Ép con dâu “đẻ con” với bố chồng
Cô phải sinh cho tôi một đứa cháu nội để vợ chồng tôi bế bồng, làm người nối dõi, thờ cúng tổ tiên. Chồng cô vô sinh thì còn bố chồng cố đấy!” Mẹ chồng nói như tát nước vào mặt và ép tôi phải sinh con với bố chồng.
Tôi có thể sinh con cho kẻ khác ngoài chồng nhưng bắt tôi sinh con với bố chồng là điều tôi không thể làm….
Tôi và anh cưới nhau đã được 2 năm cuộc sống của chúng tôi rất sung túc và vui vẻ. Tôi cũng là một cô gái nết na, biết kính trên nhường dưới nên được gia đình nhà nội rất quý mến đặc biệt là bố mẹ chồng tôi. Cuộc sống yên ả sẽ cứ thế trôi đi nếu tôi sớm sinh con.
Cuộc sống hôn nhân trong 2 năm không có điều gì làm tôi bất mãn, ngoài việc tôi vẫn chưa có thai mặc dù sức khoẻ của 2 vợ chồng đều tốt, sinh hoạt đều đặn và không dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào cả. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì phát hiện tinh trùng của anh bị chết quá nhiều vì thế tôi không thể đậu thai. Từ ngày biết chuyện anh bỗng trầm tư hơn hẳn, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu bị xáo trộn.
Chuyện rồi cũng đến tai bố mẹ hai bên gia đình. Thương con bố mẹ tôi một mực đòi tôi ly dị chồng, nhưng tôi yêu anh làm sao tôi có thể làm việc đó được, khi chồng gặp khó khăn thì tôi cần được phải ở bên anh để giúp anh vượt qua cú sốc này. Về phía nhà chồng ban đầu bố mẹ anh cũng khuyên chúng tôi nên từ từ giải quyết, hiện nay y học phát triển nên phải kên trì.
Video đang HOT
Tôi phải làm gì để trọn cả đôi đường?
Còn anh thì muốn ly dị để tôi đi tìm hạnh phúc mới, còn rất yêu chồng và không nhẫn tâm nhìn anh và bố mẹ chồng khổ não, tôi bàn với anh sẽ đi thụ tinh nhân tạo. Anh tỏ ra rất biết ơn tôi vì đã luôn yêu thương anh và giữ thể diện cho gia đình anh, vì nếu chúng tôi ly hôn sẽ vỡ lở chuyện anh vô sinh với họ hàng, đó là điều anh lo sợ. Bố mẹ chồng sợ mất mặt với họ hàng và sợ mọi người khinh rẻ con trai.
Một hôm tôi đi làm về thấy thái độ của bố mẹ chồng bỗng khác hẳn, hai người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lại niềm nở hơn thường ngày khiến tôi cảm thấy băn khoăn. Sau bữa cơm tối mẹ chồng gội riêng tôi lại nói chuyện, bà nói bây giờ tôi phải sinh cho bà một đứa cháu để nối dõi, vì chồng tôi là con một nên điều đó là không thể tránh khỏi. Bà đồng ý cho tôi sinh con với người khác nhưng phải trong dòng họ của gia đình. Vắt óc suy nghĩ bàn tính thế nào cũng không xong. Những người họ hàng xa “tốt tướng” thì không được vì ông bà sợ mất mặt, cuối cùng bà chốt lại là bố chồng tôi vẫn rất khoẻ mạnh, tinh trùng vẫn có thể sử dụng được nên tôi phải dùng tinh trùng của ông và sinh con với bố chồng.
Hạnh phúc mong manh…
Tôi thật sự rất sốc trước quyết định của mẹ chồng. Không nói nên lời nước mắt trào ra tôi chạy về phòng ngủ, vào đến phòng tôi bắt gặp chồng cũng đang âm thầm ngồi khóc trong bóng tối, vậy là anh cũng đã biết chuyện mẹ anh ép tôi sinh con với bố chồng ư? Tại sao anh lại không phản kháng gì chứ, anh có thể chấp nhận một đứa trẻ gọi anh trai nó bằng bố, gọi bố nó bằng ông nội ư? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, với gia đình của tôi nữa. Biết được điều này liệu gia đình tôi có thể chấp nhận được không?
