Em yêu anh ấy
Người em yêu là anh của quá khứ…
Hãy cứ buông tay đi anh, nếu hình bóng của em trong trái tim anh từ một khắc lỡ nhịp nào kia đã dần trở nên mờ nhạt.
Hãy cứ quay bước đi anh, nếu tình cảm anh dành cho em chỉ còn là niềm thương hại hay chút lo sợ em sẽ đau khổ hoặc sẽ bị tổn thương.
Sẽ không đâu, anh ạ, vì anh không phải là người đáng để em dành trọn một tình yêu sâu đậm đến thế.
Vì người em yêu là anh ấy, không phải anh.
Người duy nhất khiến trái tim em rung động là anh ấy, không phải anh.
Người em muốn níu giữ và chờ đợi cũng lại là anh ấy, không phải anh.
Anh ấy sẽ luôn có mặt thật nhanh mỗi khi em cần nhất, không giống như anh thường để em cứ mãi đứng đợi giữa cái trống vánh và đơn độc.
Anh ấy sẽ luôn hỏi em muốn ăn gì, không giống như anh thường tự ý quyết địn rồi nói em nên ăn cái này hay cái kia sẽ tốt hơn.
Video đang HOT
Anh ấy sẽ mỉm cười tinh nghịch mà nói: anh quá nhớ em nên trốn học một ngày cũng chẳng sao. Không giống như anh thường chỉ nhíu mày: Công việc của anh rất bận, không thể sắp xếp đi cùng em được.
Anh ấy sẽ lẽo đẽo bám theo em cả một ngày chỉ để chọc cho tới khi em bật cười nguôi giận, không giống như anh thường chẳng quan tâm em đang giận dỗi hay uất ức vì lí do gì.
Anh ấy đã nói sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em, không giống như anh thẳng thừng nhìn em mà nói anh đã có một người yêu khác…
…
Như thế đấy, anh ấy là người ân cần và ấm áp mà em đã gặp được ở ngày hôm qua, người mà có lẽ em hiểu mình sẽ chỉ còn gặp được khi tìm ngược về quá khứ. Không giống như anh, anh đã thay đổi quá nhiều rồi, anh ở ngay trước mặt em nhưng sao xa lạ và mơ hồ đến thế?
Người em yêu là anh ấy, không phải anh.
Vì vậy, thay vì níu kéo anh – một con người đã trở thành xa lạ, em sẽ giữ cho mình những hồi ức thật đẹp về anh ấy – người em thực sự muốn yêu.
Vì vậy, chẳng cần phải chần chờ gì thêm nữa mà hãy cứ quay bước đi anh. Còn tiếc nuối gì đâu khi mà ở bên nhau giờ đây ta chỉ thấy ngột ngạt và nhàm chán. Còn có thể níu giữ gì đâu khi cảm giác yên bình về nhau từ khi nào đó đã cứ thế phai dần.
Vì vậy, hãy cứ đi đi, anh à. Theo con đường hướng về một nơi mà anh vẫn luôn trông theo ấy. Anh đừng ngoảnh đầu lại vì em cũng sẽ chẳng còn ở phía sau.
Nếu có tiếc nuối, có chăng là một chút quá khứ. Nếu có níu giữ, có chăng là một chút kỉ niệm đẹp. Em sẽ không buồn hay đau khổ, vì người em yêu là anh ấy, không phải anh…
Theo truyenngan.com.vn
Sự hối hận ích kỷ nhất của đàn ông...
Chị chỉ cười buồn rồi nói, hối hận của đàn ông đôi khi chỉ là vì đánh mất một người chịu nhường nhịn, cam chịu vì anh ta, chứ chắc gì anh ta đã biết mình sai. Đã thế thì sự hối hận ấy cũng chỉ là cái tôi ích kỷ của đàn ông, chị vốn không cần.
Ngày anh và chị ly hôn, chị muốn tôi đi cùng đến tòa. Chị nói, chỉ là muốn có ai đứng sau lưng khi chị quay lại, có người cùng chị đi về. Tôi gật đầu, lòng cứ man mác.
Anh và chị lấy nhau 15 năm tròn, con trai cũng đã 13 tuổi. Là vợ chồng 15 năm, nhưng ở cạnh nhau thì đến tận 20 năm. Ngày mới yêu nhau, anh với chị mỗi lần gặp chúng tôi đều cãi vã hết chuyện nhỏ đến tog. Chúng tôi khi ấy chỉ nghĩ tình yêu tuổi trẻ, cãi vã chắc cũng chỉ là ở đôi chút cá tính. Sao thì cũng chỉ có anh là chịu được cá tính mạnh mẽ của chị, chỉ có chị là hiểu tính cố chấp của anh.
Ngày chị nói mình ly hôn, tôi còn chẳng dám tin. Tôi lại ghẹo, lại cãi nhau bỏ đi, hay đòi chia con chia nhà. Chị cười buồn lắm, chỉ nói ly hôn rồi, lần này là thật. 15 năm là vợ chồng, chị là người nộp đơn xin ly hôn, bao lần hòa giải đều không thành.
