EURO diễn nghĩa: Ronaldo thoát khỏi động kinh trước trận gặp Ba Lan nhờ 3 ký tự lạ
Viết các sự kiện EURO 2016 theo phong cách tiểu thuyết chương hồi kiểu Tam Quốc diễn nghĩa mong sẽ giúp vui cho độc giả trong lúc giải lao chờ xem bóng đá.
Trước đại chiến, Đô đốc mắc bệnh
Cứu đồ đệ, đạo trưởng ra tay
Lại nói quân Bồ Đào Nha của Đô đốc Thất (hay còn gọi là Rô Nan Đô 7) trên đường đi xưng bá châu Âu. Năm Thân tại Pháp quốc, quân Bồ do không hợp thủy thổ nên đánh mãi không thắng nhưng cũng lết đến vòng Bát hùng.
Sau khi may mắn thắng được quân Cờ Ô (Croatia), vua tôi nhà Bồ mở tiệc trong doanh trại. Bọn thuộc hạ thi nhau tâng bốc: “Quân ta nhờ có thiên uy của Đô đốc Thất mà biến Hung thành cát, biến bọn Hung (Hungary) thành đám cát khô.” Thế rồi khua chân múa tay tựa như là sắp xưng bá châu Âu đến nơi. Lại có kẻ nói thêm vào nói “chỉ cần được vào trận tranh bá thì xem ra Kim cầu nằm chắc trong tay Đô đốc Thất của nhà ta rồi.” Nghe lời tán dương, Đô đốc Thất tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong bụng lấy làm khoái lắm.
Tiệc đang cao hứng thì bỗng đâu ở có thám tử từ 2 vạn dặm đến đưa tin. Người này sau đưa tin cấp báo thì ngã vật ra do chạy một đoạn đường quá xa không được nghỉ ngơi.
Đô đốc Thất cầm báo đọc xong tự dưng thần sắc tái nhợt, miệng sùi bọt mép, ngã vật xuống đất. Chúng tướng thấy vậy xúm lại thì Đô đốc chỉ tay lên trời nói: “Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra nó.”Nói xong, hộc 3 ngụm máu tươi rồi mê man không biết gì. Trong trại, quân sĩ xôn xao vì sắp đến lúc dàn quân đấu với bọn Ba Lan thì Đô đốc Thất lại đổ trọng bệnh.
Skip in 4…Ad finishes in 26 seconds
Đô đốc Thất thổ huyết rất giống Chu Du.
Bộ quân cơ của Bồ họp khẩn cấp. Nã Nhĩ (Nani) nói: “Trước khi cùng đồng liêu với Đô Đốc Thất ta nghe nói y phải tính dương thể. Có phải vì lâu ngày không gần nữ sắc mà dương khí không tan rồi sinh ra bệnh.” Bội Bội (Pepe) xua tay bảo: “Việc này không đúng. Ta mấy năm nay ở gần Đô đốc nào thấy có gì lạ. Huống chi, Đô đốc thường căn dặn nữ nhi gái gú là chuyện nhỏ, lập công ghi bàn mới là chuyện lớn. Bởi vậy, Đô đốc tịnh thân đã 6 tháng rồi mà bộ pháp vẫn còn nhanh nhẹn lắm.” Lại có người nói: “Năm xưa Đô đốc Cửu (Rô Nan Đô 9) người xứ Ba Tây (Brazil) khi sang Pháp động binh cũng từng bị động kinh sùi bọt mép trước khi đánh chung kết. Xem chừng Đô đốc nhà ta cũng bị động kinh chăng?”
Video đang HOT
Chúng tướng nghe xong rụng rời chân tay. Vua nước Bồ nghe vậy đấm ngực khóc ầm lên: “Trời hại ta rồi. Đô đốc có bề nào thì làm sao ta dám vác quân ra trận nữa.” Trong lúc vua tôi sụt sùi thì bỗng đâu có tiếng Cò kêu quác quác ngoài sân. Vua tôi nhà Bồ lấy làm lạ vì trước giờ quân đội canh giữ nghiêm của trại treo biển cấm WAGs, bướm còn chẳng lọt nữa là chim cò.
