Em yêu anh, hạnh phúc của em ạ!
Em yêu anh, hạnh phúc của em… Anh từng nói cuộc sống trao cho anh bao đắng cay, buồn khổ nhưng anh vẫn hạnh phúc vì bên anh có em. Và anh có biết, anh cũng là một hạnh phúc lớn nhất đời em, em đã tìm được anh rồi, hạnh phúc của em ạ.
Ảnh minh họa
Em đến bên anh nhẹ nhàng như thế trong một trời hè đầy nắng… Em cười, nụ cười ấy cũng tỏa ra nắng đẹp và ấm áp lạ thường. Ngày ấy ta bên nhau tưởng như không bai giờ rời xa, hai bàn tay đan vào nhau đi trên con đường quen thuộc tưởng như không bao giờ buông. Vậy mà hôm nay, bên em không còn có anh, không còn cái siết chặt bàn tay lúc trở về, em ở đây chợt nước mắt rơi khi nghĩ đến anh.
Em yêu anh, hạnh phúc của em… Anh từng nói cuộc sống trao cho anh bao đắng cay, buồn khổ nhưng anh vẫn hạnh phúc vì bên anh có em. Và anh có biết, anh cũng là một hạnh phúc lớn nhất đời em, em đã tìm được anh rồi, hạnh phúc của em ạ. Em cứ ngây ngô, sung sướng gặm nhấm cái hạnh phúc của mình mỗi ngày. Ở bên anh em thấy mình nhỏ bé và đáng yêu quá chừng.
Em còn nhớ những buổi chiều hoàng hôn buông xuống kéo dài trên con đường chúng ta về, anh chở em trên chiếc xe gắn máy cũ mèm nhưng chưa một lần nào em thấy ghét nó cả. Con đường ấy, trên chiếc xe cũ mèm ấy và bên người mà em yêu ấy là hạnh phúc mà em muốn giữ lại thật lâu trong tim mình. Từng ngày bên nhau hạnh phúc trong em như lớn lên mỗi ngày, em thấy cuộc sống thật ý nghĩa khi bên em có một hạnh phúc tuyệt vời đến vậy.
Hạnh phúc của em à, có anh cùng chia sớt buồn vui và tô màu vào cuộc sống của chúng ta em thấy yên tâm và trân trọng nó nhiều lắm. Nhiều lúc anh căng thẳng và mệt mỏi với công việc mà nổi giận với em nhưng em chỉ im lặng thôi, im lặng để anh nghỉ ngơi một chút, im lặng mang cho anh một cốc cà phê đen. Anh đưa tay đỡ lấy cốc cà phê, không quên hôn nhẹ lên trán em thay cho lời xin lỗi. Anh là thế lúc nào có chuyện buồn phiền hay bực bội anh đều uống cà phê để anh thấy dù có đắng một chút nhưng khi trôi qua cuống họng nó lại có vị ngọt lạ lùng. Không biết từ bao giờ em hiểu được hết mọi thứ anh cần và làm mọi thứ để anh thấy vui. Còn anh, chỉ cần yêu em là đủ.
Hạnh phúc của em à, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nấu một bữa cơm không? Đó là khi em thấy mình vụng về, chân tay lúng túng đến buồn cười. Là em vụng thật hay em cố tình như vậy để anh bỏ cuốn sách xuống bàn và đứng lên giúp em cùng nấu cơm. Nhưng em nấu ăn cũng tệ thật, anh thì món nào cũng biết nấu và còn rất ngon nữa. Trời đông này ăn cá nấu đông với sấu thì thật tuyệt vời anh nhỉ. Bữa cơm có anh, có em cùng nhường nhau những món ngon nhất rồi cười đùa trò chuyện đến nỗi anh làm em cười mà quên cả ăn.
Video đang HOT
Chúng ta là thế anh nhỉ, hạnh phúc của chúng mình chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng làm em thêm yêu cuộc sống này và muốn nói với anh mỗi ngày, em yêu anh nhiều lắm hạnh phúc của em ạ. Cuộc sống cho em thật nhiều hạnh phúc và cuối cùng lại cướp mất nó từ tay em một cách tàn nhẫn. Em đã làm sai đâu chứ, em đã không thể làm gì ngoài việc bần thần nhìn cuộc sống cướp mất hạnh phúc của em ngay trước mặt mình. Em đã khóc, ngày nào em cũng khóc hy vọng nước mắt xóa đi những hình ảnh đau buồn ấy trong tâm trí của em. Anh đã hứa sẽ đi cùng em đến hết chặng đường của chúng mình mà sao bây giờ anh bỏ lại mình em bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời lạnh lẽo này chứ!
Hạnh phúc của em à, ở nơi đó anh có nhớ em không, ở bên ấy anh có lạnh lắm không? Có nhiều lúc em vật vã trong cơn đau của mình đến mệt mỏi cả thân xác rồi thiếp đi từ lúc nào không hay, anh hiện lên trong giấc mơ của em ôm em thật chặt và lau đi nước mắt đang lăn đều trên gò má em. Giá như em có thể ở bên anh mãi mãi thì dù có mơ em cũng vẫn muốn.
Hôm nay em đứng trước tấm bia mộ nhìn anh cười mà em khóc, nước mắt em rơi vương lại trên bông cúc trắng em mang đến cho anh. Vụ tai nạn một năm trước đã cướp đi người mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa em có thể sánh bước vào nhà thờ làm lễ cưới. Anh có biết đó đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em không, ngày mà anh chính thức bên em mãi mãi không xa rời. Vậy mà anh chỉ bên em có chừng ấy thôi sao, máu chảy không ngừng trên đầu anh thôi nhưng em biết nước mắt cũng tuôn mãi, tuôn mãi trong lòng anh. Anh vừa nắm lấy tay em vừa dặn dò em ngắc ngứ từng hồi… Em đã khóc, òa khóc trong vòng tay anh em không cần anh phải xin lỗi em đâu chỉ cần có anh bên cạnh thôi vậy mà anh không nghe em bất chấp bỏ lại em mà ra đi ngay trong cái siết chặt của bàn tay em… Anh đã không còn nữa, hạnh phúc của em cũng trôi dần tan biến lặng lẽ mãi mãi.
