Éo le: Chồng đình sản 2 năm, vợ vui mừng báo…có thai!
Khi thấy vợ hoan hỉ báo có thai, Hậu đâm ra choáng váng. Lẽ nào đợt đình sản ấy đã không thành công, phen này thì công danh sự nghiệp tiêu tan cả, Hậu quyết định giấu vợ đi khám lại, và bác sỹ thông báo kết quả cuộc đình sản thành công và kết quả biểu đồ của anh là…0%.
Hậu và Nụ lấy nhau được 5 năm. Nhà đã có hai cô “thị mẹt”. Hậu vừa được kết nạp Đảng và có cam kết không được sinh con thứ 3 nếu không muốn công danh ngưng trệ. Dù sao thì anh cũng luôn có tư tưởng thấm nhuần “dù gái hay trai, chỉ hai là đủ”.
Mặc dù Hậu là đích tôn, cái chuyện con trai chống gậy ở cái vùng chiêm trũng này vẫn còn nặng nề lắm! Hậu nhớ, khi vợ mình vừa sinh đứa thứ hai là con gái, về ăn giỗ tổ đã bị ngồi chiếu dưới (mâm toàn các “bố hĩm”) và được các cụ chiếu trên nhắc nhẹ “khi nào hoàn thành đủ chỉ tiêu có thằng chống gậy lo cho nhà thờ tổ thì mới được kế hoạch hóa gia đình, con riêng con chung chả biết!”.
Đấy! Đến các cụ còn sốt sình sịch như thế, cũng đủ biết cái áp lực sinh con trai dồn xuống ông bà nội và vợ Hậu thế nào.
Riêng Hậu thì không. Với anh, con trai con gái đều là con, hơn nữa anh chỉ muốn có hai đứa để tập trung nuôi dạy cho tốt, địa vị của anh đang thăng tiến, nếu bây giờ gia đình Hậu vỡ kế hoạch, anh sẽ bị giáng cấp ngay. Một người đàn ông ham thích danh vọng, sự nghiệp như anh, sao có thể vì chuyện đó mà để sự nghiệp mình lụi bại? Thế nên, ai nói gì thì nói, Hậu vẫn quyết tâm không sinh con thứ 3 cho đến khi cái ghế phó giám đốc Sở kia vào tay anh.
Nụ – Vợ anh thì lại thích nhà có đông con nhiều cháu nên dù biết chồng không thích nhưng đêm đêm lại cứ “cà khịa” đòi sản xuất em bé. Vợ đẹp, lại mạnh trong chuyện chăn gối, Hậu có nhịn mãi thì kiểu gì cũng có ngày “dính chưởng”, không lẽ khi ấy lại bắt vợ bỏ? Nghĩ tới nghĩ lui, Hậu quyết định làm một việc khá can đảm: Giấu mọi người đi đình sản!
Video đang HOT
Vì đó chỉ là một ca tiểu phẫu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và khả năng đàn ông nên Nụ vẫn không hay biết gì! Hậu từ ngày “thắt” thì tâm lý vô cùng thoải mái, cứ tha hồ “người đàn ông chân thật” với vợ mà không lo vợ có thai, thậm chí khi Nụ cứ nũng nịu chồng là muốn có thêm đứa con nữa, Hậu cũng hùa theo “ừ, thì mình cùng sản xuất cho đông cửa vui nhà nào!”.
Hậu biết thừa là vợ mình sẽ không thể mang thai nên cứ tha hồ hùa theo ý muốn “đúc” quý tử của vợ. Cho dù nhiều khi Nụ cũng phân vân hỏi chồng “hay là thôi? Em sợ anh lại gặp khó khăn trong công việc?” thì Hậu vờ gạt đi “có sao đâu, con cái là của! Mình làm, không cho nó thì cho ai!”.
Mỗi lần về nhà, bố mẹ Hậu lại cứ giục giã chuyện có thêm đứa nữa. Nụ thì hào hứng “bọn con cũng đang cố đây ạ!” khiến Hậu cũng ậm ừ gật theo cho bố mẹ an lòng.
Hai năm trời cố mãi mà không có kết quả. Nụ bắt đầu lo lắng và đi khám rồi cắt thuốc uống đủ kiểu để đậu thai nhưng vẫn không ăn thua. Hậu vẫn giấu tiệt chuyện đình sản của mình. Cho đến một hôm, Nụ vui mừng báo với Hậu mình đã có thai! Cái tin động trời ấy khiến anh chết điếng “Không thể nào! Không lẽ…chưa triệt hẳn?”.
