Em yêu tôi để thỏa mãn xác thịt?
Tôi năm nay 36 t.uổi, chưa có gia đình, tôi từ miền Trung nắng gió vào Sài gòn học hành và lập nghiệp. Cho đến hôm nay, công việc tôi ổn định, có thu nhập khá. Tôi cũng đã có vài mối tình, nhưng không đi tới đích được vì nhiều lý do. Nhưng cuộc sống của tôi luôn chừng mực và là một người quản lý có năng lực của công ty.
Hiên tại tôi đang được tổng công ty giao ra quản lý chi nhánh của công ty ở Phan Thiết hơn một năm nay. Cuộc sống độc thân, công việc của tôi cứ bình yên trôi đi, cho đến khi em xuất hiện.
Em là một cô gái năm nay hai mươi t.uổi, đang học năm thứ nhất Trường CĐ Cộng Đồng Bình Thuận. Em cao, có dáng người đẹp. Khi em thuê phòng ở gần phòng tôi, tôi cũng không có cảm giác gì cả, bởi tôi nghĩ tôi đã qua thời của em.
Nhưng không ai biết được chữ ngờ, em đã chủ động tấn công tôi, đã viết thư đẩy vào phòng tôi khi tôi đi làm. Vào tháng 11/2010, tôi phải đi công tác một tháng, em đã chủ động nhắn tin, gọi điện thoại tấn công tôi liên tục, tôi cũng xem như không có gì. Hơn nữa công việc tôi cũng bận bịu, nên không quan tâm nhiều.
Cuối tháng 11/2010, trước sự quyết liệt của em, tôi bắt đầu lung lay, em nhắn tin, gọi tôi là anh yêu, nói chung là dùng hết mọi từ ngữ yêu thương.
Khi tôi công tác về, em đã chủ động ra phòng tôi đón và ôm hôn tôi, tôi cũng không cưỡng lại. Hơn nữa trước một cô gái như vậy, tôi cũng không làm chủ bản thân. Thế là chúng tôi xem nhau như là của nhau. Trong thời gian này, chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau rất đẹp. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Em yêu tôi rất nhiều. Hàng ngày, ngoài thời gian công việc, tôi luôn ở bên em và tôi cũng đã yêu em.
Video đang HOT
Không lẽ một người con gái như em, chủ động yêu tôi chỉ để cho vui, hay thỏa mãn xác thịt… (Ảnh minh họa)
Em có cho tôi biết là em đang làm hồ sơ đi Mỹ, nhưng em vẫn nói với tôi, được yêu nhau ngày nào thì yêu. Em cũng tâm sự với tôi nhiều về tương lai. Em bỏ qua hết định kiến t.uổi tác để yêu tôi.
Ở bên nhau, gần gũi nhau và chúng tôi đã l.àm c.huyện đ.ó. Có một điều là mới 20 t.uổi, nhưng em không còn là con gái. Em có hỏi tôi về chuyện đó nhưng tôi đã an ủi em, bỏ qua tất cả để đến với em. Em cũng hứa với tôi là sẽ không đi Mỹ nữa và phỏng vấn cũng chưa chắc đã được.
Trong chuyện đó, em là người rất mạnh mẽ, ở bên tôi giờ nào là l.àm c.huyện đ.ó, không kể thời gian nào. Hầu như từ đầu tháng 12.2010 đến tết âm lịch em đều ngủ bên phòng tôi. Vì cả tôi và em đều yêu nhau. Em ở chung phòng với anh trai của em, nhưng khi em sang phòng tôi ngủ anh trai của em cũng không phản đối. Lại một chữ ngờ nữa???
Ngày 27/12 âm lịch em về quê ăn tết, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt. Mặc dầu nhà em chỉ cách Phan thiết 50 km. Và hẹn nhau sau tết sẽ gặp nhau vì tôi cũng về quê. Trong thời gian xa nhau, tôi có cảm giác là em xa dần tôi. Em ít nhắn tin, ít gọi điện thoại. Tôi có gọi, em cũng trả lời cụt lủn, tin nhắn thi hầu như là không.
Đến ngày em ra, găp lại nhau, tôi rất mừng, nhưng em đã thay đổi hoàn toàn, và nói lời chia tay. Tôi có hỏi thi em chỉ nói gia đình không cho quen tôi. Tôi nói chuyện, phân tích cho em, em chỉ cười mà không có một chút cảm giác gì tiếc nuối thời gian yêu nhau vừa qua.
Hiện tại tôi rất đau khổ, vì tôi yêu em rất nhiều. Em vẫn ở gần phòng tôi, nhưng em không hề có một chút gì về tình cảm trong những ngày vừa qua. Chúng tôi chỉ yêu nhau có hơn hai tháng. Giờ tôi phải làm sao? Không lẽ một người con gái như em, chủ động yêu tôi chỉ để cho vui, hay thỏa mãn xác thịt. Hay em không vượt qua được áp lực từ gia đình em. Tôi yêu em, có thể lo cho em được cuộc sống đủ đầy. Tôi đang rất đau khổ. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị chồng mới cưới "hững hờ"
Vừa kịp buông bát đũa, Thắm thấy chồng đã đi chơi. Một mình dọn dẹp, lau chùi, Thắm vừa ức vừa mệt.
