Ép vợ sinh bằng được con trai nhưng khi bác sĩ nói cứu vợ hay cứu hay cứu con thì…
Bác sĩ ra thông báo Mai sinh khó, buộc An phải lựa chọn giữa mẹ hoặc con. An chết đứng, người cứng đơ như bị trúng sét.
Cuộc hôn nhân của Mai bắt đầu mà chẳng đêm nào Mai không khóc. (Ảnh minh họa)
Tân hôn xong, An chỉ thẳng tay vào mặt Mai mà gằn giọng:
- Nhiệm vụ của cô là phải đẻ cho tôi một thằng con trai, bằng không được thì đừng có trách vì sao tôi ác.
Mai ngỡ ngàng, rồi từ ngỡ ngàng, Mai thấy đau đớn. Nở nụ cười cay đắng, Mai chợt nghĩ, có phải An lấy Mai chỉ là vì người ta nói tướng Mai có thể đẻ được con trai sao.
Mai đến với An là do mai mối. Gia đình Mai cũng đã biết qua gia đình An nên nhiệt tình ủng hộ cuộc hôn nhân này. Mai thì từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ biết cãi lại lời bố mẹ là gì. Mà ở cái vùng Mai sống, tư tưởng phong kiến vẫn còn nặng nề lắm. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy mà làm vợ thì phải nhất nhất nghe lời chồng.
Cuộc hôn nhân của Mai bắt đầu mà chẳng đêm nào Mai không khóc. An không đánh đập gì Mai, cũng không mắng chửi Mai nhưng ngày nào cũng ca cái điệp khúc đẻ con trai cho Mai nghe. Chưa dừng lại, An còn ép Mai ăn, uống theo chế độ mà An học được để có con trai. Thậm chí, ngay cả giờ hai vợ chồng gần gũi cũng phải tuân thủ theo chế độ đón thì mới có thể kiếm được thằng chống gậy. Mai thấy mệt mỏi, áp lực. Mai giống như một cái máy, một con rối để mặc cho người ta sai khiến, sắp đặt cuộc sống.
Cuộc hôn nhân của Mai bắt đầu mà chẳng đêm nào Mai không khóc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi Mai mang thai, An đếm từng ngày đợi đến tháng thứ 3 còn đi siêu âm xác định giới tính thai nhi. Ngồi ngoài phòng siêu âm chờ mà ruột gan An nóng như có lửa đốt. Và rồi khi Mai giơ ra kết quả siêu âm là con trai, An sung sướng hôn thắm thiết vào tờ phiếu siêu âm chứ không hề quay sang nhìn Mai, chia sẻ niềm vui với Mai hay cảm ơn Mai một câu gọi là. Tủi thân, Mai lén lau giọt nước mắt rơi vội.
Rầm…
Mai không may trượt chân ngã. Tỉnh dậy, Mai bàng hoàng thấy An đang cắm cúi ở cuối giường, xoa xoa chân cho Mai. Mai còn chưa kịp mỉm cười thì An đã tối sầm mặt lại khi thấy Mai mở mắt ra, đẩy chân Mai qua một bên, An quát lên:
- Cô làm ơn cẩn thận giúp tôi với. Cô đang mang trong người con trai của tôi đấy!
Mai nghĩ vừa rồi chắc là Mai nhìn nhầm. An làm sao có thể có cử chỉ dịu dàng như vậy với Mai cơ chứ. Trong mắt An lúc nào cũng chỉ có mình con trai mà thôi. Và Mai lại khóc.
Chưa tới ngày sinh nhưng Mai đã phải nhập viện vì vỡ ối. Bác sĩ ra thông báo Mai sinh khó, buộc An phải lựa chọn giữa mẹ hoặc con. An chết đứng, người cứng đơ như bị trúng sét.
