Em yêu 1 gã họ “Sở” từng phản bội thì có ngày ăn… “quả lừa”?
Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu như em không phát hiện ra anh ấy đã có người yêu trên Tuyên Quang. Qua tìm hiểu, em biết họ yêu nhau từ thời anh ấy còn đi học. Trong thời gian yêu em, anh ấy vẫn thỉnh thoảng qua lại với cô kia.
Em năm nay 24 tuổi, hiện đang là trợ lý Tổng Giám đốc một công ty nước ngoài, cách nhà 7km – nơi người yêu em đang làm việc. Em quen anh ấy vào một ngày cuối năm 2013, rất tình cờ khi xuống phân xưởng nói chuyện với anh chị em công nhân. Người yêu em là công nhân kỹ thuật máy, quê anh ấy cách nhà em khoảng 60km, anh ấy kém em 2 tuổi.
Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu như em không phát hiện ra anh ấy đã có người yêu trên Tuyên Quang. Qua tìm hiểu, em biết họ yêu nhau từ thời anh ấy còn đi học. Trong thời gian yêu em, anh ấy vẫn thỉnh thoảng qua lại với cô kia, nhắn tin tình cảm suốt ngày trong khi vẫn nói với em là chỉ có một mình em… Em đã trải qua một năm đầy trắc trở khi nhiều lần bắt gặp những tin nhắn, những tấm ảnh…. Nhưng vì yêu anh, em đã tha thứ hết tất cả, thậm chí vẫn giúp đỡ anh ấy hết lòng trong công việc cũng như trong học tập (anh ấy đang theo hệ vừa học vừa làm Công nghệ thông tin).
Người yêu cũ của anh ấy, theo anh ấy nói là “xa xôi, gia đình anh ấy cũng không thích, cô ấy còn nói ra những lời mang tính khinh miệt một người công nhân như anh ấy, nên anh ấy xác định không đến với cô ấy, nói chuyện với cô ấy chỉ là vì quá nể” (anh ấy có tính cả nể). Anh ấy sẽ lập nghiệp ở đất Bắc Ninh này.
Cuối năm, sau một năm rất kiên trì vun đắp, tha thứ và bao dung, anh ấy đã hiểu ra tình cảm của em, yêu em hơn, và đưa em về ra mắt bố mẹ, họ hàng. Em được gia đình anh ấy rất yêu mến, nên anh ấy xác định nghiêm túc mối quan hệ với em. Người yêu cũ của anh ấy biết chuyện và nói những lời khó nghe, em giận cô ấy, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ về người mình yêu, em đã từng nghe đến câu nói “nếu bạn yêu được một kẻ đã có người yêu thì thực ra bạn đang yêu một kẻ có thể phản bội bạn bất kỳ lúc nào vì họ đã dám phản bội người yêu của họ để đến với bạn”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Em đang rất băn khoăn liệu lựa chọn của mình đúng hay sai, và mình cần phải làm gì. Thứ nữa, bố em đã biết chuyện em yêu người yêu em cách nhà 60km mà theo ông là rất xa. Ông chỉ muốn em lập gia đình gần nhà và phải lấy người có nghề nghiệp “ổn định”, không phải công nhân. Phản ứng của ông khá gay gắt.
Em là con gái út nên được bố bao bọc từ bé, chuyện gì cũng bố, nhưng chuyện tình cảm, em không muốn cưới những người mà em chẳng có chút tình cảm nào. Em thực sự yêu anh ấy. Em muốn xin lời khuyên, làm sao có thể giúp bố em và gia đình chấp nhận anh ấy, gạt bỏ cái suy nghĩ “lấy công nhân”.
Người giữ lửa:
Thiết nghĩ rằng, yêu nhau đến với nhau là một cái duyên nhưng hơn thế nữa còn là phận, tuy nhiên với cách hành xử của bạn trai thời gian trước kia khiến em ít nhiều có những trăn trở điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Tại sao em lại nghĩ mình yêu một người phản bội tình yêu trước? Có rất nhiều lý do để bạn trai em giải thích việc cậu ấy không còn tình cảm với người con gái kia như cậu ấy thấy có những khó khăn khi hai người yêu nhau và hơn hết là người con gái ấy không tôn trọng con người, nhân phẩm cũng như nghề nghiệp của cậu ấy.
Tất nhiên việc bạn trai em có hành động thiếu trung thực khi đối diện tình cảm với hai người con gái là không đúng và sẽ khiến một trong hai người con gái buồn phiền khi chỉ có thể chọn một. Nhưng đôi khi để kết thúc một cuộc tình thực sự không hề đơn giản và quan trọng nhất hiện nay bạn trai em đã thực sự kết thúc tình yêu cũ và tiếp tục tình cảm với em.