Nhưng đúng là Cò thật. Có vị đạo trưởng cưỡi Cò bay vào đậu giữa hổ trướng. Trông vị đạo trưởng này ngoài độ tứ tuần, tóc đen vuốt ngược, nhìn rất hắc đạo. Tướng sĩ nước Bồ thấy vậy xúm quanh rút gươm quát: “Nhà ngươi yêu đạo từ đâu đến.” Vị này nói: “Bần đạo vốn làm nghề nuôi cò, tên là Mân Đức (Mendes). Nghe nước Bồ có nạn lại biết học trò là Đô đốc thất có bệnh nên đến cứu.”
Cò Mendes là sư phụ của Ro7.
Sau khi nghe kể sự tình, lại đọc tin cấp báo của thám tử mà Đô đốc đọc trước khi ngất, Mân Đạt đạo trưởng cười nói: “Đây là tâm bệnh, không cần dùng thuốc, ta vào thăm ắt có cách cứu.” Vua Bồ lấy làm lạ vội đưa Mân Đạt vào bắt bệnh thì thấy Đô nằm bất động tay trỏ vòng vòng. Đạo trưởng đưa đô đốc bút giấy thì y chỉ cầm viết được chữ Mess là đánh rơi bút rồi lại mê man.
Cầm giấy, đạo trưởng cười nói: “Bệnh này chữa cực dễ. Bần đạo chỉ cần ghi thêm 3 chữ cho y đọc là sẽ khỏi sạch bệnh.” Vua Bồ nghe thấy sụp lạy nói: “Nếu quả thực như vậy thì ta xin lạy 300 lạy để tạ ơn.” Đạo trường vội xua tay nói: “Ta nuôi cò quanh năm, coi tiền làm trọng chứ không cần lạy.” Vua Bồ thấy vậy đành phải rút séc ra ký 3.000 lượng để đổi lấy 3 chữ của Mân Đạt.
Cầm tiền xong, Đạt mới cầm bút phê thêm 3 chữ PIN vào sau chữ Mess. Bọn chúng tướng xôn xao nói: “Pin” là gì? Kẻ thì nói phải tìm đúng mã Pin mới kích hoạt được Đô đốc, người lại bảo chắc là đạo trưởng muốn gắn Pin vào lưng Đô đốc thì mới chạy được hệ điều hành. Ai cũng ngoạc mồm ra nói cho là mình phải lắm. Mân Đạt đạo trưởng chỉ tủm tìm cười rồi chờ Đô đốc mở mắt là là đưa giấy kê đơn thuốc. Đọc xong, Đô đốc vùng đứng dậy nói “Trời xanh có mắt, trốn thuế ắt vong.” Đô đốc lại kêu tả hữu mang giầy mang giáp ra để ra tập trận như chưa hề động kinh.
Chúng thấy vậy vừa mừng vừa sợ vội hỏi đạo trưởng sao Đô đốc mắc bệnh lạ vậy. Mân Đạt giảng:”Nguyên Đô đốc Thất chỉ sợ có thằng Sĩ Thập (Si 10) cướp mất Kim Cầu. Nghe tin thám tử báo Sĩ Thập cùng bọn Á Căn Đình (Argentina) vào đến chung kết xưng bá châu Mỹ thì hoảng hốt kinh sợ, nhất thời xúc động, toàn thân co giật. Khi ta đến gặp thì y ghi cho ta mấy chữ ‘Mess’ nhưng chưa kịp ghi chữ ‘i’ thì bị ngất đó.”
Chúng lại hỏi: “Sao đạo trưởng ghi thêm 3 chữ thì y lại khỏi?” Mân Đạt nói: Chữ Mess ghép với chữ Pin là gì? Chúng đáp: “Messpin.” Mân Đạt lại hỏi: “Đọc lái thì thành gì?” Chúng vội nói: “Miss Pen.”Mân Đạt cười bảo: “Chính thế, ta đến báo cho Đô đốc là Sĩ Thập cũng Miss Pen (hỏng penalty) mất Cúp nên không ai cướp Kim Cầu của ngươi đâu. Y hiểu ý ta nên tâm bệnh tự nhiên hết sạch.”
Thương thay Messi.
Chúng nghe vậy sụp lạy nói: “Đạo trưởng ý tứ thâm sâu, chúng tôi người trần mắt thịt, không sao sánh kịp.” Mân Đạt vuốt ngược tóc, cười ha hả rồi cưỡi Cò bay đi, không quên mang theo 3.000 lượng.
