Emdep Confession: Lên thành phố học đại học ở cùng anh chị, em chồng khóc rấm rứt vì chị dâu đã luộm thuộm lại lười biếng, sai bảo người khác như ô sin
Tưởng đâu lên thành phố ở nhà anh chị cho tiết kiệm chi phí, tiện việc đi học thường ngày, Thu không ngờ lại gặp phải chị dâu ăn ở luộm thuộm lại lười biếng, coi em chồng như ô sin như thế này đây!
Xuất thân trong một gia đình khá giả, quen được nuông chiều nên đến khi lấy chồng Hà vẫn có thói quen được “cưng như trứng mỏng”. Người ngoài ai cũng ken cô khéo chọn chồng, vừa tìm được người hiền lành, chăm chỉ lại biết phấn đấu vì gia đình. Mỗi lần như vậy, cô đều cười xua tay “đàn ông theo đuổi em xếp hàng dài, chẳng qua vì anh Tuấn “trồng cây si” lâu quá nên mới gật đầu thôi.
Kết hôn rồi, công việc nội trợ, bếp núc, nhà cửa do một tay Tuấn làm. Một phần vì anh biết vợ không quen bếp núc, một phần vì anh cũng thương vợ, chẳng muốn vợ phải động tay chân vào việc gì. Sau hơn 1 năm kết hôn, hai vợ chồng Tuấn mua một căn hộ rộng rãi ngay khu trung tâm.
Hà cũng nhờ mối quan hệ nên được thăng chức lên phó quản lý, mức lương thưởng cao hơn chồng một bậc. Thế nhưng đó lại chẳng phải điều tốt đẹp khi Hà bắt đầu so sánh chồng mình với những người đàn ông khác và tỏ vẻ không hài lòng.
Hà nghe tin em chồng lên ở cùng liền không hài lòng. Ảnh minh họa.
Hôm rồi, Tuấn nghe điện thoại xong liền quay sang nói với vợ: “Bố mẹ vừa gọi bảo hai vợ chồng mình cho Thu ở cùng vì trường con bé gần ngay khu nhà mình. Giờ em dọn cho anh ít đồ ở phòng bên để đầu tuần sau…”.
Hà còn chưa nghe hết câu chồng nói liền khó chịu cắt ngang: ” Nhà thì đã chật còn rước thêm cái nợ, rồi tiền học, tiền chi phí sinh hoạt của nó thì ai lo? Anh lo ấy hả? Trên đời này sợ nhất là sống chung với mẹ chồng rồi đến em chồng, chẳng thoải mái tí nào!”
Video đang HOT
“Em cứ nói thế, con bé nó hiền lành, cứ để con bé ở đây, sau nó muốn chuyển đi rồi tính. Chứ từ quê lên thành phố, con gái con đứa lạ nước lạ cái biết đâu mà lần. Anh đã quyết định rồi, em không dọn thì anh dọn.” – Tuấn nói rồi đi thẳng vào trong nhà.
Hà miễn cưỡng chấp nhận để em gái của Tuấn ở cùng nhà. Nhưng thay vì quan tâm chăm sóc em thì cô tỏ ra khó chịu ra mặt. Nhà cửa cứ Tuấn không dọn là Hà cũng không động tay chân bất cứ một việc gì. Chưa kể Hà cậy mình cậy mẩy sai Thu hết việc này đến việc khác nhưng có mặt chồng lại tỏ ra không có vấn đề gì.
Chuyện em chồng, chị dâu luôn là thứ muôn thuở. Ảnh minh họa.
Từ khi Thu dọn vào ở cùng anh chị, cô phải chịu đựng sự lôi thôi và luộm thuộm của chị dâu. Bất kể lúc đi làm về hay ở nhà, đồ đạc của Hà bị vứt lung tung trên sàn, ghế phòng khách. Quần áo treo mỗi cái một nơi, nhà tắm đầy tóc, mỹ phẩm vứt ngổn ngang. Thu cứ dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ là mấy chục phút sau mọi thứ lại đâu đóng đấy.
Chưa kể chị dâu còn lười biếng đến mức không bếp núc nấu nướng nhưng ăn xong cũng chẳng buồn dọn dẹp mà cứ thế đứng lên. Nhiều lần Thu cũng định góp ý với anh trai nhưng lại ngại vì đang ở nhà anh chị, lên tiếng sẽ bị coi là soi mói, không hiểu chuyện. Một phần cũng sợ vì bản thân mà anh chị xảy ra bất hòa.
Thế nhưng hôm nay, Thu đang nấu nướng trong bếp, thì nghe thấy tiếng chị dâu từ phòng khách nói vọng vào:
“Ở cái nhà này, ăn được thì phải biết làm. Chị bận lắm, không có thời gian mà cơm bưng nước rót đâu. Thế nên bát đũa, quần áo với lau dọn nhà cửa thì liệu nhìn thấy mà làm” .
Thu nghe chị dâu nói, trong lòng có chút khó chịu, nhìn sang đống bát đũa ngâm trong bồn từ tối qua rồi lên tiếng:
” Hôm qua em không ăn cơm ở nhà, bát đũa chị cũng không rửa luôn mà ngâm tới tận bây giờ. Anh Tuấn đi công tác, ngày nghỉ chị không đi làm thì cũng phụ anh ấy một tay cho anh ấy đỡ vất vả chứ ạ.