15 năm là vợ chồng, chị là người nộp đơn xin ly hôn, bao lần hòa giải đều không thành - Ảnh minh họa: Internet
Phiên tòa ly hôn của gia đình chị lần này hình như đã thôi những lời đôi co. Anh đồng ý giao quyền nuôi con cho chị. Suốt phiên tòa, nhất là những giờ phút sau cùng, anh cứ vài phút lại quay sang nhìn chị. Còn chị, hình như chưa từng để ý.
Trên đường về, tôi hỏi chị có sao không? Chị như giận lắm:
- Anh ta đến trước giờ ra tòa còn ý muốn dời ngày. Cái tính làm rồi mới hối hận rốt cuộc đến bao giờ mới đổi? Sau mấy mươi năm cũng không thể tốt lên!
Nhưng câu nói của chị không chỉ là những lời tức giận, những từ cuối hình như run lên. Rồi tôi nghe tiếng chị khóc từ phía sau. Như nghẹn, như kiềm hết nổi, nức nở suốt chặng đường dài. Chị cứ nói trong tiếng khóc với tôi...
Như nghẹn, như kiềm hết nổi, nức nở suốt chặng đường dài. Chị cứ nói trong tiếng khóc với tôi... - Ảnh minh họa: Internet
- Anh ta thích sàn nhà sạch, chị nhất định sẽ về nhà sớm để lau trước. Chị không thích ăn cá, vậy mà mấy mươi năm làm vợ chồng anh ta vẫn chỉ muốn gọi món cá khi ra ngoài ăn. Anh ta không bao giờ chịu về nhà sớm để chị yên tâm đi ngủ, dù chị vẫn chịu khó thức sớm nấu đồ ăn vì ông ấy không chịu ăn ngoài. Anh ta không thể vì chị kiên nhẫn chọn đồ, còn chị đã đợi chờ chồng bao đêm không đếm hết. Anh ta không bao giờ nhường nhịn chị. Đến cả tên con cũng không phải cái tên chị thích. Khi vợ chồng cãi nhau, anh ta cũng nhất quyết mình đúng. Khi say nắng người đàn bà khác, anh ta vẫn nghĩ mình không sai. Nghĩ lại gì chứ, đến cùng vẫn không hề nói một câu xin lỗi... Chị...
Hình như chỉ vì khóc và nói không ngừng, chị như cạn hơi, chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ...
Chị vốn không ly hôn chỉ vì một trong những điều trên, mà là vì tất cả những lý do đó đã tích tụ và lặp lại suốt bao năm. Để đến một ngày, như chạm tới ranh giới cuối cùng, chị đã chọn ly hôn. Nhưng ngay cả khi được hòa giải, chồng chị cũng chưa từng quay sang nói với vợ một câu nào. Anh ta còn tức giận đòi giành quyền nuôi con của chị, dùng bao lời làm tổn thương chị. Chị tổn thương quá nhiều, nhất quyết giành lại con và dứt khoát ly hôn. Lúc này, chồng chị lại là người xin hòa giải, còn chị đã không chấp nhận được nữa.
Chị cứ thắc mắc, hay vì cái tôi của đàn ông luôn quá cao trước người phụ nữ của đời mình - Ảnh minh họa: Internet
Chị nói, hình như chị đã không còn đủ mạnh mẽ để bao dung những nông nổi, cố chấp của chồng. Chị đã quá mòn mỏi để thêm nhịn nhường và cho đi. Chị cứ thắc mắc, hay vì cái tôi của đàn ông luôn quá cao trước người phụ nữ của đời mình. Lại không hiểu, sức chịu đựng của phụ nữ rốt cuộc cũng đâu là vô hạn...
Tôi nói với chị, rồi chồng chị sẽ hối hận. Chị chỉ cười buồn rồi nói, hối hận của đàn ông đôi khi chỉ là đánh mất một người chịu nhường nhịn anh ta, chứ chắc gì anh ta đã biết mình sai. Đã thế thì cái sự hối hận ấy cũng chỉ là cái tôi ích kỷ của đàn ông, chị vốn không cần.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng những người đàn ông như chồng chị đến cả vợ mình cũng không thể nhịn nhường thì cũng chả có tư cách để ra oai hơn ai với thiên hạ đâu...
Theo phunuvagiadinh.vn
Cặp đôi chịu chơi dành cả thanh xuân bay từ Jeju đến Paris để chụp ảnh và bày "thành quả" đặc biệt trong tiệc cưới Đám cưới của Hồ My và Nguyễn Tùng càng trở nên vô cùng đặc biệt với sự xuất hiện của một buổi triển lãm ảnh nho nhỏ về 4 năm yêu với hành trình nắm tay nhau đi qua 21 chuyến du lịch trong và ngoài nước. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, điều hạnh phúc nhất của con người...