Theo Một Thế Giới
Ai cần Paris khi đã có Provence đầy oải hương tím rực
Tôi ước gì mình là họa sỹ với giá vẽ trước một cánh đồng ở Saint-Saturnin-les-Apt, một làng nhỏ rất đẹp trong công viên Luberon của vùng Provence. Trời xanh ngắt trên đầu, cả một vùng tím rực oải hương rung rinh như múa ballet trước gió đang trải dài hết tầm mắt, đất vàng dưới chân và những ngôi nhà nho nhỏ hiện lên phía xa.
Cuối tháng Sáu, oải hương đã nở tím rực trên những cánh đồng trải dài khắp xứ Provence. Nhưng màu tím rực của thứ hoa thơm nức mũi và thật khó có thể không rung động trước cả một biển màu mênh mông và choáng ngợp như thế không tự nhiên hiện ra trước mắt ta.
Con đường đi tìm oải hương ngoằn ngoèo qua những ngọn núi của Luberon, thoai thoải trên những triền núi của cao nguyên Valensole, ẩn nấp một cách ý nhị như chơi trốn tìm sau những cung đường cua gấp hoặc bỗng nhiên ùa ra trước mắt, tím ngắt ở phía rất xa, trải rộng trên một vùng rộng lớn khi xe ta vừa thấy mở ra tầm nhìn từ lưng chừng núi, sau một chuyến đi dài.
Ai cần Paris khi đã có Provence?
Không cần phải là Jason Pollock, họa sỹ Mỹ nổi tiếng với nhiều bức họa oải hương, để có thể cảm nhận được những gì mà oải hương tím đã gây ra trong ta. Một sự rung động nhẹ nhàng và đáng yêu. Một cảm giác yêu đời và một giọng nói cất lên bên tai "cám ơn đời đã cho ta sống để đến được đây."
Ai cần Paris khi ta đã có Provence?
Tôi biết đến những cánh đồng oải hương sau một chuyến đi ngắn qua đây nhiều năm về trước. Một cánh đồng tím ngắt ở Valensole hiện lên trên ống kính. Những ngôi nhà thấp thoáng trên đồi ở Luberon và Vaucluse. Những cánh đồng lúa mỳ đã gặt hết vàng ruộm trong nắng nhìn từ trên cao xuống giống như một bức tranh ghép. Những lâu đài cổ từ thế kỷ 11, 12 khoe chóp nhọn xa xa.
Nhưng cảm giác yên bình và thanh thản của ngày đó không lớn như bây giờ, khi tôi trở lại đây, ở lại lâu hơn, đi nhiều hơn trên những con đường nhỏ giữa các cánh đồng với rơm vàng và hoa tím, tránh xa những khu trung tâm các thành phố náo nhiệt và ầm ĩ vì trái bóng EURO 2016, và cả vì nhiều điều khác nữa.
Ở đây, giữa những núi đồi nhìn như những tấm bưu thiếp, cho một hành trình đơn độc với chiếc xe là bạn đồng hành duy nhất, cảm giác thật lạ khi mọi giác quan đều trở nên bận rộn, mắt nhìn, tai nghe tiếng gió xào xạc, mũi ngửi mùi thơm ngai ngái và mùa Hè Provence trở thành một món quà tuyệt diệu mà đời ban tặng.
Chợt thấy những ai từ xa đã đến đây sống, đã phải lòng vùng đất và ở lại, thì nơi này không khác một người tình.
Nhà văn người Mỹ Frances Mayes đã đến Tuscany trong một chuyến du lịch và rồi bà quyết định ở lại, cho ra đời nhiều cuốn sách về vùng đất miền Trung Italy của những cánh đồng nho xanh bất tận, những hàng thông đứng chạy lên những đỉnh đồi, những thành phố nhỏ và lãng mạn nhìn xuống cả một vùng vàng rực hướng dương.
Provence, miền Nam nước Pháp, cũng có rất nhiều điểm giống Tuscany, trở thành nơi mà Peter Mayle viết cuốn "Một năm ở Provence."