Mới cưới nhau và được ở riêng, Thắm nhận thấy chồng đối xử với mình không ra làm sao. Suốt ngày b.ỏ v.ợ để la cà. Thắm kể: "Nhiều lúc thấy mình như đứa ở không công. Hay chồng mình cưới mình chỉ để có vợ &'hầu' và có con cái".
Chồng Thắm chỉ ở nhà khi muốn ăn và ngủ. Còn những lúc khác, anh bận bịu ở nhiều nơi. Khi thì công việc, khi thì bạn bè. Có người bạn của chồng Thắm hỏi đùa: "Chồng em sống với vợ hay sống với bạn?", cô cũng chỉ cười, không biết trả lời làm sao.
Sống với nhau chưa bao lâu mà Thắm có cảm giác như mấy chục năm. Tình cảm vợ chồng son nguội lạnh. Khá nhiều lần, Thắm nói chuyện thẳng với chồng nhưng toàn bị anh gạt đi. Lúc bực, Thắm bảo: "Muốn tự do, sao anh còn lấy vợ? Cưới xong, anh chẳng sướng, em cũng khổ theo". Chồng Thắm quay mặt "tỉnh queo" ngủ, để mặc vợ khóc lóc giãi bày. Nếu Thắm có cố kéo áo, bắt chồng nghe, thể nào cô cũng bị chặn họng: "Đàn bà biết gì" hoặc "Ở nhà để uống nước mưa và hít khí trời à?".
Cách cư xử nội - ngoại của chồng Thắm cũng rất tệ. Hôm người cô ruột của mình ngã gãy chân, Thắm nhờ chồng chở đi thăm, anh cứ khất lần. Nói không được nên Thắm phải tự đi. Đám cưới em họ hay đám giỗ bên nhà vợ, anh chẳng hào hứng nhập cuộc. Có khi, Thắm thấy chồng mồm thì kêu "bận" nhưng lại nằm nhà ngủ hoặc chơi game. Họ hàng ai gặp cũng hỏi: "Sao chỉ đi một mình? Chồng đâu?" khiến Thắm lúng túng.
Vi (28 t.uổi, nhân viên bán hàng) cũng trong hoàn cảnh với Thắm. Nhà chồng Vi có kinh tế, cưới xong là được ở riêng. Nhưng Vi kể, vợ chồng cô như hai đường kẻ song song. Vi nấu bữa sáng, gọi chồng dậy ăn thì bị nhận lại sự bực tức. Hoa quả gọt sẵn cho chồng tráng miệng mỗi bữa cũng khiến chồng khó chịu. Thất vọng về chồng mỗi ngày mỗi lớn hơn. Vi muốn nói chuyện nghiêm túc với chồng mà không xong. Chồng Vi cho rằng, chẳng có chuyện gì quan trọng đáng để bàn với vợ cả.
Vi kể: "Mình không cảm nhận được niềm hạnh phúc vốn có như những cặp vợ chồng son khác. Có lúc, mình hoang mang vì không biết làm thế nào cho chồng vui. Mình cũng không cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng từ chồng".
Cứ chăm chút rồi bị chồng "ghẻ lạnh" nên không ít lần, Vi tính sẽ l.y h.ôn sớm.
Chậm thích ứng với cuộc sống chung
Kiểu "lấy vợ xong để đấy", không cần thể hiện trách nhiệm với gia đình không phải chuyện hiếm. Cái gốc của vấn đề là do người chồng chậm thích ứng với cuộc sống chung. Anh ấy có thể quen cách sống tự do, ích kỷ, chỉ chăm lo đến bản thân mình... chưa có khái niệm làm chồng, làm cha thực sự
Trách tội chồng thì cũng cần xem xét đến vai trò của người vợ. Có người vợ dễ dãi, đảm đang, không bắt chồng "mó" tay vào việc nhà. Từ đó, khiến chồng chây lười và ỷ lại. Với những anh chồng vô tư đến mức vô tâm như vậy thì người vợ càng cần "rèn" chồng từ đầu. Cần thảo luận với nhau về việc nhà, chi tiêu, thu nhập... ngay từ đầu. Sau khi chăm sóc chồng, cũng cần gợi ý và tạo điều kiện để anh ấy đáp lại. Đừng ngồi chờ anh ấy tự nguyện, nên phải có cách định hướng để anh ấy quen dần. Chẳng hạn, khi ốm đau hay mệt mỏi, đừng ngại nhờ chồng mua thuốc, nấu cháo hay làm việc nhà.
Nên hỏi han, chia sẻ chuyện công việc, bạn bè với chồng. Đừng vội thu mình nếu chồng chưa đáp lại. Với đàn ông, việc biểu lộ tình cảm và khả năng trò chuyện bao giờ cũng kém hơn phụ nữ. Nhất là với những anh đã sẵn tư tưởng, an tâm vợ đã là của mình, không cần khách sáo nữa. Hôn nhân được bền vững không chỉ phụ thuộc vào tình yêu mà còn cần cả lòng tin, sự thông cảm và nuôi dưỡng từ hai phía.
Theo Phaidep
Khi nàng sống chỉ để yêu Coi tình yêu là số 1, là trên hết, kiểm soát người yêu chặt đến từng chi tiết, yêu đến "quên mình"... là những biểu hiện của những người sống chỉ để yêu. Ảnh minh họa Nhất người yêu, nhì ông giời - Có thời gian rảnh rỗi, nghỉ cuối tuần, ngày lễ... Việc đầu tiên bạn nghĩ tới là lên kế hoạch...