Em yêu, nơi đâu cũng là quê hương
Chuyện tình đẹp ở trời Tây, chàng chấp nhận xa tổ quốc để bên người con gái mình yêu.
Gặp nhau ở nước ngoài, nảy sinh tình cảm và kết hôn, cặp đôi Tú Anh và Phú Hải đã dệt nên một tình yêu thật đẹp ở mảnh đất xa lạ ấy. Vì yêu và lấy Tú Anh, Phú Hải chấp nhận rời xa gia đình, coi đất nước New Zealand là quê hương của mình. Câu chuyện tình của đôi bạn trẻ 9x này được ví như câu thơ: “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”.
Giáo tiếp tiếng Anh, tỏ tình bằng tiếng mẹ đẻ
Chào Tú Anh, bạn hãy chia sẻ một chút về tình yêu của hai vợ chồng để độc giả được biết?
Tú Anh theo gia đình sang định cư bên New Zealand từ năm học lớp 9. Cho tới năm đại học, qua một người bạn, Tú Anh mới tình cờ biết anh Hải. Khi đó anh Hải là một du học sinh mới sang. Nhìn dáng vẻ ngây ngô, còn lạ nước, lạ cái của anh Hải khiến mình thấy tội tội. Lần đầu gặp, mình còn nghĩ anh ấy… kém tuổi mình (Cười).
Sau đó, vì mình thông thuộc nơi đây hơn anh Hải nên mình đã giúp đỡ anh ấy hòa nhập với cuộc sống bên này. Có nhiều cơ hội gần nhau nên dần dần anh Hải nảy sinh tình cảm. Thú thật, mặc dù sau một thời gian trò chuyện trên mạng, qua điện thoại nhưng mình vẫn chỉ coi anh ấy như một người bạn. Khi anh Hải tỏ tình, mình thực sự bất ngờ.
“Hải thấy rung động và cảm động trước lòng tốt của Tú Anh. Cô ấy hiền, ngoan và và rất tốt bụng. Sự nhân hậu đó của Tú Anh đã khiến mình yêu cô ấy”
Tú Anh hãy bật mí một chút về màn tỏ tình đó của Phú Hải dành cho bạn được không?
Lần đó, sau khoảng 2 tháng quen nhau, trên sân trường của Hải, anh ấy đã nói ra rất ngượng ngùng: “Hải thích Tú Anh”. Mình nhớ, khi ấy anh ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Nhưng lúc đó mình không vội vã nói thích Hải. Mình rất sợ sự vội vàng.
Sau đó hai đứa tiếp tục trò chuyện, nhắn tin qua lại với nhau và rồi mình cũng thừa nhận rằng mình thích anh ấy nhưng là qua… nhắn tin (Cười!).
Vậy còn với Hải, cảm giác của Hải về Tú Anh những ngày đầu như thế nào?
Khi mới sang New Zealand được 1 tháng, mình tình cờ gặp Tú Anh. Cảm giác lúc đó của mình chỉ đơn giản là thấy vui vì gặp một người cùng quê hương mà thôi. Ngày đó mình còn bỡ ngỡ lắm nhưng may nhờ có Tú Anh giúp đỡ mà mình đã quen dần hơn với cuộc sống xa nhà nơi xứ người.
Hải thấy rung động và cảm động trước lòng tốt của Tú Anh. Cô ấy hiền, ngoan và và rất tốt bụng. Sự nhân hậu đó của Tú Anh đã khiến mình yêu cô ấy.
“Mỗi khi chúng mình giận dỗi, 10 lần như 1, anh Hải đều là người làm lành trước vì không thể chịu được khi hai đứa không nói chuyện”
Điểm gì thú vị nhất khi các bạn tỏ tình cùng nhau?
