Em yêu anh – Người lính
Đôi lúc em cũng chạnh lòng vì anh là lính không thể ở bên em nhiều, vì thế anh hãy yêu em nhiều lên nữa để bù đắp lại những gì em không nhận được khi yêu anh…
Từ khi yêu anh tới bây giờ, anh đã cho em nhiều cảm xúc mà không thể diễn tả nổi, là sự bất ngờ không lường trước được, anh yêu em mãnh liệt, em biết điều đó, em hạnh phúc lắm anh ạ. Thế nhưng đi cùng những niềm vui tưởng chừng như không ngớt ấy là cả nỗi buồn, những giọt nước mắt, những tháng ngày xa cách. Yêu anh em không được như những người con gái khác khi yêu, nhiều lúc em cũng chạnh lòng lắm, nhưng nghĩ vì anh là lính để an ủi bản thân.
Yêu anh, những buổi sớm mai em không bao giờ nhận được tin nhắn đánh thức hay những lời mùi mẫn có cánh. Nhưng không sao anh ạ, vì em chẳng lo đang lúc ngủ nướng có tiếng chuông điện thoại làm em thức giấc.
Yêu anh, em không được anh mua đồ ăn sáng, cũng chẳng được anh đưa đi làm, em tự thân vận động. Nhưng không sao anh ạ , em học được tính tự lập.
Yêu anh – Những lúc nhớ anh, em chẳng biết làm gì để cho nguôi nỗi nhớ, cầm điện thoại lên nhưng chỉ nhìn số của anh thôi, vì em biết có gửi tin nhắn anh cũng chẳng nhận được. Nhưng không sao anh ạ, nỗi nhớ đó cho em biết em yêu anh đến thế nào.
Video đang HOT
Những lúc nhớ anh, em chẳng biết làm gì để cho nguôi nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Yêu anh, chúng mình không có những buổi cà phê, cũng chẳng có những buổi dạo phố lãng mạn, em cũng chẳng mè nheo anh cõng em được. Nhưng không sao anh ạ, nếu không có anh em ở nhà xem phim, đọc báo hay cùng mấy đứa bạn đi hát. Em trở nên có nhiều bạn tốt hơn.
Yêu anh, em cũng chẳng được anh cùng đi shopping, em luôn phải đi một mình, thử đồ đẹp hay không thì em nhờ bà chủ quán, mà anh biết rồi đấy bà ấy luôn khen em mặc đẹp. Không có anh đi cùng, không sao anh ạ, vì em biết em mặc đẹp thật mà.
Yêu anh, mỗi ngày em không được gặp anh, không được nghe anh nó , không được nhìn thấy anh cười. Nhưng không sao anh ạ , em nhắm mắt tự tưởng tượng về anh là em vui rồi.
Yêu anh, mình xa nhau thế cũng chẳng có cơ hội để giận hờn vu vơ, hay chiến tranh lạnh,cũng chẳng bao giờ được anh năn nỉ xin lỗi làm lành bao giờ, em cũng chẳng có cơ hội làm cao. Nhưng không sao anh ạ, vì em biết lúc yêu mà giận nhau mệt tới cỡ nào.
Yêu anh, giờ đi ngủ em cũng chẳng được anh chúc ngủ ngon, cũng chẳng được nghe anh nói “”hôn em “” trước khi ngủ . Nhưng không sao anh ạ, vì em sẽ ngủ ngon lắm.
Yêu anh , lúc bị ốm em không có ai chạy đi mua thuốc, chẳng có ai dỗ dành em ăn nhiều lên để nhanh khỏi ốm. Nhưng không sao anh ạ, vì em rất hiếm khi bị ốm, nếu có ốm thì cũng bị cảm nhẹ thôi, em mua một lần thuốc uống là khỏe ngay thôi mà.
Yêu anh, mình xa nhau thế cũng chẳng có cơ hội để giận hờn vu vơ (Ảnh minh họa)
Yêu anh, em chẳng được đi chơi ngày lễ tết, cũng không được anh tặng hoa và hoa là thứ xa xỉ đối với em .Nhưng không sao anh ạ, hoa, quà ,chỉ là vẻ bề ngoài thôi , cái em cần thật sự là tình yêu của anh thật kia. ( Nghĩ vậy để cho em khỏi tủi thân).
Yêu anh em còn hàng tá thứ không được, nhưng nếu kể hết ra em sợ anh biết anh lại buồn, hoặc có người đọc bài này sẽ xúi em bỏ quách anh cho xong, yêu một người ở gần để được những cái mà yêu anh em không được .
Dù không được như thế nhưng yêu anh em chấp nhận tất cả, nếu không học cách chấp nhận em sẽ không bao giờ được yêu anh bởi đơn giản là vì anh là lính mà, em thông cảm cho đời binh nghiệp của anh, đôi lúc em cũng chạnh lòng lắm anh biết không, vì thế anh hãy yêu em nhiều lên nữa để bù đắp lại những gì em không nhận được khi yêu anh.
