Ép chia tay, giờ mẹ anh muốn tôi quay lại hàn gắn
- Mẹ anh đã tìm đến tôi, van xin tôi hãy giúp anh để anh có động lực sống trở lại. Tôi thấy phân vân quá vì đã 2 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay nhau
Anh sinh ra trong gia đình bố mất sớm chỉ còn mẹ. Là đứa con duy nhất nên anh được mẹ mình bao bọc cưng chiều hết mức, bà coi anh hơn bất kỳ vật báu nào trên đời. Quen và yêu anh cũng là cái duyên tình cờ, anh ít hơn tôi 3 tuổi vì thế tôi già hơn anh trông thấy. Đi bên anh, tôi như một người chị nghiêm túc, nhưng không giống như mẹ anh, tôi dạy anh cách sống độc lập và mạnh mẽ. Nhưng vì tính trẻ con nên đôi lúc anh vẫn ham chơi bời và vẫn nướng tiền vào các quán điện game điện tử.
Tình yêu của chúng tôi đã đủ sức mạnh để vượt lên những khó khăn, vượt qua sự cách biệt của tuổi tác. Rồi đến một ngày mẹ anh ở quê nhận được giấy báo kết quả học tập của anh ở trên này, mẹ anh vô cùng sửng sốt vì anh không được tiếp tục đi học nữa, lý do là anh đã không đóng tiền học phí 2 kỳ và kỳ tiếp theo này cũng đã quá hạn nộp tiền. Mẹ anh đã lên tận nơi tìm hiểu, qua bạn bè bà biết anh chơi game, biết chúng tôi yêu nhau và tìm gặp tôi để nói chuyện.
Khi được nghe mẹ anh nói về việc anh bị nghỉ học tôi mới ngã ngửa vì hàng ngày tôi vẫn thấy anh đi học đều đặn. Điều làm tôi buồn là mẹ anh nói rằng từ trước đến giờ anh rất ngoan và chăm học cho đến lúc yêu anh mới xao nhãng chuyện học hành. Sau khi mẹ anh trở về quê, hỏi anh tôi mới biết anh không đóng tiền học gì toàn bộ khoản tiền đó anh đã dành để cho bạn thân của anh vay vì cậu ta đang gặp hoàn cảnh khó khăn chứ không phải anh mê game.
Anh kém tôi 3 tuổi nên tôi trông già dặn hơn (ảnh minh họa)
Từ hôm gặp mẹ anh, tôi thấy anh khác trước nhiều, anh không còn được ân cần với tôi như trước, buồn và dễ cáu gắt hơn. Gặng hỏi mãi anh mới cho tôi hay thì ra từ sau khi mẹ anh biết mối quan hệ của chúng tôi bà đã cấm anh yêu tôi. Đúng như linh cảm của tôi, bà đã nghĩ rằng tôi chính là nguyên nhân của việc anh bị đình chỉ học.
Bà cho là tôi đã rủ rê anh chơi bời tiêu xài hết khoản tiền đó. Bà còn nói với con trai mình “Mẹ không muốn cưới một người chị cho con”. Anh thật thà kể cho tôi tất cả những điều mà tôi nghĩ giá như anh đừng nói thật thì tôi đỡ đau lòng hơn. Sau nhiều áp lực của bà, và cho dù tôi đã động viên hết sức thì chúng tôi vẫn phải chia tay nhau. Lúc này mẹ anh hỉ hả lắm vì bà đã ngăn cách được chuyện tình cảm giữa chúng tôi.
Bẵng đi gần 2 năm khi trái tim của tôi đã không còn rỉ máu nữa thì bỗng nhiên mẹ anh lại tìm đến tôi. Nhìn vẻ tiều tụy và xác xơ của mẹ anh, tôi biết là đã có vấn đề. Sau khi ngồi với nhau và hỏi han tình hình của tôi, bà biết tôi chưa lập gia đình nên bà đã nói chuyện và nhờ tôi giúp đỡ.
Chuyện là sau khi chia tay và bà ép anh cưới một cô gái khác trẻ trung hơn, anh không có tình cảm với họ, anh thường xuyên uống rượu say về và đánh đập cô gái ấy. Cách đây ba tháng, cô ấy trót cãi lại lời lúc đó anh không kiềm chế được và đã đánh vào đầu khiến cô ấy bị thương nặng, kết quả là gia đình họ đã kiện anh, bây giờ anh đang chuẩn bị lĩnh án. Bà nói rằng trong thời gian này, anh chẳng nói rằng gì, chỉ đổ lỗi tại bà đã cố tình chia cắt tình cảm của anh, để anh sống trong tuyệt vọng. Anh chỉ muốn tự tử luôn trong tù.
