trời chiều màu thủy chung.
Ổi vẫn trắng tinh khôi như lòng trẻ, sợi trắng trong vẫn mềm mại như dải lụa mùa xuân, em vẫn là em như mỗi ngày dịu mát khi không anh. Hình như đã có ai nói với em rằng: "Có nỗi đau nào mang tên chơi vơi". Phải! Cơ thể nhẹ tựa bông, quay quắt trong lòng một nỗi niềm không thể nói, giấu cảm xúc vào trong để luôn mỉm cười, mệt mỏi với những điều mình đang phải chịu đựng. Tan ca không muốn về nhà, chán nản khi không biết nên ở đâu để có thể trở lại trạng thái "yên bình" ngày nào. Em đành chấp nhận ngồi lại lang thang internet, rồi các trang mạng cứ chạy lướt qua đôi mắt sáng nhưng "vô thần". Em rùng mình, chợt tỉnh và thấy mình đang "chơi vơi". Liệu đó có phải là nỗi đau mang tên chơi vơi mà em từng tự nói với chính mình?
Rồi em cũng không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái cảm giác đó nữa, em muốn tâm hồn được thoải mái, không muốn trĩu nặng nữa dù anh vẫn vậy nhưng em thì đã khác. Em gửi tin nhắn cho anh (theo một số lời khuyên) và em cảm thấy được cân bằng, dẫu ngay lúc đó em không nhận được tin nhắn trả lời từ anh. Nhưng em thoải mái, tinh thần em không ủ rũ nữa và em đi ăn tối. Rồi anh trả lời tin nhắn, vẫn những câu nói ấy nhưng vô hồn. Em đọc rồi cũng thấy vô cảm. Bây giờ thì em đã đỡ hơn, tuy vẫn trống vắng. Em không tự lừa dối mình nhưng em không hoàn toàn chơi vơi nữa, phần nào đó, em đã trở về là em. Chúc anh ở một nơi nào đó luôn bình yên, hạnh phúc và thực hiện được những điều anh luôn mong muốn. Mặt trời lại vươn trên biển xanh, em sẽ dang tay chào mùa mới.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Tạm biệt em - tình yêu 10 năm Năm mới đã đến và anh không nghĩ mình lại ngồi đây để viết những dòng này. Nhưng dù em đọc được hay không thì nó cũng không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Anh đã đọc được một bài viết "Tạm biệt em" và anh nghĩ là anh phải viết một bài nào đó tương tự để cho năm Tân mão...