Em vợ mặc hớ hênh, anh rể ‘tức mắt’ gạ quan hệ
Tôi đang là sinh viên đại học năm thứ 3 ở Hà Nội. Do chị gái và anh rể có nhà ở gần trường nên hơn 2 năm nay tôi ở cùng anh chị.
Bình thường anh rể và chị gái đi làm, tôi cũng đi học cả ngày, gặp nhau chỉ vào buổi tối. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, thường thì anh chị ngồi xem ti vi còn tôi về phòng học bài. Căn nhà hai tầng, tầng một vừa là bếp vừa phòng khách, tầng hai có 2 phòng ngủ cách nhau một nhà vệ sinh.
Tôi thường học bài khuya nên việc nghe thấy những tiếng rên rỉ từ phòng anh chị là chuyện bình thường. Thời gian đầu anh chị cũng cố nín nhịn nhưng có vẻ như việc quan hệ trong im lặng làm giảm khoái cảm, nên về sau giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là ai làm việc người nấy.
Thú thực tôi cũng có bạn trai từ năm lớp 11 và hiểu chuyện, nên chẳng trách gì việc anh chị quá vô tư. Đôi khi bị kích thích bởi tiếng động từ phòng anh chị, tôi cũng tự thỏa mãn cho mình.
Thú thật thì anh rể cũng rất hấp dẫn, vả lại anh em tôi chẳng xa lại gì nhau.
(Ảnh minh họa)
Anh rể là người cởi mở, vui tính. Từ sau khi chia tay bạn trai hồi đầu năm, tôi hay nói chuyện với anh và coi anh như một người bạn tâm giao. Anh cũng thường tâm sự với tôi mỗi khi vợ chồng có khúc mắc. Những lúc đó tôi thường trêu đùa: “lấy vợ bằng tuổi khổ thế đấy em ạ!” rồi xoa đầu anh như một người chị xoa đầu em. Tất nhiên những tâm sự này của hai anh em hoàn toàn diễn ra sau lưng chị gái tôi.
Gần đây tôi để ý thấy quan hệ giữa hai anh em có chút thay đổi. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạ hơn. Không phải là cố ý nhưng tôi nghĩ anh chị có thể vô tư chuyện kia đến thế thì tôi ngại gì mà phải ăn mặc kín đáo khi ở nhà. Thế là thường cứ về tới nhà là tôi lại mặc mấy bộ quần áo hơi gợi cảm,
Video đang HOT
Khi thấy anh cứ lén lút vào mình, tôi cũng mặc kệ. Khi chỉ có tôi với anh ở nhà, anh lại càng nhìn táo tợn hơn. Tôi cốc đầu anh và hỏi: “Khiếp, anh nhìn cái gì mà nhìn ghê thế hả?” Anh tóm tay tôi kéo vào lòng và hôn lên tóc: “Gớm, cô cứ mặc thế này thì đố thằng nào chịu được!” Càng ngày anh càng tỏ ra “thân mật” hơn, nhưng tôi chỉ cho anh ôm hoặc thơm một chút rồi nói: “Anh cứ léng phéng là em méc chị đấy nhé!” Câu nói đó bao giờ cũng hiệu nghiệm, anh buông tay ra tức thì.
Cho tới hôm qua, tôi đang ngủ trưa thì anh về. Vì ở nhà một mình nên tôi chỉ khép cửa buồng ngủ. Khi tôi tỉnh thì đã thấy anh đang ngồi trên giường nhìn tôi với anh mắt thèm khát. Chiếc váy tôi đang mặc đã bị kéo lên quá ngực, không biết do tôi hay do anh. Thấy tôi mở mắt, anh đưa tay sờ ngực tôi và hỏi: “ Sao lại nằm tênh hênh thế này em?” Tôi đẩy tay ra: “Kệ em! Sao anh lại về nhà giờ này?” Anh ngồi điềm tĩnh hút thuốc và tâm sự: “Dạo này chị mới có bầu, bác sỹ bảo thai yếu nên anh chị phải kiêng quan hệ. Mà cô biết rồi đấy, bình thường tối nào anh chị cũng phải một hai lần, giờ không có anh không chịu nổi.”