Video đang HOT
Nhìn mặt bà già nua, tóc bạc trắng, những nỗi đau trong quá khứ của tôi bỗng nhiên chợt tan biến. Bà nói rằng giờ chỉ có tôi mới có thể làm thức tỉnh anh, mới có thể làm cho anh có thêm niềm vui sống. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ chết dần chết mòn trong tù…
Mẹ anh van xin tôi hãy quay lại cứu anh (ảnh minh họa)
Bà đã về và để lại địa chỉ trại tạm giam, mấy đêm nay tôi không ngủ, đêm nào cũng thức trắng cầm tờ địa chỉ mà không biết mình phải làm gì. Bây giờ nếu quay lại, liệu rằng có phải vì anh yêu tôi nên sẽ tôn trọng tôi hơn hay tôi sẽ trở thành một nạn nhân giống người vợ cũ của anh? Thậm chí 2 năm trôi qua tôi cũng chẳng biết tình cảm của mình dành cho anh có còn tồn tại như là tình yêu nữa hay không.
Mẹ anh thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi xem ý kiến tôi, mà tôi vẫn chưa thể có câu trả lời… Tôi phải làm sao đây? Có nên quay lại với anh nữa không?
Theo Ngoisao
13 năm khốn khổ vì chồng nhiễm HIV, tù tội
17 tuổi, em nhận lời yêu anh dù biết anh bị nhiễm HIV. Sau 13 năm quen biết, làm vợ, em khổ vì người chồng nghiện ngập, tù tội như anh.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang bế tắc với cuộc hôn nhân của mình khi mà chồng nhiễm HIV. Em mong chị cho em một lời khuyên để em có thể có quyết định đúng đắn cho mình.
Em và anh ấy quen nhau được 5 năm. Khi chúng em có quyết định tiến tới hôn nhân thì anh ấy biết mình bị nhiễm HIV. Em không biết lúc bấy giờ do tình yêu trong em quá lớn hay do em còn quá nhỏ để nhận thức về tương lai.
Em gặp anh khi mình vừa tròn 17 tuổi. Anh là dân thành phố, là con một trong nhà, chính vì quá được cưng chiều nên anh nghiện ma túy. Không biết do duyên hay nợ, anh đã về tận vùng quê xa xôi, hẻo lánh và gặp được em. 17 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để yêu, nhưng em đã yêu anh và luôn mong chờ tình yêu của mình sẽ đẹp như những câu chuyện trong tiểu thuyết.
Em yêu anh bằng cả tấm lòng và em luôn cố gắng giúp anh hoàn thiện mình để trở thành người có ích. Sự cố gắng của em không uổng phí, cuối cùng anh cũng từ bỏ ma tuý và có được cái nghề. Khi biết anh bị nhiễm HIV, em cũng rất hoang mang nhưng rồi em cũng mau chóng lấy lại tinh thần và đồng ý lấy anh với suy nghĩ vô cùng đơn giản: Em chỉ muốn ở bên anh, để được chăm sóc cho anh trong quãng thời gian còn lại.
Nhưng chị ơi! Cuộc đời đâu ai biết trước điều gì. Cuộc sống vợ chồng không như em tưởng. Anh vẫn yêu thương em, vẫn giữ gìn cho em, nhưng cái lo cơm áo gạo tiền lại đưa anh vào bế tắc. Em không đổ lỗi cho đời, có chăng do lòng người không vững chắc. Những lúc buồn lo anh lại tìm về con đường cũ bỏ mặc lời khuyên của em.
Chồng nghiệp ngập, tù tội nhưng tình thương khiến em vẫn tin và tha thứ cho anh nhiều lần (Ảnh minh họa)
Em bỏ đi nơi khác sống, anh tìm đến năn nỉ hứa hẹn đủ điều. Em không kiềm được lòng khi thấy anh tiều tuỵ nên tha thứ và cùng anh làm lại từ đầu nơi xứ người. Vất vả nơi xứ người suốt 5 năm chúng em cũng có được cơ sở may nho nhỏ, cuộc sống cũng tạm coi là đầy đủ. Khi cuộc sống tạm ổn thì áp lực từ phía gia đình em thúc hối sao cưới nhau lâu mà không sinh cháu cho ông bà. Em và anh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.
Chị ơi! Không biết do cuộc sống quá đầy đủ hay vì buồn cho số phận mà anh lại lần nữa từ từ đi vào lầm lỡ mà em không hề hay biết. Nhưng lần này anh mắc sai lầm nghiêm trọng hơn dẫn đến anh phải đi tù. Em phải bán hết tất cả để trả nợ và lo cho anh. Em bắt đầu làm lại từ đôi bàn tay trắng và lần này không có anh. Hơn một năm nay em vẫn lo cho anh vẫn luôn an ủi động viên anh cố gắng cải tạo và em cũng không thôi suy nghĩ cho mình.