Hậu hoang mang quá, nghĩ thối óc mà vẫn không dám tin vào sự thật. Anh quyết định tái khám để tìm ra chân tướng sự việc. Kết quả sau khi khám như sau: Biểu đồ 0%, kết quả tiểu phẫu đình sản thành công!
Nhận được phiếu báo kết quả, Hậu rụng rời chân tay. Không biết phải đối diện thế nào trong câu chuyện éo le này. Dù biết vợ ngoại tình, nhưng Hậu có nên nói thẳng với cô ấy rằng Hậu đã triệt sản. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ly hôn? Bắt cô ấy bỏ đứa con trong bụng? Còn gia đình mình thì sao?
Tất cả những hoang mang, thất vọng, tức giận khiến Hậu trầm cảm. Hơn một tháng nay anh cáu bẳn, lúc thì như người mất hồn, lúc thì cư xử mất bình tĩnh, chẳng còn là con người điềm đạm trước kia nữa. Bầu không khí trong gia đình vô cùng nặng nề, anh không làm sao mà nói ra được sự thật với vợ mình? Rằng tôi đã triệt sản và cô đã ngoại tình? Tại sao cô lại cắm sừng lên đầu tôi? Tại sao?
Tất cả những câu hỏi Hậu muốn thốt ra nhưng có một rào cản vô hình ngăn anh lại. Dù đối diện thế nào với chuyện này, thì mọi chuyện cũng trên bờ vực tan nát. Trách vợ rồi lại trách mình, biết vậy anh đã nói thật ngay từ đầu, để giờ đây không phải chịu cảnh sống trong một mớ dối trá đau đớn thế này…
Theo Emdep
Nghịch cảnh éo le khi mối tình đầu là 'bạn đời' của em gái chồng tôi
Tôi bây giờ, trông cuộc sống bên ngoài có vẻ bình yên, tự tại nhưng trong lòng thì đang từng ngày, từng giờ cuồn cuộn những con sóng dữ.
Tôi lấy chồng cách đây năm năm về ở chung nhà với má chồng cùng em gái của chồng. Ngôi nhà của má chồng tôi là một ngôi nhà năm tầng khang trang, tọa lạc giữa trung thành phố. Má chồng tôi là một phụ nữ đơn thân thành đạt. Mong muốn của bà là khi hai con lập gia đình sẽ ở cùng bà suốt đời trong ngôi nhà ấy. Tôi cũng chấp thuận điều khoản này khi đồng lấy chồng tôi. Cô em gái chồng lập gia đình, cả nhà ai cũng mừng vì xưa nay cô ấy rất kén chọn. Nhưng với tôi, đó là một bi kịch éo le mà ông trời nhẫn tâm dành cho tôi. Thanh - chồng của em gái chồng tôi bây giờ - chính là mối tình đầu của tôi cách đây năm năm.
Mối tình ngây ngô như lá cỏ, hồn nhiên như tiếng chim ca và êm ả như một dòng sông quê. Những tưởng sẽ cùng nhau đến cuối cuộc đời. Không ngờ, dòng đời đưa đẩy chúng tôi mỗi người mỗi hướng. Nhẹ tênh, không hờn giận, không đớn đau, không dằn vặt, chúng tôi mất nhau như hai kẻ lữ hành chợt lướt qua và trôi tuột trong một cuộc hành trình với lớp lớp người xuôi ngược. Thanh trở thành một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp khó phai mà tôi luôn cất giữ trong trái tim mình. Sau này cũng có một vài mối tình đến rồi đi trước khi tôi lấy chồng. Nhưng chưa bao giờ tôi quên được những cảm giác tình yêu mà Thanh dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi luôn xem đó là một phần quá khứ của cuộc đời mà không mong nó sẽ xuất hiện trong hiện tại hay tương lai.
Tôi yêu chồng tôi, không phải bằng những cảm giác mơ hồ sương khói như khi nghĩ về Thanh, mà bằng thứ tình yêu chồng vợ rất cụ thể, rất thực tế, và tôi cảm thấy hạnh phúc bên cạnh chồng mình. Nhất là bây giờ khi tôi đang mang giọt máu của anh ấy trong bụng. Lắng nghe một mầm sống đang từng ngày lớn lên trong cơ thể mình, tôi thấy hạnh phúc không gì so sánh được. Nhưng sao tôi vẫn không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Thanh xuất hiện với bộ dạng của một chú rể trong ngày đính hôn giữa lung linh đèn hoa và du dương tiếng nhạc. Đôi chân tôi không còn đủ sức để đứng vững, cứ chực khuỵu xuống, trái tim tôi như có ai bóp chặt khiến tôi thở không nổi. May mà tôi đang trong thời kỳ ốm nghén nên chồng tôi tưởng tôi bị thai hành, anh ấy không nghĩ ngợi gì, còn tỏ ra hãnh diện phân bua với mấy người xung quanh "vợ tôi đang ốm nghén không chịu được chỗ đông người ồn ào". Nói rồi anh dìu tôi vào phòng.