- Bác sĩ ơi, cố gắng cứu cả hai được không? Tôi không thể… – An ấp úng
- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức mới có thể cứu được một trong hai nên anh buộc phải lựa chọn. Anh quyết định nhanh không lại nguy hiểm cho tính mạng cả hai mẹ con bây giờ. – Giọng bác sĩ giục giã
An không dám nghĩ ông trời lại đẩy An vào tình huống trêu ngươi như thế này. Mọi người có mặt ở đó bắt đầu xì xầm.
- Gớm, nó thích con trai đến phát điên thì làm sao mà nó cứu con Mai được. Khổ thân con bé, số khổ rồi. – Một người hàng xóm của Mai lên tiếng thở than
Mọi người gật gù, có vẻ đồng tình lắm với ý kiến của người phụ nữ kia. Nhưng rồi…
- Cứu vợ tôi. Bác sĩ hãy cứu vợ tôi. – An cúi gằm mặt, bặm chặt môi cất lên tiếng nói khó nhọc
Bác sĩ chỉ chờ có thể rồi lao nhanh vào phòng phẫu thuật. Mọi người sững sờ, chẳng ai dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. Một người khát con trai, chỉ biết ép vợ sinh con trai bằng mọi cách, không bao giờ quan tâm đến vợ cuối cùng lại chọn vợ. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn An. Nhưng không ngờ…
- Chúc mừng anh, nhà anh có phúc lắm. Chung tôi đã cứu được cả mẹ cả con. Chỉ có điều sức khỏe vợ anh rất yếu, cần được giữ lại chăm sóc.
An ngã quỵ xuống sàn nhà. Không phải vì sợ, mà vì quá đỗi vui mừng,quá đỗi vi sướng. An cười như điên dại làm mọi người ngơ ngác rồi cũng cất tiếng chúc mừng An.
Mai tỉnh lại, thấy An ngủ gục trên giường của mình. Khuôn mặt An lúc này sao lại hiền lành đến vậy. An thấy Mai tỉnh, hốt hoảng gọi bác sĩ vào kiểm tra. Mai đã hoàn toàn an toàn, An khóc. Lần đầu tiên Mai thấy An khóc vì mình. Hóa ra, An chỉ giả vờ lạnh lùng, vô tâm với Mai vậy thôi. Tính An không thích bộc lộ cảm xúc, không biết nói lời yêu thương nhưng An chân thành. Thuốc thang, chế độ ăn kia cũng chỉ là muốn cho mẹ con Mai khỏe mạnh. An mắng Mai khi Mai ngã cũng là để Mai chú ý đi lại hơn. Còn chuyện con trai, là vì An bị áp lực trưởng tộc nên mới vậy.
Mai rơi nước mắt. An nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mai, họ ôm lấy đứa con trai nhỏ mỉm cười. Hạnh phúc từ hôm nay, chính thức sưởi ấm căn nhà nhỏ này rồi.
Theo blogtamsu
'Chết đứng' khi nghe lén đồng nghiệp tung tin đồn nói xấu mình
Thê thảm hơn, mới hôm qua thôi, tôi còn bị vợ của sếp tổng đến tận văn phòng công ty dằn mặt.
Tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp tại một trường đại học thuộc top đầu ở Việt Nam. Nói không phải khoe nhưng từ hồi còn học cấp 3 tôi đã luôn được mệnh danh là hoa khôi của trường. Với tính khí bướng bỉnh, lại không muốn mọi người coi mình là "chân dài, não ngắn" hay "bình hoa di động" nên lúc nào tôi cũng tâm niệm phải học tập thật chăm chỉ.
Trời không phụ lòng người, sau 4 năm miệt mài đèn sách, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và chứng chỉ tiếng Anh cũng thuộc hàng ưu. Với ngoại hình xinh xắn, bằng loại ưu và đầy đủ các kỹ năng mềm đã được trau dồi suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, tôi tự tin đi xin việc. Và khi bạn bè đang vật lộn đi xin việc khắp nơi thì tôi đã được nhận vào làm tại một doanh nghiệp tư nhân với mức lương kha khá.
