Em yêu anh mất rồi
Đáng lẽ ra ngày đó em nên từ chối tình cảm của anh thì tốt hơn cho cả hai. Nhưng mà, em không làm được điều đó, chỉ vì đơn giản một điều là: Em yêu anh mất rồi
Đáng lẽ ra ngày đó em nên từ chối tình cảm của anh thì tốt hơn cho cả hai. Nhưng mà, em không làm được điều đó, chỉ vì đơn giản một điều là: Em yêu anh mất rồi
Tình yêu chúng ta chưa được một tuổi anh nhỉ? Tròn 06 tháng yêu nhau mà em cảm giác đã rất lâu rồi ấy, nhìn lại quãng thời gian qua chúng mình đã có rất nhiều biến cố xen lẫn hạnh phúc trong đó. Những ngày qua với biết bao yêu thương, giận hờn, nhớ mong và cả những sóng gió. Cảm ơn tất cả những cung bậc ấy đã giúp em hiểu thế nào là cảm giác yêu và được yêu. Anh không ngọt ngào, không ga lăng, không tâm lý nhưng hiền lành và chân thành, điều đó đủ làm em thêm nghị lực ở bên anh. 365/2 ngày, số ngày không ở bên nhau ít lắm, nhưng số ngày gây gổ cãi nhau thì quá nhiều, những ngày đó sao dài và mệt mỏi đến như thế, bao nhiêu nước mắt cho sự vô tâm, nỗi buồn và chạnh lòng cho sự thờ ơ của anh.
Nhiều lần em tự mình nói ra hai từ chia tay vì sự xung đột, căng thẳng và anh chẳng chịu làm hòa khiến em tủi thân em cứ khóc mãi ở một nơi nào đó mà anh không nhìn thấy. Thế mà không hiểu sao bao nhiêu lần nói chia tay cũng là bấy nhiêu lần em thấy yêu anh nhiều hơn.
Ngồi ngẫm nghĩ lại, em vẫn thấy tình yêu chúng mình như một giấc mơ vậy. Giấc mơ ấy chất chứa mọi cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn, trách móc, nhớ nhung… Tất cả đã giúp em hiểu thế nào là yêu và cần có một người ở bên, một bờ vai chở che. Dù nước mắt nhiều lần tuôn rơi hay lặn vào trong, nhưng nghĩ về tình yêu này, nụ cười vẫn nở rộ trên môi em. Cảm ơn anh nhé – tình yêu ạ.
Video đang HOT
Điều gì khiến em yêu anh nhiều như thế? Có lẽ xuất phát từ những việc giản dị nhất, từ nụ cười, ánh mắt quan tâm của anh, từ những câu nói có vẻ hằn học khó chịu, nhưng lại thể hiện được tình cảm anh dành cho em trong đó. Mỗi điều là anh chưa quan tâm em, chưa biết cách san sẻ việc nhà với em, cứ ôm máy tính suốt ngày, còn em thì lủi thủi làm việc 1 mình. Em không phải là người vợ hoàn hảo, lại hay nhõng nhẽo, cáu gắt, tính tình ghen tuông nên nhiều lần phải gây gổ cãi nhau, giận anh, rồi lại khóc 1 mình. Em không biết có phải đó là điều tạo nên gia vị trong cuộc sống vợ chông không nữa?
Đáng lẽ ra ngày đó em nên từ chối tình cảm của anh thì tốt hơn cho cả hai. Nhưng mà, em không làm được điều đó, chỉ vì đơn giản một điều là: Em yêu anh mất rồi
Anh đã mở rộng lòng mình và cả con tim để yêu em. Còn em, em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì em chưa thực sự cởi mở lòng mình hoàn toàn với anh, mặc dù em đã đón nhận tình cảm của anh. Nhưng mà, anh cũng biết rằng, ai cũng có bí mật của riêng mình mà, kể cả anh cũng vậy. Anh đừng trách em vì điều đó anh yêu nhé. Anh hãy biết một sự thật rằng em yêu anh thật lòng.
Cho đến tận giờ thì hoàn cảnh của hai đứa khó khăn, thì tình cảm lại dâng trào đến độ không thể nào xa nhau được. Ngay cả em và anh đều biết rõ một điều rằng: tương lai của hai đứa đầy gian khó và trắc trở. Sự ngăn cách giữa anh em mình không phải là gì khác, đó chính là khoảng cách và môi trường cũng như thời gian. Điều đó cả hai đều hiểu, vậy mà chúng mình đã bất chấp để được có nhau và yêu nhau.
Em và anh giờ có rất nhiều việc cần phải vượt qua để có thể đến với nhau được. Em là người yếu đuối, nên em cần có anh bên em, để yêu và chăm sóc, dẫn em trên con đường tương lai của hai đứa anh nhé.
Em tin và yêu anh nhiều lắm anh à.
