Em về bên người!
Anh không tin rồi có ngày mình phải xa nhau, tất cả đối với anh vừa giống như một cơn ác mộng. Em phải xa anh để về với một người mà em không biết mai sau rồi sẽ ra sao?
Anh biết em còn yêu anh nhiều lắm, anh biết chứ! Nhưng tại sao em lại không dũng cảm để đấu tranh cho tình yêu của mình, em cam chịu để gia đình em ép em phải lấy một người khác, và rồi em dứt khoát chia tay anh…
Em à, mình đã có nhiều kỉ niệm thật đẹp bên nhau phải không em! Từng đêm, những kỉ niệm lại tràn về trong tâm hồn anh, cào xé tim anh… em biết không? Tết vừa rồi là cái tết đẹp nhất cuộc đời anh, đó là khoảng thời gian mình bên nhau nhiều nhất, những giây phút bên em, từng nụ hôn, từng cái ôm thật chặt và lời em thì thầm vào tai anh : “đừng bao giờ rời xa em, anh ráng giữ em lại bên anh nhé anh, em chỉ muốn sống bên anh thôi”. “Ừ anh hứa”, anh đã hứa với em rồi… Thế nhưng bây giờ thì sao hả em? Giờ chính anh lại nói với em “xin em đừng rời xa anh”?.
Anh biết thật khó cho em, em là dược sĩ sắp ra trường, anh là sinh viên còn vài năm nữa mới ra trường. Em là mối tình đầu của anh, là người anh đã hứa hẹn “ra trường, anh sẽ lấy em làm vợ”. Lúc trước em nói với anh rằng, em sợ tới ngày em ra trường lắm, em sợ những cám dỗ, bị lôi kéo để rồi em phải xa anh… Em à! Đó cũng chính là nỗi lo lớn nhất của anh, và bây giờ em chưa ra trường nhưng nỗi lo đó đó đã trở thành sự thật. Ba mẹ em đã ép em, ép em phải lấy một người nhiều tuổi hơn em rất nhiều…
Video đang HOT
Tại sao em không dám đấu tranh vì tình yêu
Anh không hiểu tại sao em lại chấp nhận người ta mà bỏ anh hả em? Tại sao em không dám đấu tranh vì tình yêu của chúng mình? Hay tại vì anh không xứng với em? Nếu vậy thì tại sao ban đầu em lại nhận lời yêu anh chứ? Đôi lúc anh tự nhủ rằng, ước gì anh đã ra trường, anh đã có việc làm và anh đủ khả năng để lo cho em… Có phải em bỏ anh để theo người ta cũng chỉ vì lí do đó không? Quả thật em còn quá bé bỏng em à, em còn quá trẻ để lấy chồng, em còn quá non nớt chưa đủ chín chắn để tính lập gia đình… Anh biết vì anh, em đã rất đau lòng, em đã khóc rất nhiều… Anh thương em lắm, em có hiểu anh không?
Em ơi! Em đợi anh nhé em, mình đã hẹn ước năm năm nữa sẽ cưới nhau, em còn nhớ không? Em ra trường đi làm hai năm rồi mới được học tiếp… Xin em hãy đợi anh! Bây giờ mỗi đứa hãy tự lo cho tương lai của mình rồi mình sẽ cưới nhau, năm năm là vừa đủ để chúng mình có thể lo cho cuộc sống sau này mà em!
Hình như những lời anh vừa nói ra là quá thừa phải không em? Em đã nhất quyết bỏ anh… Và anh sợ anh không còn cơ hội nào nữa! Có lẽ những dự định, những ước mơ kia sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền… Anh đã mất em thật rồi!
Giờ chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ em, với những kỉ niệm và nỗi đau đang giết anh từng ngày. Anh đã hứa với em là sẽ quên em nhưng anh xin lỗi vì anh không thể làm được. Giờ anh biết phải làm sao, làm sao để anh có thể nhanh chóng quên được em… nếu cứ như thế này anh sẽ không chịu nổi đâu em à! Xin em hãy quay về cùng anh để hai đứa mình không ai phải đau khổ nữa…
Dẫu biết là hết hi vọng nhưng anh vẫn cứ đợi cứ chờ em.
