“Em xin chị đừng tìm em nữa”
Từ khi có Dũng, Dung vui vẻ, yêu đời và trẻ ra… (Ảnh minh họa)
Những câu chuyện minh chứng ngày một nhiều, toàn chuyện có thật, thậm chí chuyện thật như bịa, nghe mà nổi da gà nhưng nó vẫn yên bình tồn tại như “một phần tất yếu của cuộc sống”.
Lạy giời, khi viết bài này tôi đã không tiếc tiền mua mấy cái khẩu trang để bịt mặt khi đi ra đường, nhỡ chị em nào mà biết cái bản mặt của tôi thì tránh sao được những lời “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” từ những đôi môi hình trái tim. Đấy là tôi nói những bà vợ cả một đời ngồi nhà trệu trạo nhai cơm nguội, nhăn mặt nhai cơm khê, thở dài nhai cơm sống, phởn phơ nhâm nhi cơm rang… Túm lại là “ăn cơm toàn tập” chứ không một lần chén “phở” dù thèm đến tê người.
Ngày xưa, giới mày râu cứ tìn tìn lấy dăm ba vợ, đi ra đường mặt vênh ngược coi đó là một chiến tích còn các bà vợ ai chót léng phéng tí ti thôi thì kiểu gì cũng bị gọt tóc, bôi vôi kéo lê ngoài đường cho thiên hạ nguyền rủa. Ui chao, thương chị em quá cơ. Nhưng “thời thế” rồi cũng đổi thay, giờ ai mà động đến sợi tóc của chị em thì xin mời vào nhà đá mà bóc lịch cho chừa cái thói xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ nhé. Chị em giờ đã hát vang bài ca “bình đẳng”.
Điều ấy nhắc nhở cánh mày râu đừng có ngồi mà “chủ quan khinh địch”. Những câu chuyện minh chứng ngày một nhiều, toàn chuyện có thật, thậm chí chuyện thật như bịa, nghe mà nổi da gà nhưng nó vẫn yên bình tồn tại như “một phần tất yếu của cuộc sống”.
Chuyện của Mỹ Dung là một ví dụ. Chồng làm Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, con trai duy nhất đang du học ở Úc, về mọi mặt thì gia đình Dung luôn là hình mẫu lý tuởng để bao người khao khát. Hơn 20 năm yêu và lấy nhau, bây giờ đã ở tuổi 45 nhưng chưa bao giờ Dung “say sóng”, dù thời trẻ cũng ối kẻ biết “ván đã đóng thuyền” nhưng vẫn muốn “ngồi nhờ thuyền” vượt sông.
Dung là người khá cực đoan trong chuyện “chả, nem”, với Dung chỉ biết có chồng, bởi vậy dù bạn bè có người đã nhiều lần “thay áo” như một trào lưu thì Dung vẫn vậy. Thời trẻ qua rồi, tuổi giờ đã “một gánh” ai còn nghĩ đến chuyện bồ bịch làm gì.
Dung cũng không lý giải được tại sao gần trọn cuộc đời lại bỗng dưng như thế… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng làm Giám đốc suốt ngày lu bu với các hợp đồng rồi đi nước ngoài biền biệt, khi về nhà thì người lúc nào cũng mềm nhũn vì say. Thi thoảng có hôm tỉnh táo thì “sờ vào xoong” chả còn tí “cơm” nào. Mấy bà bạn nghe chuyện thì “đập đầu vào gối” mà thề là chồng Dung kiểu gì cũng có bồ nhí. Dung không tin nhưng đôi lúc cũng thoáng buồn.
Người ta bảo đàn ông tuổi 50 nếu bình thường thì một tuần cũng phải được một lần “nổi lửa”, đằng này bếp núc lúc nào cũng nguội tanh. Mấy bà bạn rủ rê Dung đi học nhảy cho đỡ buồn, đi được một buổi Dung bỏ ngay, ai lại ngần này tuổi rồi mà còn vòng tay ôm nhau nhún nhảy đến tai chồng thì rách việc. Mỗi buổi tối đối với Dung là một cực hình, ngôi biệt thự to vật vã vắng lặng, con nhỏ giúp việc thì chúi mắt xem phim Hàn Quốc rồi khóc ngồi nước mắt giàn rụa vì thương nhân vật nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo.