Em chỉ biết, em cảm thấy hạnh phúc đang đêm nằm ngủ tỉnh giấc, quay sang ôm có anh nằm bên canh, hoặc mỗi sang thức dậy được nằm trong vòng tay của anh và em muốn nói: Hãy ở bên em mãi nhé, anh yêu
Con đường phía trước còn dài và nhiều chông gai anh nhỉ. Còn biết bao những dự định, những hoài bão ấp ủ… Tin vào tình yêu của em, của chúng mình anh nhé, để hạnh phúc gieo trồng nên quả ngọt, thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc.
Hãy tin ở em và luôn tin ở tình yêu của chúng mình anh nhé!
Người bạn đồng hành cùng em tới suốt cuộc đời em đã tìm thấy – là anh đó.
Theo Tapchiphunu
Mẹ chồng nàng dâu bằng mặt chứ không bằng lòng
Thời nay, nhiều nàng dâu khi bước chân về nhà chồng thường mang theo hy vọng "làm một cuộc cách mạng" nhằm thay đổi những thói quen cố hữu trong nhà. Nhưng đó là điều không tưởng, chính cách cư xử của các nàng dâu có học vấn, độc lập về kinh tế lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng với mẹ chồng.
Ngày cưới, ai cũng khen Lan sướng bởi nhà chồng cô có nhà cửa đàng hoàng, lại ở gần trung tâm thành phố. Hai vợ chồng ai cũng có việc làm ổn định, chồng cô lại là con trai một nên toàn bộ tài sản sẽ cho vợ chồng cô chứ cho ai. Thế nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", tuy đã về làm dâu hơn một năm nhưng Lan vẫn không sao quen nổi cách sống "quê mùa" của mẹ chồng.
Bà không quá xét nét con dâu, nhưng Lan lại cảm thấy khó chịu vì cái tính vụng về, cẩu thả của mẹ chồng. Đã có lần, trong lúc góp ý với con dâu, mẹ chồng cứ "mày mày, tao tao", Lan thẳng thắn góp ý: "Mẹ góp ý, sai con xin nhận nhưng mẹ cứ mày tao với con, vừa không tình cảm, vừa không nêu gương được cho các cháu?!".
Hồi mới về nhà chồng, nhìn những bộ quần áo mà mẹ chồng mặc, nghĩ đến việc phải giặt những chiếc váy áo xinh đẹp của mình cùng với những bộ đồ cũ kỹ đã ngả sang màu cháo lòng của mẹ chồng là cô đã nổi da gà. Để cho hài hòa và đỡ khó chịu, Lan đã mua cho mẹ chồng 2 bộ quần áo mới, nhưng bà không mặc mà cất vào tủ. Những lúc có khách đến nhà, cô thấy ngượng vô cùng vì mẹ chồng ăn mặc quá tuềnh toàng.
Gia đình chồng Lan trước nay vẫn giữ nếp nấu cơm ăn sáng. Lan phần không quen, phần vì ngại mẹ chồng phải dậy sớm nấu nướng nên sáng sáng cô thường đi mua phở, bánh cuốn thay cơm. Chồng cô, em chồng và cả bố chồng đều rất thích vì được đổi món, nhưng mấy lần khen thì bị mẹ chồng Lan "lườm" cho, thế là lại phải quay về ăn cơm như cũ. Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu càng thêm xa cách.
Một lần, phát hiện ra mẹ chồng "nói xấu" mình với họ hàng, Lan nằng nặc bắt bà xin lỗi. Mẹ chồng Lan biết mình sai, nhưng bảo bà xin lỗi con dâu thì... không bao giờ. Lan lại cho đó là chuyện không bình thường, cô cương quyết đến mức chồng cô không chịu được, đã tát cô một cái vì tội "hỗn".
Hoang mang, Lan không biết mình sai ở chỗ nào bèn đi gặp chuyên gia tâm lý nhờ tư vấn. Lúc này, cô mới vỡ lẽ ra một điều: đừng bao giờ nuôi hy vọng thay đổi mẹ chồng! Người phụ nữ ấy đã sống và làm chủ căn nhà của bà, làm chủ mọi tình huống trong suốt mấy chục năm. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện bà thay đổi cách sống của mình chỉ vì một cô con dâu "người dưng nước lã". Cô bắt đầu học cách chấp nhận tính cách của mẹ chồng. Qua nhiều lần tâm sự đã giúp cô hiểu cả quãng đời khó khăn thời bao cấp của mẹ chồng, khi phải nuôi bốn đứa con ăn học trong lúc bố chồng cô đi công tác xa nhà triền miên. Cô trở nên thương mẹ chồng hơn, gần gũi với bà và tôn trọng bà hơn. Cô cũng không còn xấu hổ vì những bộ quần áo cũ kỹ của bà nữa.
Theo Nhipsongphunu
Kiếp lấy chồng xa Người ta đi lấy chồng xa nhưng may mắn có được người chồng tâm lý, gia đình chồng bao bọc thì đỡ khổ. Còn tôi phận làm dâu xa không có được cái phúc ấy thì phải chịu ngậm ngùi không biết chia sẻ cùng ai. Ngày còn con gái, mặc cho bố mẹ ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy chồng...