Em yêu anh rất nhiều
“Nắng gởi gì cho hoa bằng lăng, mà đượm màu tím biếc… nắng gởi gì cánh hoa mỏng manh, mà xin trời ngừng gió…”!
Nắng gởi gì cho hoa bằng lăng vậy anh nhi? Em cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy mà vẫn không hiểu nắng muốn gởi gì cho hoa bằng lăng!? Nắng muốn gởi đến cánh hoa tím biếc, mỏng manh ấy cái ấm áp của nắng anh nhỉ… em nghĩ vậy. Vì nắng thấy bằng lăng sao buồn quá, nắng muốn bằng lăng vui…
Không biết nắng có gởi được những gì nắng muốn nói với bằng lăng không nhỉ? Em nghĩ nắng gởi được đó anh, vì em thấy bằng lăng không phải chỉ màu tím không đâu… mà có màu trắng nữa anh, chắc đó là màu của nắng phải không anh…? Chắc bằng lăng vui lắm hả anh!
Ước gì em cũng giống như nắng, giống như nắng để gởi đến anh một ngàn câu yêu thương, để anh không còn buồn, để nụ cười lại về bên anh. Nhưng sao em không làm được, em không làm được gì hết à. Em muốn giống như nắng, làm cho anh thấy hạnh phúc, làm cho anh ấm áp, làm cho anh quên đi mệt mỏi khi ở cạnh em… Em muốn làm thật nhiều cho anh, làm thật nhiều…nhưng sao rồi em làm không được, những gì em làm chỉ lại khiến anh thêm mệt mỏi và lo lắng…
Em yêu anh thật nhiều.
Mà yêu là gì anh nhỉ?
Em cũng không biết nữa…
Em thấy lòng em ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy anh cười, thấy thật bình an khi bàn tay anh khẽ đón lấy những giọt nước mắt của em, thấy thật bình an khi em nép vào nơi ngực anh và nghe thấy tiếng con tim anh đang đ.ập…
Rồi những lần xa anh em thấy nhớ… nhớ vô cùng… nhớ lắm.
Rồi em đau mỗi khi thấy anh đau…
Rồi nơi ngực trái của em khó chịu… hình như là đau thì phải… khi anh vô tình nhắc đến tên người con gái khác.
Em thấy lòng em ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy anh cười…
Rồi thấy em như ích kỷ chỉ muốn khư khư giữ anh cho riêng mình…
Rồi một chút giận, một chút buồn, một chút hờn vu vơ khi anh trêu chọc…
Rồi đi đâu cũng nhìn thấy anh, thấy anh cười, nghe anh nói “ăn cơm đi, ăn cho hết đó!”.
Rồi những lúc tự mình nói cười như thể có anh bên cạnh “anh coi nè…”!
Rồi những lúc trong giấc mơ, em làm cô dâu của anh, được anh hôn nhẹ lên má… rồi cùng nhau ra khỏi nhà thờ… rồi trong lòng ngập tràn hạnh phúc…
Rồi có lúc lòng em thấy quặn thắt đến độ không khi nghĩ đến việc phải rời xa anh…
Yêu!???
Ừ! Yêu đó… chắc là như vậy…
Video đang HOT
Không đúng! Là yêu thật mà…
Em dành những tình cảm đó cho anh và nói rằng em yêu anh.
Em chưa yêu bao giờ, cho nên em không biết, không biết có phải là yêu không nữa… nhiều lúc ở cạnh anh em muốn nói “như vậy là yêu hả anh?” Nhưng rồi sợ anh bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của em. Em không hỏi nữa và tự nói rằng “Em yêu anh”.
Phải rồi em yêu anh, là em yêu anh thật mà…
Vì em chỉ biết có anh, từ lúc tên anh được em thầm gọi trong lòng là lúc em không còn nhìn đến bất cứ một người con trai nào nữa hết!
Yêu anh sao?!
Phải!
Là em yêu anh!
Có ai đó hỏi: “yêu là gì?”
Là anh!
Yêu là anh!
Em yêu anh!
Kỳ diệu không anh?
Kỳ diệu thật anh nhỉ!
Em cứ ở bên anh, cứ yêu, cứ hát, cứ cười… rồi cứ nói… vô tư.
