Entry cuối cùng cho tình yêu
(Zing) – Trái tim em đầy sẹo, vật vã và chai lỳ. Trước mặt các anh, em là một con bé vui vẻ, nhí nhố và hay đùa. Em chưa bao giờ nói cho một trong các anh biết rằng em buồn như thế nào vì nó thực sự không cần thiết…
“Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
Dù cho gió mưa, giăng kín,
khiến em không tìm được thấy đường anh,
và để em lạc trong đêm tối tăm.”
Giọng hát của Thùy Chi lúc nào cũng da diết thiết tha u sầu thế sao? Hôm nay em đã nghe bài hát này rất rất nhiều lần, em tự hỏi, con đường nào dành cho em. Em khóc, vừa khóc vừa hỏi một người bạn rằng “Hạnh phúc là gì vậy?” Em đã hỏi câu hỏi này đến cả ngàn lần rồi, nhưng không ai cho em câu trả lời thỏa đáng, hay vì chính bản thân em chưa bao giờ tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy anh
“Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi?
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh”
Em không giống cô gái trong bài hát, em chưa tìm thấy anh, nhưng em mơ, em mong, và em khao khát được gặp anh, người sẽ là mặt trời xua tan đi đêm đen băng giá của cuộc đời em, để em không còn buồn, không còn lẻ loi, không còn mịt mờ trong hàng ngàn con đường dài thăm thẳm. Em không có ý định viết thêm gì về tình yêu từ sau “ Entry cuối cùng cho tình yêu” , nhưng hôm nay em lại viết viết cho một nỗi đau sâu thẳm trong tim, trong tâm hồn ngu dại đang chơi vơi trong biển người, dòng đời tấp nập. Sao anh không xuất hiện đi để kéo em ra khỏi cái vực thẫm hun hút chỉ có mình em thế này
Người yêu ơi
Xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh!
Rồi ta sẽ cùng sánh vai…
Đúng là anh đi vội quá, để em kiếm tìm, để em chạy mãi, nhưng vẫn không đuổi theo kịp anh, thế là em lại bước tiếp, một mình… Rồi có hôm vô tình ngoảnh đầu trở lại, em thấy họ, những người đã từng rất yêu em, đều đã tìm được một nửa của đời mình. Em là đứa nhăng nhít, bạn trai của em nhiều quá anh nhỉ? Và khi em nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ ham chơi trên những cuộc tình, thì cũng là lúc em làm người khác tổn thương quá nhiều. Rồi lần lượt lần lượt… họ đưa thiệp cưới cho em, cho em xem nhẫn đính hôn, giới thiệu bạn gái mới với em và… người cuối cùng đứng lại, cũng chỉ có mình em thôi anh à!!! Cũng đúng phải không anh, vì em đã chọn con đường này mà, em không có quyền trách cứ hay giận bất kỳ ai cả. Nhưng em sợ lắm, em sợ đàn ông, em sợ cái bạt bẽo vô tình của đàn ông, nhanh quá, cái gì cũng nhanh… như cái cách mà người ta quyết định lấy vợ hay có bạn gái chỉ sau 1,2 tháng xa em vậy đó…
Em không hiểu vì sao mình lại thích cafe và chuông gió như thế. Giờ thì em hiểu rồi anh à… vì cuộc đời em cũng như chiếc chuông kia, đẩy đưa theo từng cơn gió. Có cơn gió rất trong lành và mát rượi, thổi đầy tâm hồn nhạy cảm của em. Lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời em. Có cơn gió nhẹ nhàng và cực kì êm ái, nâng niu bờ vai và mái tóc em, để em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời… Thế nhưng những lúc cuồng phong kéo đến thì cũng chỉ mình em đương đầu, cũng chỉ mình em cố bám trụ. Trái tim em đầy sẹo, vật vã và chai lỳ. Trước mặt các anh, em là một con bé vui vẻ, nhí nhố và hay đùa. Em chưa bao giờ nói cho một trong các anh biết rằng em buồn như thế nào vì nó thực sự không cần thiết..
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em.
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
vì em biết rằng
con đường hạnh phúc là anh…
Em biết em sẽ nhận được cái chuông gió em từng mơ ước có từ một trong các anh… Em cảm ơn… em sẽ trân trọng nó, như một kỉ vật “anh” nhé…
Em sẽ chờ… chờ cho con tim em hết sợ hãi, chờ cho người đàn ông thực sự của đời em xuất hiện, để chỉ cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hi sinh cho tình yêu, thế nào là tình yêu không vị kỉ… Và dù cho anh có là ai, có là người nào trên cuộc đời xô đẩy này thì hãy nhớ rằng: Em vẫn ngồi đây, bên ly cafe của mình… để chờ anh. Em sẽ pha cho mình một cốc Expresso đắng ngắt, anh hãy thêm đường và sữa vào hộ em… anh nhé! Chờ Anh!
Võ Huỳnh Minh Xuân