Có một điểm khá đặc biệt trong màn tỏ tình của chúng mình. Do sinh sống ở nước ngoài, tiếng anh là ngôn ngữ chính nên từ khi gặp nhau, hầu như chúng mình nói chuyện với nhau bằng tiếng anh. Mà trong tiếng anh, xưng hô chỉ có “I” và “You” nên sắc thái tình cảm không nhiều. Không phải chúng mình quên tiếng mẹ đẻ nhưng vì môi trường bên đó như vậy nên nói mãi cũng thành quen.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lần anh ấy tỏ tình với mình, như một phản xạ tự nhiên, anh ấy đã nói tiếng Việt. Quả thực, nghe những lời đó xong mình cảm thấy rất xúc động. Nó mang tới cảm giác hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng mình cũng có giao ước với nhau rằng, sau này khi sinh con, nhất định sẽ không nói chuyện với nhau bằng tiếng anh mà sẽ chỉ dùng tiếng Việt để trò chuyện, như vậy con sẽ giỏi tiếng Việt.
Video đang HOT
Anh ấy tỏ tình bằng tiếng Việt, điều giản dị đó khiến mình cảm động vô cùng
Yêu nhau 2 năm, chưa từng nhận được hoa từ chồng
Điều gì ở Phú Hải khiến bạn quyết định gắn bó với chàng trai này?
Với mình, anh Hải rất vui tính, biết quan tâm người khác, sống tình cảm và đặc biệt là không để bụng lâu. Mỗi khi chúng mình giận dỗi, 10 lần như 1, anh Hải đều là người làm lành trước vì không thể chịu được khi hai đứa không nói chuyện. Còn mình thì lì hơn một chút nên anh lúc nào cũng phải là người xuống nước trước.
Vậy Hải có phải là một chàng trai lãng mạn?
Anh Hải rất yêu và quan tâm mình nhưng lại không phải là người lãng mạn. Từ ngày yêu tới giờ, mình chưa từng nhận được hoa từ anh ấy. (Cười). Thực chất mình cũng không phải là người thích hoa nên cũng không quan trọng chuyện đó lắm. Thông thường trong những ngày lễ, ngày đặc biệt, anh Hải hay mua nước hoa, gấu bông và túi xách tặng mình vì anh biết đó là những món quà mà mình luôn luôn thích. Sau đó hai đứa đi ăn nhà hàng. Phần lớn đều diễn ra như vậy mà không hề có hoa.
“Anh Hải rất yêu và quan tâm mình nhưng lại không phải là người lãng mạn”
Vậy giữa hai bạn có điểm chung, điểm khác biệt nào thú vị không?
Điểm chung thì khá nhiều. Mình và anh ấy đều thích đi mua sắm, du lịch và thưởng ngoạn đó đâu. Còn điểm khác biệt thì thực sự là rất lí thú đấy. Anh Hải là người giỏi nấu nướng, còn mình thì không biết làm gì ngoài… nhặt rau và rửa bát.
Ngay từ ngày yêu, mỗi lần đến nhà mình chơi anh Hải đều là người vào bếp nấu ăn và bây giờ vẫn vậy. Khi chúng mình mới cưới, hai vợ chồng có sống ở nhà chồng một tháng. Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi khi tới bữa cơm, mình chỉ lăng xăng nhặt rau và rửa bát. Còn lại mọi việc là chồng và mẹ chồng nấu nướng. Anh ấy thực sự nấu ăn rất ngon. Có lẽ tình yêu với anh cũng vì thế mà nhiều hơn vì anh đã chuyển tình yêu qua đường dạ dày. (Cười hạnh phúc).
“Hải thực sự cảm thấy thoải mái khi tự tay chuẩn bị bữa cơm cho gia đình và giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Hải tin hạnh phúc gia đình sẽ không có gì ảnh hưởng chỉ vì chuyện vợ không biết nấu ăn”
Phú Hải nghĩ sao về việc chuyện bếp núc vợ không thực sự giỏi giang? Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình hay không?
Khi còn ở Việt Nam, Hải rất hay vào bếp nấu ăn cùng bố mẹ. Chính vì thế mà Hải học được rất nhiều điều từ đó mà biết nấu ăn. Hải không phải là người quan niệm rằng phụ nữ sinh ra để làm bếp, để dọn dẹp nhà cửa. Với Hải ai cũng cần phải có trách nhiệm với tổ ấm của mình, ai dọn nhà, ai nấu cơm không quan trọng mà quan trọng là biết san sẻ cùng nhau. Hải thực sự cảm thấy thoải mái khi tự tay chuẩn bị bữa cơm cho gia đình và giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Hải tin hạnh phúc gia đình sẽ không có gì ảnh hưởng chỉ vì chuyện vợ không biết nấu ăn.