Tôi thà sinh con với một gã đàn ông xấu xa không xứng đáng hay với tình một đêm còn hơn việc sinh con với bố chồng. Điều loạn luận như thế tôi làm sao có thể thực hiện được cơ chứ, mặc dù đó là thụ tinh nhân tạo đi chăng nữa…
Theo VNE
Rượu là kẻ thù của đời tôi
Ba tôi là một người nghiện rượu. Khi tôi vừa lớn, đủ để nhận biết ông là ba mình, thì đã thấy đó là một người say.
ảnh minh họa
Tuổi thơ của hai chị em tôi đầy ký ức ám ảnh về những cơn say xỉn của ba: gương mặt ngầu đỏ, những trận quát tháo, đập phá đồ đạc, đánh đuổi vợ con...
Rất ít khi ông tỉnh táo. Những khi tỉnh, ông ít khi chịu ở yên trong nhà, mà đi tìm "độ" nhậu mới. Thiếu rượu, tay chân ông cứ run lẩy bẩy, không làm được việc gì ra hồn. Sau này, khi đã học cuối cấp II, những cơn say và quậy phá của ba ngày càng trầm trọng hơn, hai chị em tôi buộc phải đến tá túc ở nhà của dì, của cậu để yên tâm học hành. Tình cảm cha con, hạnh phúc của một gia đình, đối với chúng tôi là một điều gì đó thật xa xôi, mơ hồ.
Tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn với một người có hoàn cảnh côi cút rất đáng thương. Do là người lao động chân tay, anh thường tụ tập nhậu nhẹt với những công nhân cùng cơ sở sau khi xong việc, như một thông lệ, cũng là một cách bù đắp cực nhọc. Tôi lấy anh bằng tình thương nhiều hơn tình yêu, cùng với ảo tưởng mình có thể thay đổi được thói quen tụ tập ăn nhậu của anh. Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn không khác địa ngục. Chồng tôi đi nhậu lu bù, dù tôi cố giữ gìn ngôi nhà như mái ấm với cơm ngon canh ngọt. Đơn giản vì anh thích không khí ồn ào, sôi nổi với đám bạn nhậu hơn bầu không khí đầm ấm của gia đình. Khi đã nghiện, anh uống rượu thay nước, không có rượu thì run rẩy, bứt rứt. Ban đầu, khi say xỉn về nhà, anh ngủ li bì cho đến khi tỉnh lại. Về sau, anh sinh tật gây gổ mắng chửi tôi, khi tỉnh lại thì không nhớ điều gì xảy ra. Nỗi ám ảnh kinh khiếp của tuổi thơ quay về, tôi ngọt nhạt tìm đủ cách tách chồng mình ra khỏi ma men nhưng bất thành. Khi con trai được ba tuổi, tôi cương quyết ly hôn, để con tôi được lớn lên trong môi trường sống yên lanh, dù thiếu cha.
Bảy năm sau ly hôn, chồng tôi mât vì bệnh xơ gan, lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại bởi rượu. Trước đó bốn năm, ba tôi cũng qua đời sau nửa năm chống chọi với bệnh ung thư thực quản.
Nhà tôi từ mấy năm nay có hai bàn thờ. Tôi ngày ngày hương khói cho hai người đàn ông thân thiết nhất đời mình đã chết vì rượu. Đôi khi tôi nghĩ, định mệnh đã xui khiến mình trở thành nạn nhân gián tiếp của rượu. Tôi luôn xem rượu là kẻ thù của đời mình.
Theo VNE
Hết hồn với những tập tục hôn nhân có 1 không 2 Tập tục cưới hỏi không chỉ xoay quanh những váy cưới trắng tinh, hoa cưới đủ sắc, mâm trầu cau, cặp nhẫn cưới hay các tặng phẩm đắt tiền.... Con người luôn đắm chìm trong tình yêu với hai mắt bị băng kín. Mãi đến khi tình yêu đạt mức cân bằng tối thượng, nó sẽ thăng hoa thành sản phẩm tinh thần,...