Éo le con dâu nuôi con hộ mẹ chồng
Trước khi mẹ chồng qua đời, tôi đã hứa với bà sẽ chăm sóc đứa trẻ như con của mình. Nhưng tôi lại không biết phải giải thích sao với chồng…
Mẹ chồng tôi sinh thời là một giáo viên mẫu mực. Bà rất đẹp, nhưng lại sớm góa bụa. Bố chồng tôi mất trong một vụ tai nạn khi mẹ chồng tôi mới vừa qua tuổi 30. Mẹ chồng tôi sinh được một mình chồng tôi rồi quyết định ở vậy thờ chồng, nuôi con.
Bà là người kín đáo, sống chan hòa, được mọi người yêu kính, cả đời bà không hề có điều tiếng gì. Chồng tôi rất thần tượng mẹ. Đối với anh, bà chẳng khác nào một vị thánh sống, không tì vết. Chồng tôi luôn cho rằng mẹ anh là một “người phụ nữ thép” vì bà đã một mình nuôi anh khôn lớn, không yêu và cũng chẳng cưới thêm bất kì người đàn ông nào khác, cả đời bà chỉ yêu mình bố anh, dù xung quanh bà có không ít người theo đuổi.
Đứa con bí mật của mẹ chồng được gửi gắm nhờ tôi nuôi dưỡng (ảnh minh họa)
Thế nhưng anh không hiểu được rằng đàn bà có mạnh mẽ đến mấy cũng có những phút yếu lòng, cũng cần có một bờ vai nương tựa. Mẹ chồng tôi tuy không thể hiện ra, nhưng bà cũng rất cần một bóng dáng đàn ông bên cạnh. Và người ấy lại chính là bạn thân của bố chồng tôi.
Khi bố chồng tôi qua đời, thương nhà bạn nghèo, vợ bạn vất vả một mình nuôi con, ông đã thường xuyên qua lại giúp đỡ. Tình cảm trong sáng, lòng thương mến chuyển dần thành tình yêu tự lúc nào. Họ lén qua lại với nhau.
Ông nhiều lần muốn bỏ vợ để đến với bà, vì gia đình ông không hạnh phúc, vợ ông lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Nhưng bà không nghe, vì sợ con mình sẽ không chịu nổi cú sốc và sụp đổ hình tượng về mẹ và người bác mà anh đã yêu kính như bố mình. Họ đành âm thầm chôn giấu tình yêu.
Video đang HOT
Khi mẹ tôi 46 tuổi, chồng tôi đã là lính biên phòng, anh thường xuyên phải xa nhà. Trong căn nhà quạnh quẽ chỉ có tôi và mẹ chồng cùng đứa con vừa mới sinh của tôi; hai người đàn bà lủi thủi chăm nom một đứa trẻ.
Hai người phụ nữ cùng chăm sóc đứa trẻ bí mật đó (ảnh minh họa)
Cuộc sống có lẽ sẽ cứ bình lặng thế, yên ổn thế nếu như mẹ tôi không phát hiện ra bà đã có thai với người đàn ông đã âm thầm ở bên bà suốt những năm tháng qua. Lúc ấy, cái thai đã sang tháng thứ 5. Mẹ tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng.
Vui vì đó là kết quả của mối tình sâu nặng của bà, nhưng lại lo vì không biết sẽ phải làm sao với đứa bé. Bà muốn giữ nó lại, nhưng ở làng quê nhỏ bé này, ở tuổi 40, không ai còn mang thai nữa. Người ta sẽ mặc sức chê cười, đàm tiếu. Gia đình chồng tôi vốn là một gia đình mẫu mực, là tấm gương sáng của cả cái làng này, lẽ nào bây giờ tất cả đổ sụp trong tay mẹ chồng tôi?
Tôi loay hoay không biết phải giải thích thế nào về sự hiện diện của đứa trẻ cho chồng tôi hiểu (ảnh minh họa)
Ban đầu bà còn giấu, nhưng đêm nào bà cũng khóc, ngày thì thất thần. Tôi gặng mãi bà mới nói. Chúng tôi đang loay hoay không biết làm sao thì tin dữ ập tới. Người đàn ông của mẹ đã qua đời vì một cơn đột quỵ. Mẹ chồng tôi khóc như mưa.
Tôi đành vận hết trí não để nghĩ ra cách đưa mẹ chồng tôi đi xa, tránh tai mắt của xóm làng. Tôi nói dối rằng cho con về quê ngoại, đưa cả mẹ chồng đi để chăm cháu, nhưng thực ra, chúng tôi lên thành phố thuê nhà trọ để sống, chờ mẹ chồng tôi đến ngày sinh nở.
Chuyện này cả tôi và mẹ chồng đều giấu kín, không dám kể cho chồng tôi nghe. Anh đi công tác xa nhà, cả năm mới về được một lần nên chuyện giấu giếm hẳn không khó khăn gì.
Mẹ chồng tôi vừa sinh con được 5 tháng thì bà cũng đột ngột qua đời vì tai nạn xe cộ. Trước khi nhắm mắt, bà chỉ kịp dặn tôi hãy chăm lo cho đứa bé, và tôi đã hứa với bà sẽ nuôi dạy nó như con đẻ của mình. Chồng tôi biết tin dữ, nhưng phải 4 ngày sau anh mới về được tới nhà. Tang ma đã lo xong chu đáo.