Anh quay sang cầm tay tôi, mỉm cười: “Thôi thì thế này, anh biết em vẫn phải tự thỏa mãn, hay là trong thời gian chị mang bầu anh mình bí mật thỏa mãn cho nhau, Ok?” – “Anh bị điên à? Ra ngoài cho em ngủ trưa.” Anh đành ngậm ngùi đi ra. Anh rể vẫn thế, táo tợn nhưng chưa bao giờ dám làm trái ý tôi.
Nằm một mình, tôi cứ nghĩ mãi. Thú thật thì anh rể cũng rất hấp dẫn, vả lại anh em tôi chẳng xa lại gì nhau. Nếu không vướng chị gái thì tôi đã chẳng ngại gì mà không đồng ý. Nhưng…cuộc đời vẫn có chữ nhưng, vạn nhất chị gái tôi biết, hoặc chuyện này lộ ra ngoài, thì tôi biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa, cái chính là tôi không muốn có lỗi với chị gái mình.
Nhưng, lại nhưng, nhìn vẻ mặt thèm thuồng và rầu rĩ của anh lúc đi ra, tôi thấy tội. Giá như tôi không phải là em gái chị tôi, hoặc giá như, vân vân và mây mây… Làm người thật khó!
Theo Ngoisao
Yêu anh rể, bị cả nhà quay lưng
Ngân với chị Nga là chị em sinh đôi nhưng khuôn mặt khác, tính cách khác. Chỉ có điều cả hai lại cùng yêu một người đàn ông.
Trốn chạy vì yêu
Nếu chị Nga dịu dàng, nữ tính bao nhiêu thì Ngân lại mạnh mẽ, cá tính bấy nhiêu. Bố mẹ thường đùa, đã có Ngân là con trai nên không phải sinh thêm em nữa.
Dù tính cách trái ngược nhau, nhưng hai chị em lại rất thân thiết. Lên đại học, chị Nga có người yêu, còn Ngân thì vẫn vô tư, cười cười nói nói, quàng vai, bá cổ với các bạn nam. Sợ Ngân buồn, mỗi lần đi chơi với anh, chị luôn kéo cô đi cùng. Cứ thế, cuộc hẹn hò của anh chị trở thành cuộc hẹn của ba người.
Qua nhiều lần đi chơi, tiếp xúc với người yêu chị, Ngân dần dần phát hiện ra mình càng ngày càng thích anh. Ở trước mặt anh, dần dần cô không còn vô tư được nữa, cô lo sợ. Ngân bắt đầu trốn tránh, mỗi lần anh chị rủ đi chơi, cô luôn tìm cách từ chối. Cô đau lòng khi hàng đêm nghe anh chị "nấu cháo" điện thoại với những lời yêu thương.
Ngày anh cầu hôn chị, chị cười đón nhận hạnh phúc, còn Ngân cố gắng vui vẻ chúc mừng chị rồi trốn ra công viên khóc một mình. Đám cưới chị, chị khóc vì hạnh phúc, Ngân cũng khóc, nhưng cô khóc cho tình yêu không nói nên lời của mình.
Sau ngày chị cưới, trước sự ngỡ ngàng của gia đình, Ngân quyết định xin công ty chuyển vào làm việc ở chi nhánh TP.HCM. Nói với bố mẹ là công ty phân công tác, nhưng trong thâm tâm Ngân biết rằng, cô đang trốn chạy, cô cần đi đến một nơi thật xa để quên anh.
Sau 5 năm, mặc dù đã thử hẹn hò, yêu đương, nhưng trong trái tim cô, hình bóng anh rể vẫn không phai mờ. Muốn cố gắng chấp nhận người khác để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng Ngân phát hiện ra cô vẫn chưa thể.