Hạnh phúc là do mình tạo ra và hạnh phúc có được là do mình nắm bắt, nếu như cứ do dự, nghi ngại điều gì đó thì vô hình em tự đánh mất đi tình yêu của mình. Hãy để sự nghiêm túc, suy nghĩ chín chắn và cái nhìn khách quan để dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, đồng thời tìm sự đồng tình ủng hộ của những người bên ngoài để giúp cho tình yêu của hai em thêm vững chắc hơn. Chúc em vững tin với tình yêu và hạnh phúc của mình!
Theo Afamily
Có ai giống tôi khốn khổ khi lấy phải chồng 'đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành'?
Ngày xưa yêu nhau tôi biết anh tiết kiệm nhưng lại nghĩ còn hơn tiêu xài hoang phí, ai ngờ lấy nhau rồi tôi mới biết lấy chồng kẹt khổ thế nào.
Từ ngày lấy chồng, tôi chưa bao giờ có nổi một ngày nào sống vui vẻ, thoải mái, thậm chí tôi còn luôn thấy mình như đang ở trong tù vậy, lúc nào cũng mệt mỏi, tù túng. Tất cả cũng chỉ vì chồng tôi quá keo kiệt, bủn xỉn.
Nhà anh thuộc dạng giàu sang, nhà 4 tầng to vật, sân vườn nguy nga, nhìn vào thì tưởng ăn sung mặc sướng lắm, nhưng thật sự nội tình bên trong thì nào ai hiểu. Cả nhà chồng tôi đều tính toán, chi li như nhau. Thời buổi nào rồi mà không bao giờ đi chợ sớm, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chợ chiều hoặc trưa chật ra để đi chợ cho rẻ, lúc đấy làm gì có đồ tươi ngon, toàn đồ ôi, đồ cũ, ăn uống mất ngon. Mà bữa nào cũng chỉ quẩn quanh thịt lợn, rau đậu lạc, tôi chán không nuốt nổi. Nhiều khi thấy mẹ chồng hễ mở miệng là tiền tiền, tôi ngán ngẩm lắm.
Nhà chồng, chuyện tắm giặt hay làm gì cũng đều phải tiết kiệm nước triệt để. Nước vo gạo xong phải rửa rau, rửa rau xong mang tưới cây, chứ đừng nói chuyện vặn nước sạch ra mà tưới, mẹ chồng tôi nhìn thấy thì không yên thân.
Bố mẹ đã thế, chồng tôi còn thanh niên là cũng không kém phần, có lẽ anh bị ảnh hưởng từ nhỏ nên cũng học y chang tính mẹ. Mua bán cái gì cũng nâng lên đặt xuống, mặc cả từng nghìn. Tôi đi làm, mua cái quần cái áo mà chồng cũng ra vào nói, bảo tôi hoang phí nọ kia.
Thỉnh thoảng tôi đi chợ, muốn mua chút đồ ngon cải thiện thì có khi cả bữa đấy không ai động đũa. Đồ ăn thừa, từ một tý nước mắm cũng phải cất vào tủ, đổ đi là chết với anh. Đi làm cả ngày đã mệt lắm, chồng cứ thấy mặt là hỏi hôm nay tiêu pha những gì, lỡ miệng mà khai đến độ 100 ngàn là y như rằng anh lại bảo tôi không biết chăm lo làm ăn, mà chỉ biết tiêu pha phá hoại.
Trời se lạnh, tôi bật nóng lạnh lên tắm thì chồng mặt nặng mày nhẹ, bảo hè rồi, nắng vỡ mặt ra rồi còn bật nước, thể nào tháng vừa rồi tiền điện tốn thế. Tắm nước lạnh đi, vừa khỏe người lại vừa tiết kiệm.
Anh chả bao giờ mua cho tôi được thứ gì, có khi về nhà ngoại ngày giỗ chạp cũng toàn đến tay không. Đợt Tết vừa rồi, ai cũng mừng tuổi ông bà ngoại 500 nghìn, trong khi nhà tôi tiếng là khá nhất, chồng mừng ông bà mỗi người 50 nghìn bảo lấy may là chính thôi, các con các cháu thì anh mừng đồng loạt 10 nghìn hết. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Kinh khủng nhất là tối hôm đó về nhà, anh hỉ hả khoe "lãi " được mấy trăm tiền mừng tuổi.
Tôi chán lắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngày xưa tôi vốn biết anh keo kiệt nhưng lại tự nhủ còn hơn lấy phải người hoang tàn, nhưng tôi không ngờ anh lại hà tiện, chi ly thế này. Tôi thấy ngột ngạt quá...
Theo Khoevadep
3 đời chồng mà tôi vẫn còn sống trong đau khổ Hàng ngày tôi chạy vạy khắp nơi lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, bạn bè nhận không ra vì tôi tiều tuỵ quá. 2 đêm nay tôi đành phải cho con về với bác (chị gái ruột của tôi) nơi ở không được đầy đủ nên phần buồn phần lo cho con. Gần sáng tôi mới thiếp đi không thể nào nhắm mắt...