Tôi đã đọc những gì Mayes và Mayle đã viết về Tuscany và Provence trước khi đặt chân đến cả hai vùng đất ấy trong những năm tháng ở châu Âu, đã yêu luôn những mảnh đất ấy qua những trang sách. Và rồi, khi đến đây, tận mắt chứng kiến mọi vật, mới thấy yêu hơn nữa, thậm chí không muốn rời những vùng đất này để trở về.
Người ta đến đây không phải để lẩn tránh những nỗi buồn hay sự cô đơn nào đó, nếu điều đó tồn tại. Cũng không phải để tìm kiếm ai đó cho có đôi, nếu đi một mình. Có quá nhiều ý nghĩa của cuộc sống trong những chuyến đi như thế, không chỉ để ngắm nhìn những gì quá đẹp trước mắt, hít căng lồng ngực một bầu không khí trong lành và tuyệt diệu nhất giữa những núi đồi trùng điệp, mà cảm thấy sự thanh thản đến tột cùng.
Phải lòng màu tím oải hương
Nhưng tại sao chúng ta lại dễ xúc động trước màu tím, nhất là cả một cánh đồng màu tím như thế, dù là trước một tấm ảnh, hay một bức tranh như của Jason Pollock? Tôi cứ nghĩ vẩn vơ về điều đó khi đứng ngắm một vườn oải hương trước tu viện Sénanque, một trong những nơi lãng mạn nhất của Provence.
Tu viện nhỏ từ thế kỷ 12 đứng đó, cũ kỹ và im lặng, phía trước là những luống oải hương đang chuyển sang tím. Một đôi trẻ đang chụp ảnh cưới tại đó. Họ cười. Ánh nắng dịu của một buổi chiều vừa xuống trong thoang thoảng hương. Và rồi đột nhiên bên tai tôi vang những câu hát của Marillion trong bài "Lavender" (Hoa oải hương): "Oải hương xanh lục, oải hương xanh lá cây/Khi anh là Vua/Em sẽ là Hoàng hậu."
Oải hương để làm nước hoa, làm xà phòng, làm thuốc chữa bệnh. Oải hương như một thứ để quyến rũ trong tình yêu như Cleopatra đã làm với Julius Cesar và Mark Anthony.
Một cánh đồng oải hương. Ảnh: Internet.
Oải hương được đặt dưới cửa như để xua đuổi tà ma và bệnh tật, nhất là dịch hạch. Oải hương thanh thản và gắn kết những tâm hồn và trái tim muốn nương tựa vào nhau trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Oải hương trong văn học với nhân vật Lavender Brown của bộ Harry Potter. Hoa hồng màu tím oải hương là biểu tượng của "tình yêu ở cái nhìn đầu tiên." Oải hương xuất hiện như là một biểu tượng báo hiệu Phục sinh. Nhưng nó cũng là một ám ảnh về thảo dược về tình yêu của người đời. Yêu cả theo những cách rất trái với quy luật của Adam và Eva từ Thượng đế: màu tím oải hương từng là biểu tượng của đồng tính luyến ái, của hôn nhân đồng giới, của sự sa ngã. Ở Provence này, được sa ngã vì màu tím của oải hương có khi lại là một đặc ân của đời.
Một người bạn Pháp nói với tôi rằng ta phải lòng một người phụ nữ Pháp cũng dễ như là ta nhanh chóng yêu màu tím của oải hương. Tôi đã biết cảm giác yêu mê mệt oải hương như thế nào khi đứng trước một cánh đồng oải hương như thế ở Valensole, khi bỗng thấy trở nên rất nhỏ bé trong một biển màu tím thơm ngát hương như thế, nhưng chưa biết cảm giác phải lòng ai đó tại đây là thế nào.
Thế rồi bỗng nhiên, trên con đường Luberon vắng vẻ và lộng gió, có một cô thôn nữ đạp xe lướt qua chỗ tôi đang đứng. Một nụ cười dìu dịu hiện lên trên môi cô./.
Theo Vietnamplus
Thịt cá mập thối và những món ăn kỳ quặc của Iceland Bên cạnh thịt cá mập lên men có mùi thối còn có tinh hoàn cừu ngâm, đầu cừu thui, thịt cá voi sống là những món truyền thống của người dân Iceland nói chung và cầu thủ nói riêng. Bại tướng dưới tay Iceland là tuyển Anh ưa thích những món dễ ăn và quen tên. Món khoái khẩu của Wayne Rooney là...