Biết được khả năng và vị trí của mình, nên ngay từ khi bước chân vào công ty, tôi đã nỗ lực hết mình để làm việc. Tôi chẳng nề hà việc gì, cũng không ngại đi sớm về muộn để hoàn thành công việc mà cấp trên giao phó. Có lẽ vì thấy tôi chăm chỉ, nên giám đốc rất quý tôi và nhanh chóng cất nhắc tôi lên vị trí trưởng phòng sau hơn 2 năm vào công ty.
Và đây cũng là lúc sóng gió bắt đầu nổi lên với tôi. Nếu như trước kia tôi chỉ là một nhân viên "quèn" thì đồng nghiệp trong phòng đối xử với tôi rất tốt. Có đi đâu cũng í ới rủ đi cùng, liên hoan chẳng bao giờ thiếu mặt. Thế mà giờ mọi người đều lẩn tránh, chẳng có ai nói chuyện, tôi dường như bị cô lập.
Tôi cứ nghĩ có thể là do mình được cất nhắc lên vị trí quản lý nên mọi người mới cố gắng giữ khoảng cách với tôi. Tuy nhiên, một lần đứng trong nhà vệ sinh, tôi nghe tiếng Nga, cô đồng nghiệp cùng phòng đang "thao thao bất tuyệt" nói về mình.
Cô ta nói vì tôi xinh đẹp, giỏi quyến rũ đàn ông và có quan hệ mờ ám với sếp tổng nên mới được sếp tổng yêu quý như thế, chứ làm sao mà một "con oắt" mới ra trường còn non choẹt như tôi mà đã được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng sớm như vậy.
Nghe mấy lời ấy tôi vội mở cửa bước ra, khi thấy mặt tôi thì mấy người đang đứng buôn chuyện không ai bảo ai mà vội rời đi chỗ khác. Tôi "cây ngay không sợ chết đứng" nên cũng không để bụng vì nghĩ rằng người ta ghen ăn, tức ở nên nói bừa cho hả dạ thôi. Nhưng không ngờ, không lâu sau chuyện đó được đồn ầm khắp công ty, làm tôi đi đến đâu cũng bị mọi người dị nghị, bàn tán.
Không biết trong cơn ghen mù quáng, chị ấy có làm gì khiến tôi mất mặt không? (Ảnh minh họa).
Thê thảm hơn, không biết ai nói gì mà mới hôm qua thôi, tôi còn bị vợ của sếp tổng đến tận văn phòng công ty hẹn gặp. Mặc cho tôi giải thích thế nào chị ta cũng không nghe và bảo tôi nếu không nhanh chóng rời khỏi công ty thì chị ta sẽ đem chuyện này kể với bố mẹ tôi.
Tôi bị oan ức nên nước mắt chảy như mưa. Tôi thật sự cũng muốn nghỉ việc ở công ty khi phải đối mặt với những đồng nghiệp độc địa như thế. Nhưng nếu bây giờ tôi nghỉ, chẳng phải đã chứng minh những lời nói kia là đúng hay sao? Còn nếu không nghỉ việc, thì liệu rằng chị vợ giám đốc có đem những hiểu lầm này đến làm ầm ở nhà tôi hay không? Rồi không biết trong cơn ghen mù quáng, chị ấy có làm gì khiến tôi mất mặt không? Tôi phải làm thế nào mới tốt đây?
Theo Hằng Trần / Trí Thức Trẻ
Vợ 5 năm chữa vô sinh không kết quả, đến lúc nhắm mắt lìa đời cả nhà chồng chết đứng khi.. Bản thân anh cũng đã tính đến chuyện xin con nuôi rồi thì... Bước sang năm thứ 5, cái bụng của chị càng ngày càng lớn. Mọi người còn cười, chỉ trỏ, mỉa mai chị. Cả nhà chồng chị cứ ngỡ bác sĩ nói đùa, hay nhầm người khác cho đến khi tên chị được đưa ra và đứa trẻ trao tay giống...