Yêu nhau, nơi đâu cũng là tổ quốc
Khi yêu nhau, hai bạn có gặp khó khăn gì không?
Tú Anh: Về phía gia đình mình, trở ngại lớn nhất chính là bố mẹ mình lo lắng anh Hải bằng tuổi mình. Yêu một người bằng tuổi sẽ không được chín chắn và bao bọc được cho mình. Bố mẹ mình muốn mình suy nghĩ lại. Thực sự lúc đó hai đứa cũng buồn và cảm thấy lo sợ khi không được ủng hộ.
Vì yêu Tú Anh, mình quyết định ở lại nước ngoài để được gần bên cô ấy
Nhưng rồi cùng với thời gian, anh Hải được tiếp xúc với gia đình mình nhiều hơn, chúng mình lại yêu thương, tìm hiểu nhau thêm 2 năm nữa nên cuối cùng gia đình mình cũng tác thành và tin tưởng vào tình yêu mà chúng mình dành cho nhau.
Vậy còn từ phía gia đình Phú Hải, được biết khi xác định kết hôn với Tú Anh, bạn đã quyết định ở lại New Zealand thay vì về nước sau khi học xong như dự định. Điều này có gặp khó khăn gì từ phía gia đình của bạn không?
Thực sự là bản thân mình và gia đình đều có ý định sau khi học xong mình sẽ về nước lập nghiệp, lấy vợ và sinh sống gần nhà. Nhưng rồi khi gặp Tú Anh, mình đã quyết định thay đổi. Cô ấy đã định cư bên này và mình muốn ở gần Tú Anh nên sẽ ở lại nơi đây.
Tú Anh là hạnh phúc đời mình nên mình nên bố mẹ ủng hộ quyết định của mình
Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Hà Nội, nhà mình cũng chỉ có mình là con trai. Tuy nhiên thật may mắn là bố mẹ mình hiện đại, thoải mái và tâm lí. Khi mình nói đang tìm hiểu Tú Anh và có dự định sẽ ở lại bên đây, bố mẹ mình đã nói rằng Hải yêu ai, quyết định lấy ai đó là lựa chọn của Hải. Bố mẹ sẽ luôn tôn trọng vì đó là hạnh phúc của đời của Hải.
Có thể bố mẹ mình cũng sẽ buồn đôi chút khi không ở gần mình nhưng mình tin bố mẹ sẽ thông cảm.
Hiện tại hai vợ chồng bạn đang sinh sống tại New Zealand, có bao giờ Tú Anh nghĩ rằng một ngày nào đó chồng đổi ý định và quay trở về Việt Nam không? Lúc đó bạn sẽ thế nào?
“Nếu một ngày nào đó anh ấy muốn về Việt Nam sống, mình sẽ theo anh. Theo mình sống ở đâu không quan trọng mà quan trọng là vợ chồng có nhau, hạnh phúc, yêu thương nhau”
Cũng đã từng có rất nhiều người hỏi mình điều này. Anh Hải đã vì mình mà chấp nhận rời xa gia đình, định cư lại đây. Nếu một ngày nào đó anh ấy muốn về Việt Nam sống, mình sẽ theo anh. Theo mình sống ở đâu không quan trọng mà quan trọng là vợ chồng có nhau, hạnh phúc, yêu thương nhau. Chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó.
“Hai vợ chồng mình dự định 2 năm nữa mới có em bé nhưng bố mẹ hai bên đều mong mỏi nên vợ chồng mình đành đợi bao giờ trời thương thì xin nhận”
Vậy chừng nào hai vợ chồng sẽ định cho ra đời một tiểu công chúa, tiểu hoàng tử?
