Em yêu tôi theo cách của riêng em
Em vẫn bình lặng như thế, vẫn bên tôi, vẫn yêu tôi theo cách của em, nhưng tôi không thấy em hạnh phúc và vui vẻ…
Tôi là một người hay theo dõi mục Bạn trẻ và cuộc sống. Hôm trước tôi có đọc bài viết “Đừng đánh thức quá khứ trong em” và tôi thấy mình thật giống như người con trai trong bài viết này. Tôi đã xemtên tác giả và nghĩ chắc không phải em mà là một người nào đó vô tình kể một câu chuyện giống tôi và em. Tình yêu của tôi và em cùng kết thúc sau 3 năm, cũng vui ít mà buồn thì nhiều. Tôi thấy nhớ em nhiều hơn và muốn chia sẽ điều gì đó, biết đâu ở nơi xa đó em sẽ vô tình đọc được và hiểu cho tôi…
Tôi và em quen nhau ngay từ ngày đầu mới bước chân vào trường Đại học. Em là người con gái mang đậm bản chất của người con gái Huế: dịu dàng, dễ thương, hiền và rất kín đáo trong cách ăn mặc cũng như tính cách. Tôi là người con trai sinh ra trong một gia đình vẫn còn nặng lề lối phong kiến, và em là người con gái rất phù hợp cách sống ấy. Có lẽ tôi yêu em cũng vì lẽ đó.
Phải chăng tình yêu của tôi không đủ lớn, không đủ mạnh để đem đến hạnh phúc cho em? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đôi khi tính cách kín đáo của em khiến tôi thấy rằng, em chẳng thể hiện chút gì là một người yêu của tôi và nhiều khi tôi rất buồn vì điều đó… nhưng tôi vẫn yêu em thật lòng. Cho dù nhiều lần tôi ngỏ lời em mới đồng ý, và cách đồng ý của em cũng kín đáo bằng sự im lặng. Khi tôi hỏi em có yêu tôi không thì em chỉ gật đầu. Và rồi, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Tôi chỉ là một chàng thư sinh nghèo, cuộc sống gia đình khó khăn khiến tôi phải cố gắng và nỗ lực trong học tập nhưng chưa bao giờ tôi quên em, mặc dù tôi dành ít thời gian cho em.
Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, đôi khi tình yêu của em dành cho tôi cũng lặng lẽ như vậy. Rồi một ngày tôi nhận ra một điều, ngoài tôi ra, em còn có rất nhiều người theo đuổi. Lúc này nhìn lại mình tôi tự hỏi, phải chăng tôi không bằng người ta nên tình yêu em dành cho tôi mới chỉ là sự gắn bó lâu dài của những người bạn? Em chưa bao giờ nói yêu tôi, trừ khi tôi hỏi em mới nói. Phải chăng tình yêu của tôi không đủ lớn, không đủ mạnh để đem đến hạnh phúc cho em? Tôi bất chợt nhận ra, cuộc sống của em có tôi cũng được mà không có cũng được. Em vẫn bình lặng như thế, vẫn bên tôi, vẫn yêu tôi theo cách của em, nhưng tôi không thấy em hạnh phúc và vui vẻ… Chính vì điều này mà tôi với em đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi cọ,… để rồi, tôi đã nói lời chia tay.
Đến nay đã hơn 1 năm, tôi thấy em đã dần quên hẳn tình yêu đó nhưng tôi thì không. Chưa ngày nào tôi không nhớ đến em cả. Tôi biết mình vẫn còn yêu em nhiều, tôi nghĩ giá như ngày trước tôi đừng chia tay thi giờ đây có lẽ tôi không buồn nhiều như thế… Nhưng có lẽ, giờ đã là quá muộn để cho tôi một cơ hội.
Phải chăng tôi quyết định chia tay là sai? Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng, ở một nơi nào đó, em luôn được hạnh phúc.
Tôi buồn và nhớ em nhiều lắm, em biết không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài hát xưa
Thật tình cờ, tối nay em nghe lại bài hát xưa anh đã hát cho bạn bè trong đó có em nghe. Ngày đó, em đâu hiểu hết ý nghĩa của bài hát, em đâu biết anh chọn bài hát đó để hát cho riêng em, em cũng đâu biết anh muốn mượn bài hát đó để nói hết nỗi lòng của anh cho em. Em cũng đâu thấy nó buồn như bây giờ.
Ngày mới xa anh, em đã nghe đi nghe lại bài hát đó không biết bao nhiêu lần trong những đêm không ngủ nhớ về anh. Từng lời của bài hát sao mà da diết, nó đã in sâu vào tâm trí em. Người bình thường nghe bài hát đó chắc chắn sẽ thấy buồn còn em khi nghe bài hát đó lòng quặn đau vì nó nhắc nhớ em về anh, về những kỷ niệm xưa. Phải chăng bài hát đó được viết dành riêng cho chúng mình?
Đã lâu rồi em không nghe bài hát đó nữa. Em cứ ngỡ nó đã ngủ yên trong em rồi. Nhưng hôm nay sau hai năm kể từ ngày đó khi nghe lại bài hát đó nước mắt em lại rơi. Nhớ về anh, bao nhiêu hồi ức lại ùa về trong em. "Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu" phải không anh? Và em cũng không biết có thể "cố quên lần đầu mình đến bên nhau" được không?
Giờ đây em biết anh đang phải trải qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống. Cố lên anh nhé, dù không thể ở gần bên anh nhưng em vẫn luôn cầu mong và tin anh sẽ vượt qua khó khăn và vững bước trên con đường anh đã chọn vì "anh là tất cả" của em mà.
Nhớ thương thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao anh lại im lặng? Thời gian quen anh chưa nhiều nhưng tình cảm dành cho anh em không thể phủ nhận là không có. Từ trong sâu thẳm em biết rằng em cần anh. Nhưng qua câu chuyện anh kể, những gì em được nghe em đã nhận ra rằng thế giới của anh không có em, dù cho anh có nói với em rằng anh nhớ...