Thấy Dung buồn, một hôm cô bé cùng làm dạy Dung chát. Nick của Dung là “gamaihoamo-u45″. Ôi chao, sao mà thích thế không biết, vậy mà bao năm Dung không biết. Trên mạng tha hồ mà nói chuyện, tâm sự. Từ hôm đó, cứ tối đến Dung lại thả hồn bay bổng trên mạng. Và Dung gặp Dũng, chàng sinh viên năm cuối một trường đại học. Dung thích Dũng bởi cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, đêm nào chị em cũng chát chít đến khuya mà vẫn không hết chuyện.
Mấy hôm biết là Dũng bận ôn thi, nhưng bật máy lên không thấy nick của Dũng sáng là Dung thấy hụt hẫng, có một chút buồn xâm chiếm. Rồi một cuộc gặp được ấn định, Dung thực sự bối rối bởi khuôn mặt Dũng đẹp như cầu thủ bóng đá Ka Ka. Về đến nhà, đứng trước gương nhìn đuôi mắt đã hằn những vết chân chim mà hận tuổi già sao lại ập đến không đúng lúc.
Dung chịu khó đi Spa tút tát lại nhan sắc và tự hứa với mình sẽ chỉ gặp Dũng vào buổi tối. Dũng đã “lách qua khe cửa hẹp” để vào “cư trú” trong tâm hồn người phụ nữ vốn ghét chuyện lăng nhăng hay chính Dung đã mở toang cửa cho Dũng thản nhiên bước vào, điều đó không cần lý giải. Chỉ biết rằng từ khi có Dũng, Dung vui vẻ, yêu đời và trẻ ra. Dung như ngọn núi lửa được đánh thức.
Dũng không phải trai bao, Dung tặng xe máy, điện thoại hay quần áo hàng hiệu phải năn nỉ đứt lưỡi thì Dũng mới nhận. Dung cũng không lý giải được tại sao gần trọn cuộc đời lại bỗng dưng như thế. Dung khát khao gặp Dũng hàng ngày. Dũng trẻ trung như vậy mà nhiều lần Dũng phải tắt máy điện thoại. Dung đã tìm tận nơi Dũng trọ. Rồi một ngày Dũng buộc phải chuyển nhà, thay số điện thoại, gửi lại Dung một dòng tin nhắn “em xin chị đừng tìm em nữa”.
Tôi biết mình đang lạc lối
Giá tôi gặp em sớm hơn để em có thể là của tôi... (Ảnh minh họa)
Đã có lúc, tôi thầm mong em chưa yêu ai, và tôi cũng chưa từng lấy vợ, giá mà tôi gặp em sớm hơn để em có thể là của tôi...
8h sáng.
Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn. Ngán ngẩm. Không muốn động đến, bởi mình còn cả đống việc chưa giải quyết. Cộc cộc... Thu bước vào. Cô hỏi tôi:
- Sếp đã xem hồ sơ của mấy ứng viên em trình chưa ạ?
- Chưa. Anh còn bận mấy việc. Nhưng anh xem bây giờ đây.
- Vâng.
Thu bước ra ngoài. Tôi lật từng bộ lên. Có gần chục bộ. Lướt qua từng cái tên, tôi dừng lại ở hồ sơ mang tên Phạm Hoàng Anh! Đọc xong. Tôi gọi Thu để cô sắp xếp cho mình phỏng vấn.
Hôm nay, tôi đi làm sớm hơn mọi khi. Đồng hồ mới chỉ 7h45". Tôi mở máy và dạo qua vài trang báo.
Có tiếng gõ cửa. Hoàng Anh bước vào. Tôi đã gặp gương mặt ấy ở đâu thì phải. Nhìn quen lắm. Cái đôi mắt tròn to ấy, nụ cười ấy, nó làm cho tôi nhớ đến một người, một người đã từ lâu tôi không còn muốn nhớ. Phỏng vấn cô một hồi, tôi quyết định nhận cô ấy vào làm.
Lại thêm một ngày tôi đến công ty sớm. Không hiểu sao sáng nay tỉnh dậy từ rất sớm. Tôi háo hức đi làm, cứ y như cái ngày đầu tiên xin được việc. Ngày ấy cách đây 10 năm... đó là cả một câu chuyện dài, cùng với rất nhiều kỷ niệm.