Đột ngột Ngân nhận được tin sét đánh ngang tai: chị gái bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Cô vội vã đặt vé máy bay về nhà. Thì ra cái ngày định mệnh ấy, chị Nga và mẹ chồng đã tranh cãi nảy lửa về chuyện sửa nhà. Sau khi nghe tiếng quát tháo lớn của mẹ chồng: "Đây là nhà tôi, cô không có quyền quyết định", chị đã lên xe lao ra khỏi nhà trong nỗi ấm ức vô bờ. Tai nạn ập đến đúng lúc chị đi rất nhanh qua một ngã ba và bị ô tô đâm ngang người.
Đám cưới chị, chị khóc vì hạnh phúc, Ngân cũng khóc, nhưng cô khóc cho tình yêu
không nói nên lời của mình (ảnh minh họa)
Nỗi bất hạnh khi bị gia đình phản đối
Chị Nga mất, hai gia đình thông gia trở mặt, bố mẹ chị đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ chồng chị. Anh rể thì tiều tụy. Mẹ chồng chị cũng vô cùng hối hận, nhưng ngoài lời xin lỗi bà cũng không biết phải làm gì. Cả nhà hoảng loạn, chỉ thương đứa cháu 4 tuổi luôn miệng khóc đòi mẹ.
Sau khi chị gái mất, Ngân trở về Hà Nội công tác. Thương cháu nhỏ, cô thường xuyên qua chăm cháu và tìm mọi cách an ủi, giúp anh rể đứng lên.
Thấm thoắt 2 năm trôi qua, cháu cũng đã vào tiểu học, bố mẹ nhiều lần giục cô chuyện chồng con, nhưng Ngân vẫn lần lữa. Bởi cô biết, 2 năm qua, ở bên anh, bên cháu, tình cảm của cô không những không vơi đi mà còn ngày càng sâu nặng. Cô muốn thay chị chăm sóc anh và cháu. Cô cũng nhận ra anh bắt đầu để ý đến mình, nhưng cả hai không vượt qua được những khúc mắc trong lòng.
Thời gian trôi đi, rồi hai người cũng thành thật đón nhận tình cảm dành cho nhau. Cả anh và Ngân cùng mong muốn sẽ được chung sống dưới một mái nhà để chia sẻ quãng đời còn lại và nuôi dưỡng con anh nên người. Nhưng khi đặt lời xin phép hai gia đình thì Ngân nhận được sự phản đối vô cùng mạnh mẽ.
Mẹ cô gào khóc mắng anh: "Một đứa con gái tôi đã chết vì gia đình anh rồi, xin anh tha cho đứa còn lại", rồi quay sang cô: "Nếu cô lấy nó, cô đừng coi chúng tôi là bố mẹ nữa, cũng đừng về cái nhà này... Tôi thà rằng coi cả hai đứa con đều đã chết còn hơn".
Khi biết chuyện, không chỉ bố mẹ, họ hàng hai bên cũng đều ra sức can ngăn. Đến cả mẹ anh cũng không đồng ý, bởi với bà, chuyện của chị Nga như là một cái kim ở trong lòng, bà không muốn lại làm thông gia với nhà Ngân một lần nữa. Thái độ của bà gay gắt không kém: "Nếu anh chị lấy nhau, tôi chết cho các người xem".
5 năm yêu anh, khi cô còn là sinh viên. 5 năm yêu anh, khi anh đã là anh rể và 2 năm lặng lẽ ở bên chăm sóc anh, nhưng lúc được anh đáp lại, tình yêu của Ngân bỗng gặp muôn vàn trắc trở. Giờ đây, cô không biết có thể tiếp tục cùng anh đi đến bến bờ hạnh phúc hay lại một lần nữa phải trốn chạy?!
Theo Ngoisao
Em vợ ngây thơ "bẫy" anh rể đẹp trai Trong nỗi đau bị chồng phản bội, điều đau lớn nhất mà nhiều chị em vì thiếu cảnh giác đã gặp phải là bị chính người trong nhà tìm cách lôi kéo, cướp đoạt chồng... Em vợ hồ ly tinh Người dân một khu buôn bán ở Thuận An, Bình Dương vẫn còn nhớ câu chuyện buồn của chị Lý Thị Thảo. Gia...