Tôi có thể giải thích với anh mọi việc, chỉ duy nhất sự có mặt của đứa trẻ là không biết phải nói sao. Tôi nói dối rằng đó là con nuôi của tôi, do cô bạn tôi sinh ra nhưng đứa bé không có bố, mẹ nó lại muốn đi bước nữa để làm lại cuộc đời, bởi vậy tôi đã nhận nuôi nó.
Chồng tôi không thắc mắc nhiều, nhưng tôi biết anh vẫn bán tín bán nghi. Tôi không thể nói ra sự thật rằng đứa bé là em cùng mẹ khác cha của anh, vì sợ sẽ làm tổn thương đến hình ảnh của những người đã khuất, song cũng khó có thể sống trong sự nghi ngờ của chồng.
Tôi biết, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đòi tìm ra thân phận thật của đứa trẻ.
Theo Phunuonline
Có nên nhận tiền nuôi con từ người đàn ông vô trách nhiệm
Gần đây, tôi có nghe người quen nói rằng anh hỏi nuôi con bao nhiêu tiền, rồi bảo "đi kiếm lúa để nuôi con". Tôi chỉ biết cười với thông tin này.
ảnh minh họa
Tôi và người đàn ông đó quen nhau qua sự giới thiệu của nhiều người quen. Ai cũng cho rằng anh sống tốt với mọi người xung quanh, yêu trẻ con, lại có trách nhiệm. Chúng tôi không phải ở cái tuổi mới lớn, mới vào đời mà đã qua hàng băm, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Anh không thuộc thế giới giàu có, hay có thể nói là vẫn trắng tay ở cái tuổi này, tôi cũng không nằm trong hạng sang giàu, nhưng chúng tôi đều biết cách kiếm tiền đủ trang trải cuộc sống.
Tôi ổn định hơn, nhà cửa có, công việc cũng tốt hơn, khổ nỗi khi biết mình có thai 5 tuần thì anh im lặng suốt mấy tuần, thậm chí tránh mẹ con tôi cho tới giờ luôn (con tôi đã được 22 tuần tuổi rồi). Anh chỉ nhắn cho tôi một cái tin "Anh không thương em. Nếu em muốn con thì cứ giữ, anh sẽ có trách nhiệm" rồi biệt tăm. Tôi cũng đoán được sự im lặng của anh ta là muốn gì.
Tôi phải đối mặt với chuyện này một mình và phải cho gia đình biết. Lúc đầu ba mẹ, anh chị tôi như chết lặng, sau đó tôi cũng thuyết phục được mọi người chấp nhận hai mẹ con. Những người trong gia đình đều nhân hậu nên đã cho mẹ con tôi sự yêu thương đầy đủ nhất. Bà ngoại cũng đặt tên cho cháu. Tôi hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trong gia đình này, thấy rất biết ơn mẹ, người luôn âm thầm hy sinh cho tôi. Nếu một ngày nào đó anh xuất hiện và muốn nhìn con thì liệu tôi có đủ bao dung cho chuyện đó không? Tôi có chấp nhận được chuyện ngay từ đầu anh đã bỏ mặc hai mẹ con và sống với người khác không?
Thậm chí tôi còn bị ghen tuông vớ vẩn trong lúc một mình mang thai nữa. Nếu như tôi không cho anh ta biết chuyện ngay từ đầu, tới lúc con chào đời anh ta mới biết, muốn nhìn con thì tôi sẽ dễ dàng chấp nhận. Còn đằng này, anh biết rất rõ mà không một lần gặp, không nửa lời hỏi thăm, không một chút tình nghĩa. Những người quen của hai đứa cũng khuyên anh về với mẹ con tôi nhưng đều vô nghĩa. Cuộc sống của anh là sự tự do bay nhảy, vô vàn những chuyến đi.
Gần đây, tôi có nghe người quen nói rằng anh hỏi nuôi con bao nhiêu tiền, rồi bảo "đi kiếm lúa để nuôi con". Tôi chỉ biết cười với thông tin này, biết đâu người phụ nữ đang sống chung với anh ta cũng đang có thai? Tôi nói với anh rằng đã chối bỏ con thì mãi mãi sau này cũng là như vậy, anh sẽ không còn tồn tại để con mình gọi là ba. Anh không có quyền xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con tôi nữa.
Nếu một ngày nào đó, anh xuất hiện và đưa tiền nuôi con thì tôi có nhận hay không? Tôi biết việc nuôi con không phải đơn giản nhưng bản thân sẽ lo được, không muốn vì số tiền đó mà phải cho anh ta nhìn con, hoặc để anh ta nghĩ như thế là có trách nhiệm với con. Thứ trách nhiệm đó tôi thấy chán lắm, không có một chút giá trị nhân văn nào đối với hai mẹ con.
Theo VNE
Sợ phải lấy chồng, tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân Chứng kiến nỗi khổ của mẹ và chị gái, tôi sợ lấy chồng, chỉ muốn làm mẹ đơn thân, sinh một đứa con và tự nuôi con một mình... Tôi năm nay 28 tuổi, tôi và người yêu đã yêu nhau gần 2 năm, anh và gia đình đang giục chúng tôi làm đám cưới vào đầu năm sau. Nhưng tôi không muốn...