Tôi được học bổng du học ở Nga. Đây là cơ hội để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Trước mắt tôi, tương lai hứa hẹn bừng sáng. Xa gia đình, người thân, bạn bè, và xa em - người con gái mà tôi yêu tha thiết. Tôi ra đi cùng lời hứa hẹn với bố mẹ - bậc sinh thành, và lới hứa trở về với em. Em nói sẽ chờ tôi, và sau khi trở về chúng tôi sẽ làm đám cưới. Chúng tôi vẫn đều đặn viết thư cho nhau. Tôi thì thỉnh thoảng mới dám gọi về vì lúc đó cước điện thoại khá đắt.
Em viết thư kể cho tôi rất nhiều, chuyện gia đình, bạn bè, chuyện trên trời dưới biển, đủ thứ chuyện... Những lá thư của em vẫn đều đều như thế. Tôi miệt mài học tập và lao động nơi xứ người. Đó là quãng thời gian khá vất vả. Tôi đã phải tự mình lo cho cuộc sống nơi đất khách quê người. Nhưng rồi những lá thư của em cứ dần thưa đi. Tôi phần nào cũng đoán được lí do. Yêu người ở xa thiệt thòi lắm. Chuyện gì đến cũng phải đến. Em viết thư cho tôi, nói lời chia tay và thông báo tin em sắp lấy chồng. Em nói bố mẹ em ép em lấy một người làm cùng cơ quan bố, và vì bố đã nhiều tuổi rồi, không còn sống được bao lâu... Tôi đã đau khổ vô cùng, nhưng có phải nỗi đau nào cũng nói ra được đâu. Ngậm đớn đau trong lòng. Tôi thầm chúc phúc cho em và không bao giờ liên lạc nữa. Đào sâu chôn chặt tình yêu của tôi dành cho em trong lòng.
Tôi quyết định ở lại để học tiến sỹ. Tôi lao vào học như điên, quên cả thời gian và mọi sự thay đổi bên ngoài. Và rồi... tôi gặp cô ấy - vợ tôi bây giờ. Cô cũng là du học sinh Việt Nam qua đây học thạc sỹ. Cô ấy là một người con gái chân thành, rất nhiệt tình và rất yêu tôi. Duyên số run rủi chúng tôi đến với nhau. Tôi và em kết hôn ngay sau khi cả hai về nước. Thấm thoát cũng đã ba năm rồi. Gia đình nhỏ của tôi vẫn bình yên, không sóng gió.
Tôi dường như đã quên hết tất cả những gì trong quá khứ để sống cuộc sống của riêng mình thì bỗng dưng Hoàng Anh đến. Em xuất hiện trước mắt tôi như hình ảnh sống của người con gái khi xưa. Vì em giống quá, giống đến bất ngờ.
Cảm xúc khi xưa chợt sống dậy. Tôi trằn trọc, day dứt. Không hiểu mình đang nghĩ gì. Hình ảnh của Hoàng Anh cứ luôn nhảy múa trong đầu. Lúc đầu chỉ đơn giản là em giống cô người yêu cũ, nhưng dần dần, càng tiếp xúc với em, tôi càng thấy thích con người ấy. Cô bé có chiếc răng khểnh, cười rất duyên, hay cười nhưng bướng bỉnh vô cùng. Chính vì sự cứng đầu, cố chấp của em mà tôi càng không thể thờ ơ với em được.
Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, cái cách trả lời thông minh, dí dỏm của em... (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mình có lỗi với vợ - người phụ nữ luôn ân cần, chăm sóc cho tôi và với em, vì tôi đã có vợ. Đã không ít lần, tôi chủ động gọi cho em, tôi nghĩ ra đủ mọi thứ lí do để biện minh cho cái việc tôi yêu cầu em đến gặp tôi. Đơn giản chỉ vì tôi muốn được nhìn thấy em, được nói chuyện với em. Hình như không gặp em dù chỉ một ngày thôi cũng đủ làm cho tôi điên dại. Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, cái cách trả lời thông minh, dí dỏm của em. Tất cả. Tôi biết mình đang lạc lối. Tôi không còn muốn về nhà sớm mà thường ở lại muộn hơn. Tôi cũng không ngồi yên trong phòng mà đi đi lại lại nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn em từ xa, theo dõi xem em đang làm gì. Tôi add nick yahoo của Hoàng Anh. Buổi trưa tôi không ngủ như mọi ngày mà ngồi chat với em. Em kể cho tôi nghe chuyện đêm qua ngủ mơ thấy gì rồi sáng đi làm đường tắc ra sao... Tôi hỏi em đã có người yêu chưa, em cũng thật thà "khai" là bạn trai em đang đi học nước ngoài, rằng cuối năm sau về rồi sẽ cưới.
