Em yêu anh nhiều
Anh yêu thương! Em viết cho anh trong một tâm trạng rối bời và mâu thuẫn. Có thể sẽ không bao giờ anh đọc được bức thư này nhưng em vẫn muốn viết và em hy vọng.
Em viết vì em không thể nào tâm sự với ai và càng không thể nói cùng anh. Nhưng em lại tin rằng anh hiểu những điều em không nói.
Anh à, em và anh, hai đường thẳng song song… người ta nói: Hai đường thẳng song song sẽ không gặp nhau ở một điểm. Em không mong, em không hy vọng nhưng em lại ước hai đường thẳng song song đó gặp nhau ở một điểm, em ước và để điều ước đó cùng với những điều ước khác. Em ước và em cầu mong cả em và anh sống hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Ước hai chúng mình sẽ mãi đi cùng nhau đến hết chặng đường của cuộc đời. Em ước… bởi vì em yêu anh, bởi vì anh là tình yêu là cuộc sống của em. Từ những ngày đầu tiên gặp anh, từ nụ hôn đầu tiên… em luôn tự nhủ không phải, em không thể yêu anh. Em không thể yêu anh. Bởi vì sao anh biết không? Em sợ yêu một ai đó bằng một tình yêu chân tình.
Em sợ phải sống trong nỗi nhớ nhung chờ đợi. Em sợ lắm dù em chưa một lần sống trong cái cảm giác đó anh à. Khi anh yêu em thật thật nhiều, yêu đến nỗi có thể hy sinh và từ bỏ mọi thứ vì em… Em vẫn chưa yêu anh nhiều như bây giờ anh biết không? Em vẫn tự chủ được bản thân mình nhưng từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng trôi qua anh đã thuyết phục em không chỉ bằng tình yêu chân thành mà còn bằng một trái tim nhân ái. Giá mà mình gặp nhau sớm hơn… Anh đã từng nói thế và giờ em cũng ước gì mình có thể gặp nhau sớm hơn nhưng chúng mình đều biết là đã muộn… Tất cả những gì có thể dành cho nhau giờ là không thể phải không anh???
Trái tim anh đau đớn, dằn vặt khi em gặp những điều bất công trong cuộc sống, lúc đó anh muốn được là người che trở cho em… Em hiểu lắm chứ và em cũng ước phải chi người đàn ông với đôi bàn tay rắn rỏi đang nắm chặt hai bờ vai em dặn dò, động viên em phải luôn mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống… là người đàn ông luôn ở bên em, đi cùng em những chặng đường khó khăn… Nhưng không thể phải không anh? Giờ đây mình sống không phải cho riêng mình, anh và em điều hiểu điều đó và đều biết phải làm gì. Nhưng mỗi ngày em xa anh, mỗi ngày không được nghe giọng nói ấm áp của anh em lại cảm thấy thiếu một cái gì đó không thể nào bù đắp được. Anh à, hình như khi chưa gặp anh em bản lĩnh, em mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Không biết từ khi nào em lại trở thành một cô gái yếu đuối đến vậy. Có lần em viết trong Blog chung của chúng mình rằng: Khi trải nghiệm em mới thấy mình thật yếu đuối. Tại sao vậy anh? Em cũng chẳng bao giờ tâm sự với ai về mình. Em gái em bảo: Chị nói chuyện với anh ấy như vậy hẳn chị đã coi anh ấy là tri kỷ, là bạn tâm giao? Có lẽ vậy anh à. Giờ đây trái tim em đã thuộc về anh trọn vẹn một tình yêu, một tâm hồn nhưng em lại không thể nào đến với anh và anh cũng vậy. Em chỉ biết từng ngày sống với tình yêu và nỗi nhớ trong tim mình.
Anh biết không? Nhiều khi em nhớ anh, nhớ đến nỗi em không thể nào thở được. Một cái gì đó mà em cảm nhận rất rõ nó đang nặng đè lên ngực em, làm em đau lắm anh biết không? Lúc đó em chỉ muốn khóc, nhưng em không thể nào khóc được. Em gào thét gọi tên anh trong câm lặng, em âm thầm nuốt những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong trái tim bé nhỏ đang thổn thức vì nhớ anh. Có những đêm dài không ngủ em thao thức bởi sự cô đơn trống trải trong tâm hồn, bởi xa anh, xa người làm chủ trái tim mình bởi nhớ anh. Thèm lắm một vòng tay siết chặt ấm áp, một nụ hôn nồng nàn của anh. Nụ hôn mà em có thể cảm nhận được tất cả tình yêu mà anh dành cho em. Có lần anh nói: Hình như dạo này em gầy hơn… Đúng vậy anh à. Thời gian đó em thức khuya nhiều và nhiều đêm thức trắng suy nghĩ về anh và về em. Nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi trái tim bướng bỉnh của em không chịu nghe em.