Hạnh phúc với em nó không còn là tiếng cười của chúng ta nữa rồi, giờ nó là giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hao gầy của em. Em đã chịu đựng cơn đau ấy suốt một năm qua và bây giờ em phải nghe lời anh, phải sống thật tốt để anh nơi xa ấy không buồn vì em nữa. Em lại uống cà phê đen, có đắng một chút nhưng em phải tập cho quen với cái đắng ấy để cảm nhận được cái ngọt như anh từng cảm nhận ở nơi cuống họng. Tìm được nhau đúng là khó thật nhưng để tìm lại sau sự chia xa lại là một điều khó hơn thế gấp vạn lần.
Hạnh phúc cho ta mạnh mẽ để sống và yêu nhưng nó lại mỏng manh và dễ vỡ lắm. Hãy cứ giữ hạnh phúc của mình thật chặt, đừng bao giờ buông nó ra dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy trân trọng nó như trân trọng chính bạn. Dù đường đời có nhiều ngang trái, tình yêu có nhiều khó khăn, thử thách cũng đừng gục ngã vì hạnh phúc vẫn luôn ở đây, đừng quên hạnh phúc chỉ biến mất khi trái tim bạn ngừng đập.
Theo Iblog
Cậu bạn thân tỏ tình dù tôi có chồng và 2 con
Dù chồng không có tình yêu nhưng sống với nhau ở cái nghĩa và con cái. Tôi không thê đi quá sâu, như thế sẽ ngã.
Tôi là người phụ nữ có gia đình và 2 con. Hôn nhân đến với tôi là một sự ép buộc cay đắng của ba mẹ dành cho.
Tôi lênh đênh giữa dòng người đầy mưu mô toan tính tranh giành lẫn nhau. Ấy vậy mà ba mẹ ruột đành lòng thôi nhau, bo tôi một mình ở thế giới không người thân.
Một con bé ngây ngô vừa tròn 18 chưa yêu ai bao giờ, chưa từng có mối quan hệ yêu đương với ai đã chập chững bước đi đến ngày hôm nay trên những con đường trải đầy gai nhọn.
Cuộc sống khó khăn, người chồng vô tâm chỉ biết đi làm, ngoài ra chẳng bao giờ nói với vợ được một lời có cánh, chưa bao giờ dẫn vợ đi chơi hẹn hò hay bất cứ thứ gì mà các cặp tình nhân hay có.
Những lúc bệnh đau, sinh nở cũng ở một mình trong bệnh viện, không người thân bạn bè. Lúc mới trải qua ca sinh mổ, tôi phải tự ẵm con đến cho y tá tắm bé, mỗi bước đi thật nặng nề và uất hận trong tim, nước mắt trực trào.
Ấy vậy mà tôi vẫn gắng sống vì con, vì hiểu nỗi đau khi ba mẹ không sống với nhau.
Ảnh minh họa
Dường như số tôi chẳng bao giờ được hạnh phúc, khi 2 đứa con vừa khôn lớn thì đứa em trai duy nhất của tôi lại lao vào vòng pháp luật.
Mọi thứ tôi phải thay cha mẹ lo hết, từ những lần gửi đồ vào trại rồi lại lo cho con và vợ của cậu em, tôi điều gánh hết. Đôi vai tôi mỗi ngày một nặng hơn, chẳng dám than thơ với chồng vì chắc chắn anh chỉ khinh thêm.
Tôi đang trong tình trạng không niềm tin, chẳng còn hy vong thì cậu bạn thân quay về. Từ bé cậu ấy đã học cùng lớp, luôn bảo vệ, lo lắng cho tôi như người anh trai.
Đúng như lời cậu ấy nói, nếu cậu ấy đã về thì tôi không cần phải lo gì hết. Trong lúc tôi sợ hãi, buồn khổ, cậu ấy luôn bên tôi, chỉ là những câu đơn giản như 'gắng lên đi bà, khóc gì mà khóc'.
Bất chợt tôi nhìn lại người chồng mình chung sống nhiều năm qua, chợt thấy mệt mỏi quá. Anh đi làm suốt cả tháng, ở nhà được 2 ngày, mọi thứ đều do tôi lo toan.
Rồi ngay khi tôi đặt niềm tin quá nhiều vào người bạn học cũ thì cũng là lúc anh thổ lộ tình cảm.
Tôi bất ngờ với câu nói đó, lật lại từng trang ký ức, hóa ra đúng là cậu ấy có quan tâm lo lắng nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện cậu ấy yêu mình.
Là người có gia đình, dù chồng không có tình yêu nhưng sống với nhau ở cái nghĩa và con, vì thế tôi không thê đi quá sâu, như thế tôi sẽ ngã.
Từ ngày ấy tôi không dám đối diện cậu ấy nữa, dăn lòng không than thơ gì dù bản thân cần người chia sẻ.
Theo Tinngan
Vừa ngủ dậy, đập vào mắt tôi là lá đơn ly hôn Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ về những ngày tháng qua, những ngày tôi chịu bao nhiêu buồn khổ và ấm ức, nghĩ về những kỳ vọng của ba mẹ tôi... Sinh ra và lớn lên trong gia đình công nhân viên chức, bố và mẹ đều theo nghiệp báo, nên ngay từ nhỏ tôi đã luôn được hướng tới việc trở thành...