Không suy nghĩ? Không! Em có suy nghĩ chứ! Em là chúa suy nghĩ mà…
Có lần em nói:
Em với anh sẽ không bao giờ cãi nhau, không bao giờ đâu! Anh tin không?
Anh tin chứ. Anh cười trong hạnh phúc rồi trả lời em. Ai không thể nhưng anh với em thì có thể.
Em cười và tự nhủ. Sẽ không bao giờ cãi nhau.
Nhưng mà mỗi ngày, mỗi ngày, em với anh lại cứ có chuyện… cứ cãi nhau… rồi cứ thay nhau và nói “xin lỗi”. Một lần nghe anh nói “xin lỗi” là một lần em…em buồn… em đau…
Nhưng mà!
Có nhiều lúc em lại thấy mình “có giá”!
Giá gì chứ! Em đúng là… đúng thật là…
Em luôn nghĩ. Em là trung tâm. Là tất cả của anh. Không biết em ăn gì mà tự tin quá mà. Rồi em biết là em bình thường, thật bình thường. Em chỉ giống như một giọt nước trong đại dương bao la. Không hơn, không kém!
Nhưng anh ôm em vào lòng rồi nói… em không bình thường, em là em, là tất cả đối với anh…
Nhưng em học được một điều rằng: không được kiêu ngạo!
Rồi những lúc anh và em cãi nhau, mà thật ra cũng không phải cãi nhau! Em cũng không biết gọi tên nó là gì nữa! Rồi cuối cùng là anh nói “anh xin lỗi”
… em lại nghĩ mình không có lỗi…
Nhưng mà em sai rồi! Em có lỗi chứ!
Em vô tâm quá mà, em vụng về quá mà! Em không biết yêu anh. Những lúc anh mệt mỏi cần em bên cạnh, em không thể ở ngay cạnh anh đã đành, em còn cứ liên tục cười rồi nói… cứ như vậy miết mà… Coi phim cũng kể nữa…trong lúc anh đang mệt mỏi vì quá nhiều công việc… mà em cứ như vậy… cứ như vậy… Sao em lại không hiểu chứ!
Đến nỗi anh phải nói ra như thế này như thế này…
Vậy mà em vẫn không hiểu!
… rồi anh nói…! “anh nói vậy chứ nói gì nữa… anh không thể lúc nào cũng nói như thế này…”
Nhưng mà em có hiểu đâu! Em lại nói! Lại nói! Lúc nào em cũng nói được, sao lúc nào em cũng có lí do này lí do kia!… mà đúng là như vậy mà…
Không! Lại là em đang cố giải thích! Anh chỉ là muốn nói… muốn nói… nói anh cần em… cần em những lúc đó…
Em sao thế này?! Em không biết. Càng ngày em càng không giống em. Càng ích kỷ và càng quá đáng mà…
… anh có cần em làm gì nhiều cho to tác… chỉ là được em an ủi, được em khích lệ, được em quan tâm, hỏi han nhe nhàng và được ở cạnh em thôi
Mà… em… em thật là…
Em yêu anh! Đúng em yêu anh. Là em yêu anh mà! Yêu nhiều lắm nhưng sao em không biết… không biết… không biết cách yêu anh mà…
Em muốn em sẽ là chỗ dựa cho anh mỗi lúc anh cần em…
Mệt mỏi lắm hả anh… Em muốn làm cho anh thật nhiều, nhiều thật nhiều…nhưng toàn là làm cho anh lo lắng, anh mệt mỏi…
Em đọc thấy tin nhắn “Anh cần em… anh cần…” Thế là em đi. Em không nghĩ gì hết. Trong đầu cứ tưởng tượng cảnh anh ngạc nhiên khi nhìn thấy em… thấy em, rồi anh thật vui, anh sẽ ôm em vào lòng và anh sẽ hết mệt mỏi! Tại sao em không chịu nghĩ cho cảm giác của anh chứ! Một mình em đi một đoạn đường thật xa… xe cộ… nguy hiểm… anh lo lắng… lo lắng thật nhiều cho em. Sao em lại cứ ích kỷ và nghĩ cho chính em không thôi…
Nhưng mà không phải đâu anh. Những cái “bất thường” đó của em chỉ là em yêu anh… là em yêu anh thôi mà…
Nhưng sao em cứ vụng về, lúng túng và bối rối… yêu anh nhưng rồi cũng không biết phải yêu như nào… Chuyện gì cũng không làm được hết mà… yêu… yêu… suốt ngày cứ nói yêu…
Là em yêu anh thật. Em yêu anh là sự thật!