Hai vợ chồng mình dự định 2 năm nữa mới có em bé nhưng bố mẹ hai bên đều mong mỏi nên vợ chồng mình đành đợi bao giờ trời thương thì xin nhận.
Cảm ơn hai vợ chồng về những chia sẻ. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc, sớm có tin vui!
Theo VNE
Đám cưới lạ, anh nhờ em ruột làm... chú rể
Yêu nhau qua những lá thư suốt ba năm đằng đẵng, cô nhân viên thẩm mỹ viện Nguyễn Thị Thùy Trang và chàng trai bị bại liệt Đặng Văn Tĩnh quyết định đi đến hôn nhân, bất chấp sự ngăn cản từ phía gia đình nhà gái.
Tuy nhiên, trong hôn lễ, người đến đón dâu, đứng lên trao nhẫn cưới trong vai trò chú rể lại chính là em trai ruột của Tĩnh.
Tình yêu "ươm mầm" qua những cánh thư
Lúc mới sinh ra, Đặng Văn Tĩnh (SN 1986, ở xóm Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), cũng như bao đứa trẻ khác, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng đến năm Tĩnh lên bảy tuổi, một bi kịch bất ngờ đổ ập đến, khi cậu đột nhiên bị tê buốt chân tay rồi ngất đi. Sau lần đó, hai khớp tay của Tĩnh dần trở nên lỏng lẻo, mềm oặt, hai chân thì cứng lại không thể di chuyển. Hoảng hốt, gia đình đã đưa Tĩnh đi khắp các bệnh viện điều trị nhưng kết quả không như mong đợi. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, Tĩnh không cử động được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ bàn tay của người thân.
Tuy nhiên, đón nhận bi kịch xảy ra với mình, Tĩnh không buông xuôi mà cố gắng đấu tranh để vượt lên. Thời gian trôi qua, không chỉ động viên bản thân mình, anh còn thành lập câu lạc bộ Tỏa sáng ước mơ để giúp những người khuyết tật có được cuộc sống tốt đẹp. Khâm phục trước ý chí và nghị lực ấy, nhiều cô gái trong làng đã đem lòng yêu thương anh. Tuy nhiên, trải qua hai mối tình, Tĩnh đều thất bại bởi: "Gia đình nhà gái kiên quyết không chấp nhận con gái yêu và lấy một người tàn tật".
Cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Ảnh: T.G
Tủi thân sau những đổ vỡ trong tình yêu, Tĩnh sống khép mình hơn. Có giai đoạn, chiếc radio trở thành người bạn thân thiết của Tĩnh. Hàng đêm, chàng trai lại bật đài, theo dõi chuyên mục "Cửa sổ tình yêu" của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) để lắng nghe những tâm sự, trải nghiệm về cuộc sống của giới trẻ. Trong một lần chia sẻ về cuộc đời mình trên chương trình của VOV, anh đã nhận được rất nhiều lời động viên, khích lệ tinh thần. Trong đó, có một cuộc điện thoại làm anh nhớ nhất từ miền Nam gọi ra của Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê ở Đồng Nai).
Khâm phục trước ý chí, và nghị lực vươn lên của Tĩnh, Trang đã tìm cách nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh với tư cách là một người đồng cảm. "Khi nghe được những dòng tâm sự của anh Tĩnh trên sóng của kênh VOV, tôi rất khâm phục ý chí, nghị lực vươn lên của anh. Thời gian đầu, tôi coi anh Tĩnh như người bạn bình thường, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng lâu rồi thành quen, hàng đêm, chúng tôi đều nhắn tin qua lại với nhau", chị Trang kể lại.
Tiếp lời chị Trang, anh Tĩnh cho biết: "Cũng chính từ đây, chúng tôi thư đi thư lại càng nhiều hơn, nói chuyện với nhau rất hợp. Thậm chí thấy chưa đủ, tôi còn nhờ em trai viết thư cho Trang để được nói chuyện dài hơn. "Suốt cả năm trời, hai đứa thư từ, nhắn tin không ngừng nghỉ. Và từ lúc nào, tôi đã đem lòng thương thầm, nhớ trộm cô gái ấy", Tĩnh chia sẻ.
