Ép phá thai không được, người yêu đạp thẳng vào bụng tôi
Anh còn đe dọa, chửi bới, uy hiếp và cuối cùng đánh tôi, đá vào bụng khiến tôi phải nhập viện. Đến bây giờ cái thai đã được 5 tháng tuổi. Ba mẹ đã biết và yêu cầu phía nhà trai chịu trách nhiệm nhưng tất cả thành viên nhà đó đều im lặng, xem như không hề có sự tồn tại của đứa nhỏ….
Năm nay tôi chưa tròn 19, xinh đẹp, thông minh, đa tài nhưng lại quá ngây thơ và dễ tin người. 3 năm trước khi bắt đầu học ở một ngôi trường THPT đáng mơ ước, tôi đã quen và yêu một người con trai. Suốt 2 năm tình yêu rất đẹp, đáng ngượng mộ, mọi chuyện bắt đầu khi chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Anh có quan hệ vụng trộm với một người con gái khác, tôi vô cùng đau khổ vì điều đó. Một thời gian dài không ăn không uống, sống như một cái xác vô hồn. Anh cuối cùng đã chọn tôi nhưng mọi người cũng biết rồi đó, không thể nào còn là một tình yêu trọn vẹn như ngày đầu.
Để giữ gìn tình yêu, tôi ngu ngốc tin theo những lời hứa mà trao thân cho anh, kết quả đã có thai. Anh quyết tâm ép tôi phải bỏ đứa bé, nếu không sẽ chia tay. Lại một lần nữa, tôi phải chịu đựng sự dằn vặt giữa con và người yêu. Một cô gái chỉ 18 tuổi, chưa thi tốt nghiệp, chưa thi đại học, chưa có gì trong tay, còn quá non nớt trong suy nghĩ, cuối cùng phải chọn bỏ con và vì chuyện đó, tôi phải uống thuốc chữa bệnh stress trong một thời gian dài.
Trong lúc đó, anh vẫn lén qua lại với người con gái kia, không hề ngó ngàng gì tới tôi. May mắn là thời gian trôi đi, cuối cùng tôi cũng vượt qua khoảng thời gian kinh hoàng đó, tha thứ và anh đã quay lại với mình, quan tâm, chăm sóc như xưa, ra mắt gia đình hai bên. Tại sao anh lại thay đổi tôi cũng không biết, có lẽ vì cảm thấy có lỗi, vì vẫn còn tình cảm chăng?
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm chuyện đó khá thường xuyên vì sợ anh giận. Khó khăn mới tìm lại được tình yêu và tôi không muốn đánh mất nó. Hàng ngày, cảm giác tội lỗi với ba mẹ, sự sợ hãi luôn chiếm giữ cảm xúc, từ một cô gái hoạt bát, hay cười tôi dần trở nên im lặng, ít nói. Anh còn quan hệ tình cảm với rất nhiều người con gái khác. Tôi đau khổ, tuyệt vọng, tự tử nhiều lần nhưng không thành.
Video đang HOT
Dường như số phận thật biết trêu người, tôi một lần nữa có thai, đứa bé đã trở thành tia hy vọng sống lớn nhất của mình, tôi trở nên vui vẻ hơn, biết chăm sóc sức khỏecủa mình hơn. Nhưng anh dùng lời ngon tiếng ngọt dụ tôi bỏ đứa nhỏ lần nữa (dù biết bỏ lần nữa thì gần như tôi sẽ không thể làm mẹ được). Anh còn đe dọa, chửi bới, uy hiếp và cuối cùng đánh tôi, đá vào bụng khiến tôi phải nhập viện. Đến bây giờ cái thai đã được 5 tháng tuổi. Ba mẹ đã biết và yêu cầu phía nhà trai chịu trách nhiệm nhưng tất cả thành viên nhà đó đều im lặng, xem như không hề có sự tồn tại của đứa nhỏ.
Giờ tôi nên làm sao đây? Giờ bạn trai tôi công khai quen người khác. Vài năm nữa thôi anh sẽ trở thành bác sĩ, cả nhà anh đều có truyền thống làm ngành y. Tôi đã lỡ uống thuốc tránh thai khẩn cấp, uống thuốc chữa bệnh stress, đứa bé có thể sẽ phát triển không bình thường, nó càng cần có ba lẫn mẹ để bao bọc khi chào đời. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người.
Theo Ngoi sao
'Phụ nữ đi làm nếu lương không được 10 triệu thì ở nhà cho xong!'
Bao lần tôi đề nghị vợ tôi như vậy nhưng vợ tôi cứ gân cổ lên cãi. Cô ấy không chịu nghỉ việc. Vì thế mấy hôm trước, vợ chồng cãi cọ nhau, tôi bực mình quá mới bảo: "Phụ nữ đi làm nếu lương không được 10 triệu thì ở nhà cho xong! Đi làm chỉ đủ nuôi bản thân thì đi làm làm gì".
Chào tất cả các chị em và anh em!