Cảm ơn vì anh đã có mặt trên đời để em biết mình được yêu thương nhường ấy… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh ơi, đêm nay cũng như bao đêm khác khi màn đêm lạnh lẽo đang buông lơi cũng những cơn gió lạnh và mưa phùn lòng em lại cồn cào nỗi nhớ anh. Biết phải làm sao hơn em đành phải viết, chỉ có vậy em mới cảm thấy được nói chuyện cùng anh, được chia sẻ với anh nỗi niềm đang đầy ắp trong em. Em mở cửa nhìn xuôi về phía xa nơi anh đang ở, mịt mùng… tít tắp… xa xôi… con đường mỗi sáng anh đi làm qua chỉ có những ánh đèn vàng nhạt nhòa trong đêm trên đường phố. Thành phố đã chìm trong sự tĩnh mịch của đêm. Một cơn gió lạnh ngắt lùa tới khiến em run rẩy… nhưng anh à, cái lạnh trong tim em còn lạnh gấp ngàn lần anh có biết không? Đôi khi em giận hờn anh… giận lắm nhưng em không thể không gặp khi anh nói: Em ra đó mình đi uống nước nhé! Để những giận hờn lắng xuống… em gặp anh với một vẻ mặt bình thản, cả những gì muốn nói em cũng không nói nữa. Em giấu giếm cảm xúc của mình cũng giỏi đấy chứ phải không anh?
Tối 31/12/2010 chỉ vì mong được gặp em, được ôm em vào lòng một chút, anh đã đi xe máy thật nhanh và chỉ chút nữa thôi, có lẽ em sẽ phải sống trong đau khổ và ân hận cả cuộc đời anh biết không? Đừng bao giờ để xảy ra điều đó anh nhé. Em sẽ không thể nào sống nổi nếu không có anh trong cuộc đời em. Em có thể không có mọi thứ, em có thể thiếu mọi thứ nhưng em không thể nào sống thiếu anh được. Tình yêu em dành cho anh sẽ là mãi mãi hơn tất cả mọi thứ trên đời này đó, anh biết không? Không ít lần em đã từng muốn quên anh, muốn dứt bỏ anh ra khỏi trái tim em, nhưng chỉ nghĩ đến điều đó, hình dung ra những điều đó, hình dung ra những tháng ngày tiếp theo không có anh em lại thấy đau đớn vô cùng… Em phải làm sao đây? Đã hàng ngần lần em tự hỏi mình như vậy. Anh nói: Đó là định mệnh, đã là định mệnh thì dù ở đâu thì cuối cùng mình cũng sẽ gặp nhau. Em không tin… Vậy mà cuối cùng em lại chấp nhận cái đinh mệnh đó và quyết tâm sẽ sống với định mệnh đó.
Anh! Anh là những gì đẹp đẽ nhất, chân thật nhất mà em có được trong cuộc đời này. Vì vậy anh à, em muốn lưu giữ tất cả những cảm xúc, những cung bậc tình yêu của chúng mình trong suốt những ngày tháng đã qua và mãi mãi sau này. Em muốn mang theo tình yêu với anh, hình ảnh của anh, trong trái tim em cả khi em từ giã cõi đời này. Anh biết không? Em muốn em sẽ chết trước anh, muốn được anh trồng trên mộ em những khóm hoa hồng, thi thoảng anh lại đến thăm em. Em rất thích hoa hồng… với em hoa hồng là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng mãi mãi. Có thể anh sẽ mắng em rằng: Vớ vẩn… nhưng em thật sự nghĩ thế anh à. Nhưng không phải bây giờ mà sau này, khi chúng mình đã già anh nhé… Còn bây giờ mình phải sống để còn cống hiến cho xã hội, cho lý tưởng mà cả anh và em cùng theo đuổi. Phải vậy không anh?