Em muốn em sẽ là chỗ dựa cho anh mỗi lúc anh cần em. Em sẽ nở nụ cười thật tươi để anh hạnh phúc. Em sẽ chăm sóc và bên cạnh anh những lúc anh mệt mỏi. Em sẽ nhẹ nhàng đến với anh, ôm anh vào lòng em bằng chính đôi bàn tay của em, tay em sẽ nhè nhẹ vỗ vào vai anh, và nói rằng “em ở đây rồi, ở bên anh rồi”, em khẽ hôn nhẹ lên trán, lên má, lên đôi mắt… rồi lên môi anh nữa…”! Rồi em hát anh nghe… Em sẽ nói với anh một ngàn câu yêu thương và nhiều hơn thế nữa để anh không còn mệt mỏi, và nụ cười ấm áp lại trở về bên anh!
“Nắng gởi gì cho hoa bằng lăng, mà đượm màu tím biếc…”
Anh biết nắng gởi gì cho bằng lăng không? Nắng gởi hạnh phúc, tươi vui và ấm áp của nắng cho hoa bằng lăng đó anh. Để bằng lăng không còn buồn nữa mà khẽ nở nụ cười thật tươi đón lấy cái yêu thương của nắng…
Theo VNE
Sợ hãi vì bạn trai hôn "ngấu nghiến"?
Mỗi khi bên nhau anh ôm hôn em rất chặt và mạnh bạo khiến em sợ vô cùng.
Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!
Em có một vấn đề thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp em!
Em và bạn trai quen gần 1 năm nhưng dạo gần đây mỗi lần chúng em bên cạnh nhau em thấy rất sợ anh. Bởi mỗi lần như thế anh ấy ôm em rất chặt, hôn em rất lâu và rất "bạo", cứ như muốn "ăn thịt" em vậy. Điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nó trở thành 1 nỗi ám ảnh đối với em. Em rất sợ anh ấy không kiềm chế được bản thân mà làm chuyện đi quá giới hạn. Em thì không muốn mình làm "chuyện ấy" khi chúng em chưa kết hôn với nhau. Em phải làm sao? Xin chuyên mục giúp đỡ em. Em xin cảm ơn! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:
Nên tránh những không gian quá riêng tư, thân mật để anh ấy không có cơ hộiquá gần gũi và nguy cơ vượt quá giới hạn sẽ được giảm đi. (Ảnh minh họa)
Chuyện trai gái khi yêu nhau, gần gũi và thân mật cũng là điều bình thường. Anh ấy có thể có một chút "thái quá" khi gần gũi em khiến em hơi sợ. Để hạn chế điều này thì rất đơn giản. Không có cách nào khác là chính em hãy chia sẻ những cảm xúc này cho anh ấy. Hãy nói với anh ấy rằng em muốn một sự nhẹ nhàng, tinh tế thay vì sự "vồ vập" như vậy. Nhưng nhớ hãy nói thật khéo, đừng để anh ấy chạnh lòng và hiểu sai rằng em không yêu anh ấy.
Em cũng cần chia sẻ thêm là em không muốn như vậy vì em sợ anh ấy sẽ không kiềm chế được bản thân mà đi quá giới hạn. Điều ấy sẽ không tốt cho cả hai em, hãy dành điều tuyệt vời nhất cho đêm tân hôn. Em cần phân tích để anh ấy hiểu được. Còn một điều nữa đó là em nên tránh những không gian quá riêng tư, thân mật để anh ấy không có cơ hội làm những điều như vậy thì mọi chuyện sẽ được giảm đi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Đoạn đường để nhớ Đó là lần đầu tiên tôi đợi ở trạm xe và chờ lên xe buýt. Có một chiếc xe tôi thường nhìn thấy, người lái xe là người tôi quen và quý mến. Hẳn rằng tôi sẽ lên chiếc xe mà với tôi nó là quen thuộc, ít nhất là tôi hiểu nó phần nào. Nhưng trong tôi thường có dự cảm, rất...