Em biết có rất nhiều cô gái giống em vì yêu “”phải”" lính , nhưng chúng em sẽ rất tự hào khi người yêu mình đang cố gắng gìn giữ sự yên bình cho đất nước. Chúng em sẽ là hậu phương vững chắc cho những anh lính Bộ đội Cụ Hồ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sợ nghèo, sợ khổ... tôi từ chối tình yêu
Mẹ tôi từng bảo, dù có rất nhiều đau khổ nhưng ba vẫn cho mẹ rất nhiều hạnh phúc, vì thế con đừng từ chối tình yêu nhé.
Tôi hai mươi tuổi, con đường đi vẫn đang mở rộng trước mắt và không có hứng thú với tình yêu cũng như việc lấy chồng. Rất nhiều người không vừa ý với cách suy nghĩ của tôi, cho nó non nớt cũng được hay như mấy cô nói vui là do chưa tìm được một nửa của mình nên mạnh miệng đấy. Tôi chỉ có thể cười gượng cười, tâm trí không ngừng phản đối.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi khá giả, có thể không giàu bằng ai nhưng tôi nghĩ mình sung sướng hơn khối người. Chính vì quen sống trong cuộc sống mọi thứ đều đầy đủ như vậy nên tôi sợ: sợ nghèo, sợ khổ và sợ đau khổ. Có lẽ chính vì vậy nên tôi mới luôn từ chối tình yêu.
Tôi từng cãi nhau với mẹ về chuyện yêu hay không yêu, đáng hay không đáng. Nếu đem tình yêu ra để nói nó đáng cái này hoặc không đáng cái kia thì đã quá thực dụng rồi nhỉ? Thật ra tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ rất đẹp, tuy nhiên, nó không đáng tin.
Vì tình yêu bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, trong đó có tiền. Tiền, bốn chữ một âm, đọc lên nhẹ như lông hồng nhưng bản chất nặng tựa Thái Sơn.
Tiền có thể không làm chủ được cuộc sống của chúng ta, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn. Đối với riêng tôi mà nói, là vô cùng lớn. Nếu không có tiền, tôi sẽ không thể tiếp tục học, không thể theo đuổi ước mơ và không thể sống một cuộc sống đầy đủ.
Rồi đặt nó bên cạnh tình. Tình cũng là bốn chữ một âm, đọc lên cũng dịu như gió thoảng nhưng lại mang đến biết bao giông tố không ngờ tới được.
Vậy, sẽ có người hỏi tôi, tại sao lại phải đánh đổi tình để theo đuổi tiền mà không dung hòa nó với nhau? Thì tôi nghĩ, không được đâu, hoàn toàn không được. Khi người ta đầy đủ trong vật chất thì niềm tin đồng thời cũng sẽ ít dần.
Thử hỏi, có bao nhiêu % gia đình giàu có khá giả nào đảm bảo được rằng gia đình mình vô cùng hạnh phúc? Không có những giọt nước mắt lặng thầm nhỏ xuống vì sự phản bội? Không có những phút giây bất lực trước đồng tiền đang bóp méo niềm tin của người thân trong gia đình? Không phải nặn ra nụ cười giả tạo trước người quen để che giấu sự thật trầy trụa đằng sau bức màn hào nhoáng? Ngay cả đến những nhà trung bình hay nghèo cũng vì đồng tiền mà đánh mất hạnh phúc đấy sao?
Bạo lực gia đình từ đâu mà ra? Vợ chồng kiện tụng nhau vì sao mà có? Những đứa con bất hiếu vì sao mà thành? Có chắc rằng những điều đó xảy ra đều không phải là vì tiền hoặc tình hoặc cả hai?
Khi nhìn thấy ba mẹ mình cãi nhau, trong đầu tôi luôn hiện ra một câu hỏi "Rốt cuộc thì sai ở chỗ nào rồi?". Tôi có thể chắc chắn rằng ba mẹ mình, chí ít đã từng rất yêu nhau, nhưng mà lòng tin của họ về nhau bây giờ có còn hay không tôi chẳng thể biết được nữa rồi. Số lần họ cãi nhau tỉ lệ thuận với độ khá giả của nhà chúng tôi.
Tình ở đó, tiền cũng ở đó nhưng mà tại sao khi song hành với nhau lại tạo ra nhiều đau khổ như vậy? Rốt cuộc thì người ta cố gắng đấu tranh để được bên nhau, rồi sau đó mọi thứ lại đổ vỡ hết vì tiền... Tất cả vì cái gì?
Tôi chỉ là một đứa con gái mới chạm ngưỡng hai mươi, đường đời chỉ mới bắt đầu, không muốn có một cuộc sống cực khổ, mong rằng có thể kiếm tiền đủ để phụng dưỡng cha mẹ và đi du lịch vòng quanh thế giới, và tình yêu là thứ tôi không hi vọng mình sẽ chạm tới.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau mang tên anh Anh - người đàn ông đã đến bên em nhẹ nhàng, tinh tế như chính con người anh vậy. Em đã từng được là người yêu nhỏ xinh của anh nhưng giờ đây em không còn ở vị thế đó nữa mà phũ phàng hơn đau đớn hơn em là ai? "Người tình không bao giờ cưới". Tại sao vậy anh?Tại sao lại...