Thế nhưng, đúng vào lúc tình cảm phát triển sâu nặng hơn, Tĩnh vỡ mộng khi biết Trang là cô gái hoàn toàn bình thường. Sự tự ti về khiếm khuyết bản thân khiến chàng trai trở nên e dè, thậm chí chủ động cắt đứt liên lạc. Song cuối cùng, lý trí không thắng nổi trái tim. Những xúc cảm nhớ nhung, những yêu thương dồn nén bấy lâu dội về cồn cào như sóng biển, sau một thời gian, anh quyết định bỏ qua mọi định, kiến ngỏ lời với cô gái. "Hôm đó, tôi còn nhớ rõ như in vào lúc 22h20, ngày 30 Tết năm 2011. Tôi đã nói với Trang: "Anh yêu em, cho anh một cơ hội bên em nhé". Nói xong, tim tôi như ngừng đập, như nổ tung khi nhận được câu trả lời của Trang: "Em chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi anh có biết không". Giọng anh Tĩnh tràn đầy hạnh phúc, khiến chúng tôi cứ ngỡ như câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Em trai đóng thế anh trai làm chú rể
Những cánh thư, những tin nhắn điện thoại đã nuôi dưỡng tình yêu của Trang và Tĩnh lớn dần theo năm tháng. Đến một ngày, Trang quyết định xin nghỉ công việc ở thẩm mỹ viện để ra thăm Tĩnh, cũng như gặp mặt gia đình người yêu. Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang cho biết: "Vừa bước xuống sân bay, tôi cảm thấy rất xúc động khi người ra đón tôi lại là cha anh Tĩnh. Thấy hình ảnh của bác, tôi có cảm nhận như là những người thân thiết trong gia đình. Lúc đó, tôi đã có suy nghĩ mình nhất định phải trở thành con dâu của bác. Giây phút bước chân vào nhà, thấy anh Tĩnh nằm liệt trên giường mà trái tim tôi thắt lại. Tôi chạy ào lại ôm chầm lấy anh rồi cả hai cùng khóc lên như những đứa trẻ, trước sự ngạc nhiên của cả gia đình. Sau đó, anh Tĩnh quay lại hỏi tôi: "Gặp anh rồi, em có còn yêu anh nữa không. Tôi bảo: "Nếu như không yêu anh thì em đã không có mặt ở đây rồi, em mong anh hãy tin vào tình yêu của em, tin vào trái tim em..."".
Ảnh cưới của anh Tĩnh và chị Trang. Ảnh: T.G
Cảm phục trước tình yêu của Trang dành cho Tĩnh, nhưng ông Đặng Văn Hải (bố đẻ Tĩnh - PV) vẫn lo sợ. Muốn "giữ chân" người con dâu tương lai, ông Hải đã đề nghị hai người đi chụp ảnh cưới trước. Nhưng trái với dự liệu của ông, Trang không những không từ chối mà còn vồn vã nhận lời ngay. Nhớ lại chuyện cũ, ông Hải kể: "Vì thấy con dâu tôi là một người rất tốt, lại yêu thằng Tĩnh chân thành nên tôi muốn hai đứa nó tổ chức đám cưới luôn. Không phải tôi muốn đẩy trách nhiệm chăm sóc Tĩnh cho Trang, mà tôi lo sợ sẽ mất đi một người con dâu tốt như vậy".
Bàn đến chuyện cưới xin, anh Tĩnh bảo: "Lúc đó, tôi cũng muốn trực tiếp vào ra mắt bố mẹ Trang. Nhưng bản thân tôi như vậy, việc đi lại không thuận tiện. Cân nhắc mãi, tôi đành gọi điện xin cưới qua điện thoại. Lần đầu tiên, tôi rất khổ tâm. Bởi mặc dù Trang đã trình bày trước, song bên kia đầu dây, bố mẹ cô ấy vẫn một mực phản đối. Một phần, các cụ chưa biết tôi là người thế nào, phần khác vì e ngại chuyện con rể bị khuyết tật sẽ khiến Trang vất vả. Để thuyết phục, tôi phải nói đi nói lại với hai cụ, rằng: "Con tuy là người khuyết tật, nhưng trái tim con không khuyết tật. Mặc dù con nằm một chỗ không đi được nhưng con sẽ là một người chồng, một người cha đúng mực. Xin bố mẹ hãy tin con một lần, con sẽ không làm gánh nặng cho vợ con và sẽ chăm sóc được gia đình con bằng chính khả năng và nghị lực của mình"". Cảm phục nghị lực ấy, bố mẹ Trang cuối cùng cũng "xiêu lòng" chấp thuận.