“Làm sao, mới nói mấy câu mà đã định bật lại đấy à? ” – Hà nói, tiến gần lại phía phòng bếp.
Thu vừa quay người lại thì chị dâu tiếp lời: ” Tôi làm kiếm ra tiền thì những người ăn nhờ ở đậu tự mà biết việc mà làm. Không lẽ bây giờ mấy cái việc nhà cũng phải đến tay? Người thành phố không giống như ở nông thôn đâu em ạ, cái gì không làm được thì thuê osin làm. Không chịu nổi thì thu xếp hành lý ra khỏi nhà”.
Thu nghe vậy, cô khóc rấm rứt, cô vừa nhắn tin cho anh trai rằng sẽ chuyển đi vì không muốn làm phiền đến anh chị. Nào ngờ, Tuấn đọc được tin nhắn, trở về nhà, anh nói: ” Thu không phải đi đâu cả. Có muốn đi thì em đi đi!”
Hà bất ngờ quay lại nhìn chồng, khuôn mặt dần tái mét thì Tuấn nói tiếp: “C ái gì anh cũng nhịn em được, chiều em được. Nhưng khoảng thời gian qua, em đối với em gái của anh như thế nào anh đều biết. Anh hy vọng ở em sự thay đổi nhưng mà không. Đối với em, gia đình anh và cả anh không xứng? Em suy nghĩ đi, hoặc là mình chấm dứt!”.
Dứt lời Tuấn vỗ vỗ vào vai em gái rồi kéo cô đi. Trong giây phút đó, Hà im lặng nhìn theo 2 người với khuôn mặt biến sắc.
Chị dâu nhờ tôi đến trông nhà, nào ngờ hôm sau vợ chồng anh chị đến cầu xin tôi trả lại 9 cây vàng
Không ngờ 3 ngày trông nhà giúp chị dâu, tôi lại biến thành kẻ trộm cắp.
Nhà chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là con út. Từ trước đến nay tình cảm chị em dâu rất tốt. Gia đình chị dâu khá giả hơn vợ chồng tôi, mỗi khi thiếu tiền là tôi lại qua chị ấy vay. Mỗi lần đến chơi nhìn thấy các con tôi không có đồ ăn, chị liền ra chợ mua vài cân thịt về để tủ lạnh cho các cháu ăn. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của chị dâu lắm, chỉ mong có ngày được báo đáp.
Tuần trước, bà nội chị dâu qua đời, chị ấy nhờ tôi đến trông nhà giúp để chị về quê chị tang. Vợ chồng tôi đều làm công nhân, chồng làm ca đêm, còn tôi làm ca ngày. Chính vì thế 3 đêm liền tôi đưa các con đến nhà chị dâu ngủ.
Khi chị dâu trở về. tôi bàn giao lại chìa khóa cho chị. Đến sáng hôm qua, tôi đang định đi làm thì bất ngờ vợ chồng chị dâu đến. Nhìn mặt hai người rất khó coi, tôi lo lắng hỏi chuyện. Nào ngờ chị dâu cầm tay tôi rồi cầu xin: "Nhà chị bị mất 9 cây vàng, trước khi đi chị đã kiểm tra lại rồi, giờ về không thấy. Nếu em có lỡ cầm thì đưa trả cho vợ chồng chị. Sau này chúng ta vẫn là chị em dâu tốt của nhau".
Nhưng chuyện lấy trộm vàng sẽ mang tiếng cả đời, sao tôi có thể gánh nổi điều tiếng này. (Ảnh minh họa)
Nghe câu nói của chị dâu mà tôi sửng sốt, không hiểu chị nói gì nữa, bất ngờ tôi bị chồng giáng cho một cái tát đau điếng. Anh bảo không ngờ tôi lại là kẻ trộm cắp , mau mang vàng ra trả ngay.
Tôi thề thốt khẳng định không lấy bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà đó nhưng chẳng ai tin. Bị chồng mắng mỏ còn đánh nữa, anh chị thì thúc ép giao vàng ra, khiến tôi uất quá bỏ chạy khỏi nhà.
Đến nửa buổi sáng thì bất ngờ chị dâu gọi điện nói lời xin lỗi. Chị bảo 2 năm trước chị đã bán vàng để lấy tiền cho mẹ đẻ làm lại nhà nhưng chị không dám nói với chồng. Đột nhiên hôm qua chồng hỏi đến số vàng đó, chị bí bách quá nên bịa ra chuyện tôi trộm vàng. Chị nhờ tôi đứng ra chịu tội để tránh gia đình chị ấy bị tan nát.
Chị dâu quả thật tốt, tôi từng mong sẽ báo đáp chị nhưng chuyện lấy trộm vàng sẽ mang tiếng cả đời, sao tôi có thể gánh nổi điều tiếng này?
Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để giúp chị dâu vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này đây?
Những năm tháng sau này khi tuổi đã cao, ai đáng tin cậy hơn: Con dâu hay con gái? - 3 mẹ chồng nói thật lòng mình! 'Đừng nghĩ sau này mình đông con cháu hay lắm tiền nhiều của thì không cần con dâu', bà Liên cho biết. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trước giờ hầu như khá căng thẳng. Thường họ khó mà coi con dâu như con đẻ của mình. Vậy phần lớn các bà mẹ chồng đều dựa vào con gái hay...