Anh yêu! Cho em được gọi anh như vậy và mãi mãi gọi anh như vậy anh nhé. Dù em và anh chỉ có thể yêu nhau qua cái nhìn, dành cho nhau tình yêu nồng cháy giấu kín trong mỗi trái tim của anh của em, em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Em đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng: Yêu không có nghĩa là cứ phải sống với nhau. Em thấy câu nói đó hật đúng với suy nghĩ của mình. Số phận đã cho mình gặp nhau, được yêu thương, được lo lắng cho nhau như vậy với em là đủ lắm rồi. Em chỉ ước mình mãi yêu nhau như thế này, mãi mãi anh à. Em nói ra điều này bởi lẽ em không thể nào thay đổi được chính mình, không thể quên anh, không thể dứt bỏ anh ra khỏi trái tim em, không thể sống mà không có anh trong trái tim em, không còn nhớ nhung chờ đợi anh mỗi ngày, và bởi vì không có anh em cuộc sống với em vô nghĩa lắm, khi đó em sống không phải là sống mà chỉ là tồn tại anh biết không? Như vậy có phải là em sống vô nghĩa lắm không? Có lẽ anh sẽ nói: Em thật ngốc và khờ dại. Nhưng anh ơi, với em anh là ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông, là ánh trăng trong đêm tối mịt mùng, là hơi thở, là nhịp đập của trái tim… là tất cả đối với em. Anh quan trọng lắm đấy anh biết không? Con đường nào cũng có lối ra và khi em viết đến những dòng chữ này em đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, ấm áp và hạnh phúc bởi tình yêu của anh. Tình yêu của chúng mình dành cho nhau. Và em tin rằng trong xa cách anh cũng sẽ cảm nhận được em luôn ở bên anh rất gần để thấy trái tim mình ấm áp yêu thương.
Chỉ còn ít thời gian nữa là đến sinh nhật anh rồi. Em muốn được bên anh trong ngày anh cất tiếng khóc chào đời, được hát một bài hát cảm ơn mẹ bài hát đó em đã chuẩn bị rồi). Nhưng không thể được phải không anh? Vì vậy em mong lắm, và em hy vọng, anh sẽ đọc được bức thư này và coi như đây là một món quà mà em dành tặng anh. Cảm ơn vì anh đã có mặt trên đời để em biết mình được yêu thương nhường ấy. Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh, cảm ơn định mệnh đã cho em được gặp anh.
Em yêu anh chỉ riêng mình anh và mãi mãi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chào sự khờ dại thủa đầu đời con gái
Mùa này Hà Nội bắt đầu vào Đông, cái gió se se bầu trời mây ảm đạm của một thành phố xa lạ đưa em về với nỗi nhớ quê hương nhớ phố núi Sapa chìm trong những màn sương mù vây kín và đưa em về với nỗi nhớ anh...
Em gặp lại anh ở nơi này giữa lòng thủ đô, trái tim của một đất nước là nơi luôn được soi sáng mỗi đêm bởi ánh đèn cao áp là nơi những âm thanh đêm vẫn mang đầy sự náo nhiệt.Nhưng càng sáng càng ồn ào thì lại dội về trong em những đêm trăng sáng tỏ không gian tĩnh lặng trong trẻo khi một cái cựa mình của gió cũng làm lay động màn đêm.Đấy là đêm của phố núi Sapa.
Em đặt bút viết cho anh những dòng này khi trái tim em đã có sự ngự trị của một hình bóng khác, không phải là anh chính em cũng không lý giải ngọn nguồn cho những mâu thuẫn diễn ra trong mình. Trái tim rộng lớn lắm nhưng nó không thể chứa đựng được người thứ 2, tâm trí thì lại khác. Em vẫn nghĩ về anh những dòng suy nghĩ miên man không đầu không cuối về một chuyện tình đã qua, nốt nhạc đầu trong một bản nhạc trầm bổng của cuộc sống này. Nghĩ về anh nghĩ về tình đầu khờ dại.
- "Ta thích mi,mi có thích ta không"
- "Có, ta cũng thích mi thật lòng đấy"
Ngô nghê quá những câu nói mang sắc màu của 2 đứa nhóc đang lớn 2 đứa nhóc đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời 18 tuổi cứ nghĩ sẽ nắm tay nhau bước qua cổng trường đại học và bước vào đời. Anh và em cứ hồn nhiên như thế thoả sức rong chơi trên những ngọn đồi bạt ngàn thông của vùng núi cao nụ cười cho đi với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc hay những con đường đêm được soi sáng bởi ánh trăng,bởi chòm sao.