3 hôm nay, vợ chồng tôi cãi nhau. Và trong lúc cãi cọ, tôi có nói với vợ câu này. Nào ngờ vợ tôi giận dỗi tôi suốt mấy ngày hôm nay. Vì thế, hôm nay tôi viết tâm sự này của gia đình mình lên đây, mong mọi người bớt chút thời gian cho vợ chồng tôi 1 ý kiến.
Tôi năm nay 32 tuổi và đang làm kinh doanh riêng đồ điện tử, điện lạnh tại nhà. Nhà tôi cũng may có vị thế mặt ngõ khá rộng nên tôi tranh thủ tầng 1 để bày biện cửa hàng.
Công việc cũng cho tôi thu nhập khá, khoảng 25-30 triệu/tháng. Vợ chồng tôi có 2 con. Con lớn của tôi năm nay đã vào lớp 1 và con thứ 2 mới được 11 tháng tuổi. Vợ tôi làm kế toán một công ty in. Lương tháng của vợ tôi là 7-8 triệu đồng.
Vì hàng ngày vợ tôi đi làm nên con cái tôi phải nhờ thuê 1 bác giúp việc trong ngày đưa đón. Hàng ngày bác đưa con trai tôi đi học rồi về chăm con gái nhỏ của chúng tôi. Tối đến khi vợ tôi về nhà thì bác ấy mới về.
Vì vợ chồng đều bận việc nên hàng ngày tôi cứ như con thoi. Nhất là khi nhà bác giúp việc ấy có việc, tôi không còn thời gian để ngẩng mặt lên. Chỗ thì đưa đón con, chỗ cho con ăn, con ị rồi cơm cơm nước nước ở nhà.
Chính vì thế, nhiều lần tôi đề nghị vợ tôi nghỉ làm ở nhà để phụ giúp chồng con hoặc tìm kiếm công việc làm online hay nhận các quyết toán thuế cuối tháng. Thậm chí, nếu không tìm được những công việc như thế, tôi cũng mong vợ tôi ở nhà trông con, phụ tôi chuyện kinh doanh và cơm nước hàng ngày. Thế nhưng vợ tôi nhất quyết không chịu.
Cô ấy bảo rằng, dù đi làm lương không cao, dù có con nhỏ song vẫn phải đi làm. Cô ấy được bố mẹ cho đi học bao năm, không thể phí công phí của mà ở nhà được. Hơn nữa, đi làm cô ấy được va chạm, giao tiếp, được thay đổi môi trường để cô ấy trở nên năng động hơn.
Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì vợ tôi nói và ủng hộ điều này. Tuy nhiên cũng tùy từng thời điểm và tùy từng hoàn cảnh chứ. Nhà tôi giờ neo người, bố mẹ 2 bên đều ở quê không thể lên phụ trông nom giúp các con được. Trong khi tôi thì tuy ở nhà làm nhưng không thể xoay sở vừa trông con, vừa cơm nước bởi công việc của tôi khá bận.
Mà cứ thuê người giúp việc theo ngày như thế, đành rằng là giải quyết được vấn đề đưa đón con, ăn uống song nói thật tôi không yên tâm. Với lại nhà có thêm người cũng phức tạp. Hơn nữa cũng khá tốn kém.
Tiền thuê giúp việc mỗi tháng ở nhà tôi cũng mất 3,5 triệu đồng. Rồi còn các khoản chi tiêu khác. Tính ra tiền lương của vợ chẳng đủ để trả giúp việc và chi tiêu bỉm sữa, đồ ăn cho các con. Vậy thì vợ tôi ở nhà trông con, phụ giúp việc nhà vẫn vừa tiết kiệm được khoản tiền đó mà lại yên tâm toàn tập.
Bao lần tôi đề nghị vợ tôi như vậy nhưng vợ tôi cứ gân cổ lên cãi. Cô ấy không chịu nghỉ việc. Vì thế mấy hôm trước, vợ chồng cãi cọ nhau, tôi bực mình quá mới bảo: "Phụ nữ đi làm nếu lương không được 10 triệu thì ở nhà cho xong! Đi làm chỉ đủ nuôi bản thân thì đi làm làm gì".
Nói đúng thực tế như vậy mà vợ tôi vẫn giận ra mặt. Cô ấy bảo tôi coi thường cô ấy, coi thường những phụ nữ đi làm lương thấp. Rằng cô ấy bảo, đàn ông phải là trụ cột gia đình, cô ấy đi làm lương 5 triệu thì cô ấy vẫn sẽ đi. Và tôi là đàn ông thì phải chăm lo đời sống và tinh thần vững vàng cho vợ con.
Thật sự, tôi thấy vợ tôi quá ngang bướng và ngốc nghếch. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vợ bởi vì tôi nói đúng phải không các bạn?
Theo Người đưa tin
Gọi 50 cuộc cho chồng không được, vợ đau đớn ôm bụng bầu vào viện đẻ thì chết ngất khi thấy... Chồng vốn ngoan hiền là vậy mà anh lại có một cái tật xấu không thể sửa nổi là rượu chè bê tha. Ngày đó, gọi ngót nghét gần 50 cuộc điện thoại cho chồng không được, vợ đau đớn ôm bụng bầu vào viện đẻ thì chết ngất khi thấy... Chồng và tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên. Vậy...