Không thể tránh mặt nhau mãi, không thể coi như hoàn toàn xa lạ.(Ảnh minh họa)
Nằm một mình trong phòng, tôi nghĩ ngợi lung tung. Cái chính là không phải một ngày, một buổi mà rồi đây khi trở thành người một nhà, tôi và Thanh sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây. Không thể tránh mặt nhau mãi, không thể coi như hoàn toàn xa lạ. Nếu như trong khi tiếp xúc, chúng tôi để lộ ra là hai người đã quen nhau thì chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc chúng tôi quen nhau như thế nào, nói chi đến chuyện chồng tôi và em gái anh ấy biết chúng tôi đã từng yêu nhau. Thời gian sau, suy nghĩ cặn kẽ, tôi thấy chỉ còn một cách lựa chọn là nói chồng tôi xin ra ở riêng. Chỉ mới nghe qua thôi, chồng tôi đã trố mắt nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh nào khác, xa lạ và kỳ quặc. Tôi biết là khi đưa ra ý kiến này là tôi mặc nhiên phủ nhận điều giao ước giữa tôi với nhà chồng. Còn tìm một lý do nào khả dĩ hợp lý để nói với chồng thì tôi nghĩ mãi không ra. Nhưng câu chuyện không trôi qua một cách dễ dàng như tôi nghĩ.
Vô tình lời đề nghị của tôi đã gieo vào lòng chồng một mối hoài nghi. Anh suốt ngày vặn vẹo tôi, nhưng theo hướng khai thác mối quan hệ của ba người phụ nữ trong nhà, chứ chưa có mảy may nào nghi ngờ tôi và Thanh. Vậy là cách xin ra riêng coi như không xong, còn cách nào khác nữa cũng chỉ là đối phó nhất thời để tránh cho tôi và Thanh gặp mặt chứ không thể lâu dài được. Trong khi tôi đang khổ sở loay hoay tính cách này cách khác thì đúng lúc ấy chồng tôi được cử đi công tác nước ngoài một tháng. Sau lễ đính hôn, coi như Thanh là rể trong nhà. Vì thế, trong lúc chồng tôi đi vắng, nhà chỉ còn ba người phụ nữ, tôi lại bụng mang dạ chửa, mẹ tôi suốt ngày cứ một chút cũng gọi Thanh, hai chút cũng gọi Thanh. Không có chồng tôi ở nhà, Thanh có vẻ tự nhiên hơn nhưng tôi thì vẫn cố ý tránh "chú ấy".
Một hôm, chỉ có mình tôi và Thanh ở nhà, tôi vô phòng đóng cửa lại suốt từ sáng đến trưa, nóng ruột mong má tôi mau về. Nhưng má tôi chưa kịp về thì tôi đau bụng không chịu nổi. Biết mình chuyển dạ sinh con, tôi không còn cách nào khác là kêu Thanh. Thanh quýnh quáng điện thoại cho má tôi và kêu taxi đưa tôi vô bệnh viện. Từng cơn đau như xé thịt khiến tôi bấu víu vào Thanh và lả đi. Lúc đó, tôi không nghĩ được gì vì cứ sợ không kịp đến bệnh viện. May mà cuối cùng mẹ tròn con vuông. Do lỡ công việc, má chồng tôi không tới kịp, thành thử mọi thứ đều do một tay Thanh lo liệu.
Bây giờ thì tôi rất lo lắng. Nghĩ lại chuyện hôm đó, tim tôi đập rất mạnh và rất bồi hồi. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ và rất sợ hãi, thời gian này tôi luôn gặp ác mộng. Cuộc sống bên ngoài của tôi tưởng như bình yên, nhưng trong lòng luôn dậy sóng. Tôi không thể cứ sống mãi như thế này, nhưng làm gì để thay đổi hoàn cảnh bây giờ?
Theo Afamily
Nỗi đau ê chề của nữ sinh viên trót trao thân cho đàn ông có vợ Trao thân cho một người đàn ông, đến lúc cái thai trong bụng lớn lên từng ngày, cô sinh viên năm cuối mới biết anh ta đã có vợ con đề huề ở quê Tình yêu trao nhầm chỗ Nguyễn Thị H. (SN 1994, Yên Châu, Sơn La) là sinh viên năm cuối một trường ĐH khu vực Hoài Đức, Hà Nội. Năm...