Anh choàng tay ôm lấy em, ôm cả gió vào lòng gói trọn trong đó là mong ước được chở che. Em dịu dàng nép vào bờ vai anh với niềm tin về một tình yêu đầu cũng sẽ là tình yêu cuối. Nhưng khi còn mải mê trong sự ngây thơ đó em quên mất rằng tình yêu thật sự như một ly cocktail nhiều màu nhiều vị nhưng chua chát ngọt lịm nhấp môi nhiều lẫn cũng khiến người ta say.Và em đã say như thế,say trong thứ men đầu mờ ảo.
Đêm hôm đấy bầu trời vẫn sáng, gió vẫn len lén luồn vào khung cửa nhu muốn thổi tung tất cả mang cho em sự tỉnh táo khi yêu nhưng không thể. Em yêu và dâng hiến, yêu và cho đi, yêu và mộng tưởng vào sự diệu kì của ràng buộc.
Nhưng cuộc sống vẫn vậy lúc nào cũng như một viên pha lê đa sắc diện và cho em nhận thấy thuộc về nhau một cạch trần trụi như thế cũng không níu giữ được sự thay đổi của một trái tim. Em ngã, ngã rất đau xuống hố sâu của sự tuyệt vọng của một niềm tin khi vẫn là nụ cười ấy vẫn ánh mắt ấy nhưng lại dành cho một người khác, không phải là em!
Cú ngã quá đau em trầy xước tưởng chừng như không bao giờ có thể đứng lên được, tấm ga trải giường trắng thẫm vệt máu ám ảnh em qua từng giấc mơ. Em vỡ vụn trong bế tắc những suy nghĩ về tương lai của một đời con gái. Em lê những bước chân rã rời trong miền quá khứ, giấu tất cả những nỗi buồn thật sâu, em vẫn sống vẫn cuời thật tươi với ánh mắt buồn bã. Nhưng nụ cuời đấy không kéo em lên mà ngược lại còn dìm em xuống sâu hơn.
Những ngày Tết là cái cớ để người ta say, uống cho say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say đến khi tìm thấy mình trong gương em vẫn là một kẻ thất bại.
Ngày tháng vẫn trôi theo quy luật tròn một tháng trước kì thi tốt nghiệp lớp 12, một thoáng thôi nhìn thấy mẹ cặm cụi bên bàn làm việc bỗng dưng mọi tế bào trong em như sống lại sự thức tỉnh của người lạc lối trong rừng sâu nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Thu hết can đảm,tìm lại chút bản lĩnh duy nhất còn sót lại em nhìn về tương lai về hai kì thi quan trọng chờ em ở trước mặt. Em lấp đầy chính mình bằng sách vở, các lớp học thêm và những đêm thức trắng.
Một chiều mùa hè của 3 tháng sau đó cầm tờ giấy báo đỗ đại học trong tay em không cười cũng chẳng thể rơi nước mắt nữa.Lòng bình ổn như mặt hồ lặng gió.Mọi chuyện đã khác đi.
Buổi chiều này khi Hà Nội đang chậm rãi bước những ngày vào đông em tình cờ gặp lại anh giữa phố phường tấp nập. Vẫn là anh đấy người đã trao cho em tình yêu đầu tiên với tất cả ngọt bùi. Sâu một góc nào đó trong tâm hồn, trái tim em rung lên thật khẽ, vết thương không lành lại tấy đỏ đau nhức. Nhưng cũng còn một nơi khác, đó là lý trí. Bản lĩnh đẩy em bước qua anh với nụ cười bình thản.
Chai sạn rồi những cảm xúc kia, cuộc sống cuốn em đi, em không đánh mất mình nhưng em đã thay đổi. Em vẫn yêu tình yêu đầu tiên đến cháy lòng. Nhưng em lại không còn yêu anh. Đó là cái kết cho mối tình đầu. Em buồn vì nó tan vỡ như người ta vẫn thường nói. Em đau vì nó đã lấy đi của em quá nhiều, nhưng em cũng vui vì em biết tự xoa dịu vết thương và đứng dậy,bước tiếp sống tiếp hoàn thiện hơn.
Thôi chào anh nhé, cho mặt trời lại sáng, em chào anh chào sự khờ dại thủa đầu đời con gái...
Theo Eva
Cái bóng cho tình đầu! Em vẫn không thể nào quên được anh mặc dù em đã cố gắng rất nhiều... (Ảnh minh họa) Lúc này đây khi ngồi viết lên những dòng chữ này thì mối tình đầu của em và anh đã qua lâu rồi. Tình đầu đã trở thành quá khứ nhưng em vẫn không thể nào quên được anh mặc dù em đã cố...