Chắc em không biết là tôi quan tâm đến em đâu. Tôi hơi buồn, hơi thất vọng, một chút thôi. Đã có lúc, tôi thầm mong em chưa yêu ai, và tôi cũng chưa từng lấy vợ, giá mà tôi gặp em sớm hơn để em có thể là của tôi. Tôi ích kỉ quá phải không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là tôi đang phát điên vì em. Tôi không biết phải làm sao. Lúc này, tôi cũng chẳng biết mình đang muốn gì nữa cả. Tôi không dám thổ lộ với em, cũng không dám biểu hiện gì vì sợ mọi người xung quanh dị nghị.
Sáng nay, Hoàng Anh nghỉ ốm. Tôi thấy lòng mình trống trải, căn phòng như rộng thêm vài chục mét. Cảm giác lẫn lộn. Hết giờ làm, tôi chạy xe qua nhà Hoàng Anh. Ngôi nhà tập thể nhỏ xinh, nằm sâu trong ngõ. Em ở một mình, trên người còn khoác chiếc chăn mỏng lúc ra mở cửa cho tôi. Nhìn em tiều tụy quá. Mới có một đêm mà mắt em thâm quầng, dáng người mệt mỏi, hao gầy. Tôi xót xa quá. Chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt trong lòng. Đỡ em vào nằm nghỉ rồi ngồi cứ thế nhìn em thôi. Tôi nấu cháo và đi mua thuốc cho em uống. Hoàng Anh ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, em mở mắt tròn to nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên:
- Ơ, anh chưa về à? Em ngủ chẳng biết gì cả.
- Anh chưa. Em ốm thế này anh về sao được. Nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Em không sao. Khỏi rồi. Cảm ơn anh. May là có thuốc và cháo của anh nên em mới khỏi nhanh thế đấy. Hôm nào em hậu tạ anh sau nhé.
Em nháy mắt cười hóm hỉnh. Tôi bất ngờ nắm lấy tay em, mắt em mở to nhìn tôi rồi rụt lại, ngoảnh mặt vào tường.
- Anh về đi kẻo muộn. Em khỏi rồi mà.
- Hoàng Anh, anh... anh muốn nói với em là... anh...
- Anh đừng nói gì cả. Em biết. - Hoàng Anh ngắt lời.
- Em biết cái gì? - Tôi hỏi dồn dập. Lúc ấy tim tôi như đập nhanh hơn.
- Anh về nhà với chị đi. Nếu em là chị ấy, em sẽ rất buồn nếu chồng em ở lại nhà một người con gái khác. Hôm trước em có nghe chị Thu kể chuyện ngày xưa hồi còn bên Nga... Em cảm ơn, và rất tôn trọng anh - như một người anh trai... và... em mong là anh cũng thế.
Tôi lặng người. Nhìn em một lúc. Tôi ra về. Lòng vẫn chưa hết vấn vương. Tạt qua Hồ Tây, tôi mở cửa xe ra ngoài, hút mấy điếu thuốc. Nghĩ về tất cả. Câu nói của em như khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay xe trở về nhà. Gió thổi mạnh...
Theo VNN
Sự thèm khát khó cưỡng Vắng Bôn một đêm là Cẩm Nhung không sao ngủ được... (Ảnh minh họa) Đôi khi vắng người, Cẩm Nhung còn cố tình áp má vào má Bôn. Cô biết Bôn thèm khát và bản thân cô cũng rất thèm khát vì cô đã goá chồng gần 2 năm rồi... Cẩm Nhung lấy chồng sớm, 21 tuổi đã có con và 22 tuổi...