Phải rất vất vả mới thuyết phục được gia đình bên vợ cho cưới, tuy nhiên trong ngày hôn lễ chính thức, Tĩnh phải nhờ em trai thay thế mình làm chú rể. Không được con gái báo trước sự việc, ngay trong lễ thành hôn, bố mẹ Trang đã nổi giận. Lời ra tiếng vào, gia đình nhà gái thậm chí còn đòi hủy bỏ hôn lễ. Anh Tĩnh nhớ lại: "Khi gia đình tôi vào đón dâu mà chú rể lại không phải là tôi, gia đình vợ cho rằng tôi đã phản bội lòng tin của mọi người, bởi vậy mẹ vợ tôi nhất quyết không đồng ý, bất chấp gia đình tôi giải thích mọi điều hơn lẽ thiệt". Cỗ thì nấu rồi, hàng xóm cũng đã đến chung vui, nhưng cô dâu chú rể thì không được xuất hiện. Mặc cho những cuộc điện thoại của tôi giải thích, bố mẹ vợ tôi nhất quyết từ chối. Lúc đó, bầu trời như sụp đổ, tôi thất vọng tràn trề. Mãi sau đó, nhờ hàng xóm láng giềng biết chuyện hết lời khuyên nhủ, động viên, bố mẹ vợ tôi mới chịu cho nhà trai rước dâu. Đến giờ phút này, khi con tôi chào đời đã được gần một năm, chúng tôi như vẫn còn đang trên mây vậy. Chúng tôi tự hứa với bản thân mình rằng, cách cám ơn mọi người và gia đình tốt nhất đó là phải sống sao cho hạnh phúc, cho trọn đạo vợ chồng, con cái...".
Vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng họ đã có được một gia đình nhỏ, ấm áp và yên vui và một bé trai kháu khỉnh. "Tôi không ân hận khi cưới anh Tĩnh làm chồng. Từ cuộc sống của chúng tôi, tôi mong muốn xã hội hãy cởi mở hơn với người khuyết tật, thậm chí người khuyết tật có nhiều điểm mà người bình thường cần phải học tập. Cuộc sống của chúng tôi đã khẳng định điều đó", Trang chia sẻ.
Tàn nhưng không phế Với ước mong giúp đỡ người khuyết tật, năm 2011, câu lạc bộ "Tỏa sáng ước mơ" do Đặng Văn Tĩnh làm chủ nhiệm ra đời. Hơn 40 thành viên là hơn 40 số phận, hơn 40 cuộc đời khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là nghị lực và mục đích sống vì cộng đồng. Đều đặn hàng tháng, các bạn dạo quanh các con phố từ Hưng Yên tới Hà Nội bán đĩa nhạc, bông tăm, và tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện, do chính các thành viên trong nhóm sáng tác và biểu diễn. CLB cũng là chiếc cầu nối giữa những nhà hảo tâm với người khuyết tật, giúp nhiều người khiếm thị tìm được công việc thích hợp tại các cơ sở tẩm quất người mù.
Theo Văn Tâm (Gia đình & Xã hội)
Luật sư tập sự đạp xe gần 2.000 km cầu hôn vợ Nhận được điện thoại bảo ra đường Giải Phóng đón, chị nghĩ anh sẽ bước xuống từ một chiếc xe khách Bắc - Nam. Nhưng gần 2 tiếng trôi qua, bất chợt có tiếng gọi tên chị từ phía chàng thanh niên đang gò lưng trên chiếc xe đạp. Chiều muộn, trong căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ Phạm Quốc Tuấn...