5 năm yêu anh, 8 năm làm vợ anh. Đời người có bao nhiêu cái thời gian 13 năm, vậy mà em đã bỏ ra 13 năm vì anh. Em đã sống vì anh đã dành tất cả cho anh nhưng chưa có lần nào anh sống vì em. Một năm nay, chỉ một năm ngắn ngủi này em mới nhìn lại được cuộc đời mình, em mới thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian nhưng chẳng được gì. Em không nói tới cái được của cuộc sống giàu sang mà em chỉ muốn được hạnh phúc, được bình yên. Nhưng nay em có được gì ngoài sự hụt hẫng? Mình em chêng vênh chống chọi giữa cuộc đời này. 30 tuổi, cả nửa đời người em mới nhận ra mình đã trao niềm tin không đúng chỗ. Có quá muộn không chị?.
Chị ơi! Em đang rất hoang mang, em không biết mình phải làm sao cho đúng. Trong em giờ đây lòng tin nơi anh đã không còn. Hơn năm qua em vẫn đi thăm anh không bỏ sót tháng nào nhưng dường như với em đó chỉ là nghĩa vụ là trách nhiệm. Em quyết định đến khi anh ra tù em sẽ đưa đơn ly hôn. Nhưng em không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Nhưng nếu em vẫn tiếp tục sống với anh thì đời em sẽ ra sao khi anh không bao giờ thay đổi? Xin chị cho em một lời khuyên. Thân ái chào chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang bế tắc với cuộc hôn nhân của mình khi mà chồng nhiễm HIV, tù tội. Em đã bỏ ra 13 năm để gắn bó với người đàn ông ấy, bất chấp mọi điều vì anh ta nhưng rốt cục anh ta vẫn rơi vào vòng lao lí. Giờ đây em cảm thấy cuộc sống của mình quá chông chênh. Em muốn ly hôn với người chồng đó nhưng vì tình thương em lại không đủ quyết tâm để làm thế.
30 tuổi không phải là quá già để bắt đầu lại từ đầu. Em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt, yêu thương em, có một gia đình đúng nghĩa, được làm vợ, làm mẹ và vun vén cho tổ ấm của mình. (Ảnh minh họa)
Chị xin chia sẻ cùng em những nhọc nhằn mà hơn 13 năm qua em đã phải trải qua. Với một người phụ nữ, chấp nhận và một mình gánh chịu những điều đó không phải là đơn giản. Nếu không có một tình yêu lớn, một sức chịu đựng phi thường và sự hi sinh cao cả thì khó lòng nào vượt qua được. Chị có thể thấy em yêu thương người chồng của mình thật lòng và là người phụ nữ nhân hậu, bao dung.
Nhưng ở đời, đôi khi phải biết dừng lại đúng lúc. Tình yêu thương cũng nên trao tặng đúng nơi. Hơn 13 năm qua, em đã vì anh ta quá nhiều, cho anh ta nhiều cơ hội và cũng đã phải hi sinh không biết bao lần, chừng đó là quá đủ. Em đã làm trọn đạo làm vợ, làm người. Giờ là lúc em nên sống cho mình. Sẽ không ai trách em vì điều đó bởi vì em đã sống quá vẹn toàn.
Lúc này, chị nghĩ rằng em hãy cứ giữ sự thăm nom với người chồng cũ, động viên anh ấy cố gắng nhưng giãn dần ra. Em có thể nói bóng gió cho anh ấy về một sự chia ly. Thực ra, câu chuyện của em không chỉ la vì em cảm thấy mệt mỏi và không nhận lại được gì từ người chồng đó mà tình cảm trong em cũng đã nguội lạnh rồi. Một khi tình yêu không còn thì ly hôn là điều cần thiết. Em hãy chủ động tìm kiếm cho mình một cơ hội khác. 30 tuổi không phải là quá già để bắt đầu lại từ đầu. Em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt, yêu thương em, có một gia đình đúng nghĩa, được làm vợ, làm mẹ và vun vén cho tổ ấm của mình.
Em đã sống quá tử tế với người chồng nhiễm HIV ấy. Giờ em sống cho mình là điều nên làm. Không ai trách em, cũng không ai vì thế mà cho rằng em là kẻ phụ tình. Hãy mạnh mẽ và nghĩ tích cực lên. Em cần phải được hạnh phúc. Hi sinh như thế đã là quá đủ rồi em!
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
Mệt mỏi vì chồng bị nghiện ngập Có lần người ta đến đòi nợ, tôi phải đem chiếc lắc vàng bố mẹ cho làm của hồi môn ra để trả nợ. Những lúc tức giận, anh còn lao vào đánh vợ túi bụi. Ảnh minh họa Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ. Bố mẹ tôi không giàu nhưng chỉ sinh được tôi là con một. Vì vậy, ông...