Anh yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sinh Nhật Chỉ Có Mình Em
Em quyết đinh nói câu yêu anh,anh cũng dứt khoác không mún wen em để không làm tổn thương em.Nhưng điều đó chẳng là gì cả,nó đã làm em đau đớn trước khi iu anh.Em chấp nhận lời nói tứ anh nhưng em không thể tha thứ cho mình vì quá dại khờ,dại khờ chờ đợi anh iu em một cách phũ phàng.Em biết khi em nói điều này em sẽ tự rời xa anh,tự mình không còn mún có wan hệ nào với anh nữa dù là tình bạn.Đúng :"Tình bạn có thể dẫn đến tình iu nhưng tình iu thì không thể trở thành tình bạn." Có thể anh không wan tâm đến những gì xảy ra trong cuộc sống của em dù là những lúc em cảm thấy nhớ anh da diết,nhớ anh nhưng lại nghĩ đến những ngày tháng wa của anh với 1 ng khác làm em cảm thấy mình trống vắng,những ngày ấy đối với anh có lẽ rất đẹp và hạnh phúc.Hiện tại anh không mún wen ai kể cả em.Em vẫn còn mún níu kéo điều gì đó ở anh,nhưng thất sự rất mong manh.
Chìu vàng em lang thang với những đứa bạn dọc theo công viên ở nhà thờ Đức Bà.Thả bộ những bước chân nặng nhọc và mệt mỏi.Hôm nay sinh nhật em 02/04,em buồn vì ko nhận đc lời chúc từ anh,mà cũng phải thôi,anh đâu có biết ngày sinh của em.Em nhớ anh,nhớ đến những lời nói ngọt ngào anh dành cho em trong những ngày bình thừơng nhất mà ngày đó em xem như ngày lễ vậy.Còn hôm nay??? một ngày wan trong mà sao lại chán nản và nặng nề.Bạo dạn em nt cho anh :
" K có nhà không hay đang ở trường?L wa nhà K đc ko?"
"Hi,để hôm khác nghen L vì hum nay nhà K dọn dẹp nên bụi bặm lắm." một tin nhắn vừa vui vừa buồn của anh.
"uh" L đáp lại.
Nhưng khi tối về nhà em ko sao ngủ đc,em mún một ngày nào đó không xa đc gặp anh dù là lần cuối, em lại nt cho anh với 1 hy vọng nào đó anh có thể nhớ đến em.
"Khi nào K rãnh thì K nt để L bik wa chơi nghen."
Anh ko trả lời lại,em biết tin nhắn lúc chìu của anh có thể là gượng ép.
Một ngày sinh nhật trôi wa thật buồn và nhạt nhẽo,biết làm sao đc hả anh?Vì em không thuộc về anh và anh cũng không cần em.Em đành hẹn anh một nơi nào đó có thể làm anh hỉu và iu em nhìu hơn.Dù thế nào em cũng vẫn iu một ng là anh.Có lẽ anh không biết đc những dòng tâm sự này,em viết ra không phải như 1 cảm xúc,cũng không cần người khác chia sẻ cái cảm giác cô đơn của em,mà là hy vọng điều gì đó ở anh hy vọng anh sẽ đọc đc sẽ biết đc tình cảm thật sự của em và cũng mong rằng sẽ thay đổi đc anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hết tin con gái! Mình không hề trách hận người ấy, chỉ buồn giận cho chính bản thân là không giữ được tình yêu Mình tình cờ quen được người ấy vào ngày đầu của kì thi đại học khối A (do cả hai trùng tên nên cùng thi một phòng).Tình yêu đã đến quá bất ngờ, rồi cũng ra đi càng bất ngờ hơn nữa! Mình...